Chương 48: Cuộc sống mới
Độ dài 903 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-25 19:30:28
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“—Yaaan! Onii-chan! Dậy đi mau lên! Chúng ta sẽ muộn mất!”
“—Hmm. Sachi? Đã sáng rồi sao?”
Ánh mặt trời buổi sáng rọi qua khung cửa sổ và chiếu vào gương mặt đang ngái ngủ của tôi một cách không thương tiếc. Cảm giác phiêu phiêu khi mới thức dậy vào buổi sáng, hoà với sự lười biếng khi vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, chúng khiến tôi cảm thấy thoải mái đến không tưởng. Sẽ thật tốt biết mấy nếu như tôi có thể quay lại giấc ngủ…
“Dậy nhanh và làm bữa sáng đi chứ anh! Anh muốn em bị muộn à?”
“…Đây anh dậy đây, tránh ra đi.”
Kiểu gì thì, tôi cũng đã bị cưỡi như một con ngựa từ sáng nay rồi. Sachi à, anh cũng già rồi đấy, em biết chứ?
Thêm nữa, tôi cũng không thể bắt ép con bé bởi vì cái tính cách được nuông chiều đó, điều mà không thể tưởng tượng nổi nếu như là hồi trước, và cũng chính bởi vì tính cách của tôi nữa. Cho nên là nó không phải lỗi của tôi.
“Mẹ đâu rồi?”
“Mẹ cũng đang ở dưới đợi anh đấy! Nào, nhanh lên đi!”
Sachi xuống khỏi người tôi và kéo tấm chăn ra một cách thô bạo. Tôi vẫn đang muốn bắt đầu chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Nên khi tỉnh dậy và xuống lầu, Sachi đã phải kéo tay tôi và ép tôi xuống.
“…Chào buổi sáng.”
“Ừ-ừm. Chào buổi sáng, Shuya.”
Khi tôi vừa vào phòng khách, thì mẹ đã ở đó.
Ông và bà có vẻ như vẫn còn đang ngủ. Tôi tự hỏi là liệu họ có thật sự vẫn còn đang ngủ hay không, hay là họ đã dậy rồi nhưng đang cố tình dành cho ba chúng tôi một ít thời gian.
“Giờ anh đi làm đây, chờ một chút.”
Tôi nói vậy và vào trong bếp.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi đến đây. Mối quan hệ gia đình giữa cả ba chúng tôi mặc dù vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng chắc chắn là nó đang có tiến triển.
Tôi chắc rằng là mọi chuyện sẽ không bao giờ được như hồi xưa. Lỗ hổng trong mối quan hệ gia đình của chúng tôi sẽ không thể được vá lại.
Nhưng chắc chắn là nó sẽ có thể được lấp lại bằng một thứ khác. Chúng tôi đang tiến lên phía trước để tạo ra được thứ gì đó kia.
Chúng tôi tin rằng là ba người chúng tôi sẽ chẳng thể nào thực hiện được điều đó một mình. Chỉ ba người thôi thì không có đủ. Chúng tôi sẽ bị dẫm đạp bởi quá khứ.
Tôi, Sachi và Mẹ. Sẽ luôn mãi nhớ về những ngày đó.
Đó là lí do vì sao tôi nhờ tới ông bà. Tôi cho rằng sự can thiệp tới từ một bên thứ ba sẽ tạo nên một ảnh hưởng tích cực đối với chúng tôi.
Và dường như đó đã là một quyết định đúng đắn. Ít nhất là trong ba ngày qua, tôi nghĩ rằng mọi chuyện vẫn đang rất ổn.
Vẫn còn thời gian. Chậm một chút cũng không sao. Chúng tôi đang bước về phía trước, từng bước từng bước một.
“Nào, ăn thôi.”
“”Mời cả nhà ăn cơm.””
Bữa sáng có mặt cả ba chúng tôi. Đó đáng nhẽ sẽ là một chuyện mà tôi sẽ không thể nào tưởng tượng được không lâu về trước.
Không có cuộc nói chuyện nào. Nhưng bầu không khí cũng chẳng hề ảm đạm.
Chỉ vậy thôi cũng đã đủ quan trọng với tôi rồi.
Chẳng có gì đặc biệt hết. Nhưng nó vẫn khiến tôi hạnh phúc.
Nhân tiện thì, lí do khiến cho tôi phải làm bữa sáng là bởi vì mẹ và tôi đã quyết định là sẽ thay phiên nhau nấu bữa sáng.
Lí do khá ích kỷ. Không có ý nghĩa gì sâu xa cả đâu, chỉ là tôi muốn vậy thôi.
“”Cảm ơn vì bữa ăn.””
“Hmm, đi học cẩn thận nhé.”
“Vâng. Anh cũng phải học chăm vào đấy, Onii-chan.”
Sau khi nói những lời đó, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị tới trường.
Mẹ thả Sachi ở trường còn tôi thì học tại nhà.
Và tôi là một học sinh tại gia. Chà, kỳ này tôi cũng chưa có bài kiểm tra nào.
Thêm nữa, tôi cũng đã báo lại với trường rằng là tôi cần phải nghỉ học bởi vì tôi đang cảm thấy không khoẻ. Đương nhiên rồi, đó là lời nói dối.
Và tôi tin rằng là họ cũng biết điều đó. Bọn họ chắc hẳn đã biết là tôi sẽ không tới trường.
Tôi không biết là nhà trường sẽ làm gì về chuyện đó. Nhưng, chỉ cần tôi vẫn có mặt đủ buổi, thì có lẽ nhà trường cũng sẽ bỏ qua thôi.
Tôi sẽ liên lạc với họ thường xuyên.
Sachi sẽ có một khoảng thời gian khó khăn. Con bé sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để tới trường. Mẹ tôi sẽ trở con bé đi và về, nhưng kể cả vậy, nó vẫn sẽ là một gánh nặng lớn. Dù là thế, nhưng con bé ân cần chấp nhận thỉnh cầu của tôi. Tôi thật sự biết ơn con bé.
--Tôi sẽ cần phải thực hiện rất nhiều lựa chọn trong tháng kế tiếp.
Một số là để bảo vệ bản thân, một số là để bảo vệ người khác, và một số --là để làm tổn thương người khác.
----------------------------------------------------------------------------------------------------