Chương 44: Mẹ và con trai
Độ dài 1,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-13 22:30:18
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Shuya…? S-sao con lại ở đây?!”
Sự ghé thăm đột ngột của tôi…À không, ý tôi là về nhà. Mẹ đã trưng ra bộ mặt ngạc nhiên với việc này.
Tuy nhiên, không giống hồi trước, thứ phản ánh trong đôi mắt của bà ấy hoàn toàn là sự ngạc nhiên. Bà ấy không cho thấy dấu hiệu của sự căm ghét tôi chút gì.
“Con muốn nói chuyện với mẹ.”
Sau khi nói vậy, tôi liền cởi giày ra và bước vào nhà, cảm thấy một cảm giác hoài niệm hơn là thân quen.
“Con muốn lên phòng một chút…Mẹ có thể đợi con khoảng nửa tiếng không?”
“Ah, eh, ừm…Được thôi…”
Mẹ đã miễn cưỡng đáp lại đề nghị của tôi.
Tôi rời khỏi phòng khách và đi lên phòng.
Thật lòng mà nói, thì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho việc nơi này sẽ bám đầy bụi. Nhưng nỗi lo đó lại là vô nghĩa.
Đương nhiên, là tôi đã dọn dẹp phòng mình trước khi ra khỏi nhà, nhưng từ đó đến giờ cũng đã được một thời gian khá dài rồi. Vậy mà phòng tôi lại không hề có bám bụi và trông như thể là được chăm sóc rất kỹ vậy.
Hơn nữa, hiện giờ còn đang có một tấm nệm đang được treo ở bên ngoài. Khi tôi ra ngoài ban công và chạm vào tấm nệm, tôi đã nhận ra rằng là nó vẫn chưa khô.
Không lẽ nào, là bà ấy vẫn luôn—
Sau đó, tôi không làm chuyện gì quá đặc biệt hay dành thời gian để suy nghĩ về những điều mà tôi sắp nói gì cả.
Tôi chỉ đơn giản là đã quay về đột ngột, vậy nên tôi không thể cứ vậy mà nói chuyện với bà ấy được, thế là tôi đã dành cho mình một ít thời gian.
“Đến lúc đi rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ của mình và thấy được là đã nửa tiếng trôi qua.
Tôi đi tới phòng khách nơi mà mẹ và Sachi đang ở.
Bọn họ đã ngồi ở đó.
Ba cốc trà, bao gồm cả của tôi, đã được bê ra trên chiếc bàn 4 chỗ, thứ mà đã không được sử dụng từ lâu.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy được điều gì đó. Bà ấy đã từng đối xử với tôi tệ đến vậy đấy.
Nếu một người nhìn vào thì họ rất có thể sẽ nói là tôi đã bị đối xử quá tệ bạc. Tôi không biết là mình đã được đối xử tốt đến như thế nào khi ở ngoài kia, bởi vì tôi đã không nhìn vào nó quá nhiều.
“Hôm nay con có vài chuyện muốn nói.”
Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, tôi đã liền bắt đầu cuộc hội thoại. Mẹ có giật mình một chút. Nhưng xét theo gương mặt của mẹ, thì tôi đoán là bà ấy đã biết được vấn đề chính là gì.
“Hôm quay, con đã nhận được một cuộc gọi từ ông.”
“…Mẹ hiểu.”
Biểu cảm của mẹ không có gì là quá ngạc nhiên, mà đúng hơn thì là, “Như mình đã nghĩ”. Đương nhiên, là tôi cũng đoán được chuyện đó.
“Và ông đã kể lại cho con nghe những chuyện mà mẹ đã nói.”
“Mẹ hiểu.”
Mẹ đáp lại với giọng nói bé, the thé đến mức như thể là tiếng muỗi kêu. Bà ấy giờ làm tôi gợi nhắc đến hình ảnh như thể là của một đứa trẻ đang bị cha mẹ mắng vậy.
“Con nghĩ là mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và con nghĩ đó cũng là lí do khiến cho mẹ quyết định hành động như vậy. Con cũng đã suy nghĩ rất nhiều về nó nữa.”
Bà ấy lắng nghe tôi mà không thêm một lời nào.
Tôi nói tiếp.
“Con phải thừa nhận, là nó khiến con rất hành phúc. Mẹ đã quyết định bước tiếp. Mẹ biết đấy, con nghĩ hẳn là mẹ cũng đã phải đắn đo rất nhiều, và nó cũng chẳng bao giờ là dễ dàng gì.”
Thú nhận tội lỗi chưa bao giờ là chuyện gì dễ dàng. Đặc biệt là khi bạn trưởng thành, gánh nặng của những lời đó cũng nhiều hơn.
Tôi thật lòng nghĩ rằng mẹ mình thật tuyệt vời khi đã làm vậy.
Nhưng tuy nhiên thì.
“Kể cả vậy, thì còn vẫn không thể tha thứ cho mẹ.”
“—Chuyện đó…Không, con nói đúng, Shuya…”
Chỉ một khoảnh khắc, bà ấy để để lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng rồi sau đó bà ấy lại bị thuyết phục.
Không, chẳng hợp lí gì cả.
Đúng rồi đấy, nó—gần giống như là sự từ bỏ.
Tôi đã vô cớ nổi giận trước thái độ đó của bà ấy.
“—Đừng có đùa với con.”
“…Onii-chan?”
Sachi, người mà đã im lặng từ đó tới giờ, bỗng gọi tôi, như thể là con bé vừa cảm thấy có gì đó sai sai vậy.
Tôi đã khiến cho con bé lo lắng rồi. Nhưng không sao. Tôi đã lường trước chuyện đó, mặc cho cơn giận của tôi, đúng là tôi đang có chút bực bội, nhưng trái lại, thì tôi cũng đang rất bình tĩnh.
Nhưng tôi chưa bao giờ được dạy là mình phải nhẫn nhịn nó.
Từ giờ trở đi—tôi sẽ bắt đầu thật lòng với cảm xúc của mình.
“Mẹ đừng có từ bỏ dễ dàng như thế chứ!!”
“…Eh?”
Tôi tuôn ra những lời lẽ vô lí.
Tôi nâng giọng lên và khiến cho cả hai người họ đều ngạc nhiên.
Chà, kể cả là với Sachi, thì tình trạng này có vẻ như cũng nằm ngoài dự đoán của con bé.
Tôi cũng nhận thức được rằng cảm xúc hiện giờ của mình đang rất mâu thuẫn. Nhưng tôi không quan tâm dù cho đây có là sai lầm đi chăng nữa.
Đây chỉ là một bước ngoặt. Một bước ngoặt cho chính tôi.
Đó là lí do vì sao mà tôi sẽ không nhân nhượng. Tôi sẽ không chạy trốn, tôi sẽ không quay lại.
Đây không cần phải là những lời mang theo hi vọng.
--Tôi sẽ chỉ nói lên cảm xúc thật sự của bản thân.
----------------------------------------------------------------------------------------------------