• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Đụng độ em gái

Độ dài 2,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 15:15:07

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ah, em nghe nói là đang có một đợt khuyến mại giảm giá trứng ngày hôm nay! Anh sẽ mua chứ?”

“…Được rồi, lấy hai gói đi.”

Sau giờ học, tôi dã đi mua sắm cùng với Sachi.

Đương nhiên, là tôi không hề có ý định đem con bé đi theo cùng.

Nơi đây cách hơi xa nhà chúng tôi, nhưng nó lại là một siêu thị nổi tiếng với giá cả phải chăng.

Không chỉ có đồ ăn tươi, mà còn có cả các món ăn vặt giá rẻ cùng đồ trang trí tiệc không quá đắt đỏ, vậy nên tôi đã nhìn thấy kha khá học sinh vẫn còn đang mặc đồng phục ở đây và đó.

Tuy nhiên, nơi đây cũng cách rất xa trường tôi, vậy nên là tôi đã không nhìn thấy bất cứ ai mặc đồng phục trường mình ở đây.

“…Em xin lỗi. Em đã hơi ích kỷ rồi.”

“…Nếu biết vậy rồi thì em mau về đi.”

“Em ứ thích.”

Chúng tôi đã nói vậy với nhau bao nhiêu lần trong suốt 3 ngày qua rồi nhỉ?

Có vẻ như là Sachi không hề muốn thoả hiệp và vẫn chưa có ý định rời đi.

Mà, con bé cũng không gây ra quá nhiều rắc rối cho đời sống của tôi.

Qua việc con bé đã tự chi trả cho nhu cầu của bản thân (chủ yếu là ăn uống) bằng tiền tiết kiệm, thì có lẽ khoản tiền đó là đến từ tiền mừng tuổi và các khoản tiết kiệm khác, dường như con bé đang rất quyết tâm.

Mình tự hỏi rốt cuộc là con bé muốn gì ở mình nhỉ.

Thật lòng thì tôi đã không còn quá tức giận với Sachi nữa.

Ít nhất, tôi sẽ không bắt Sachi phải chịu trách nhiệm cho sự cố đó.

Tới lúc này, thì cảm xúc day dứt trong tôi đối với Sachi đã được giải quyết.

Nhưng đó không phải là thứ sẽ khiến tôi ngừng thắc mắc xem là liệu mình có nên nói cho con bé biết sự thật về sự cố đó hay không. Hay nói đúng hơn, là liệu tôi có nên cho con bé “lắng nghe” không?

Tôi có lẽ sẽ còn cảm thấy trách nghiệm nặng nề hơn cả hiện tại, và đó không phải là điều mà tôi muốn ở Sachi.

Tôi khá chắc là Sachi sẽ rất muốn nghe tôi nói. Đó là lí do vì sao mà con bé lại cố bắt ép tôi đến vậy.

---Nhưng thời điểm thì sai rồi.

Không nghi ngờ gì nữa, con bé cũng giống như cô ấy.

***

“Rồi, anh đã mua đủ đồ rồi. Chuẩn bị về thôi.”

“Vâng!”

Với câu trả lời vui vẻ đến từ Sachi, buổi mua sắm đã kết thúc.

Không có ý định đi đường vòng, chúng tôi đã đi thẳng tới lối ra.

“”Ah…””

Đó là nơi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Chà, hôm nay không phải là ngày may mắn của tôi rồi.

“Kitami….Em ấy là ai?”

Tôi đã không muốn gặp lại hắn nữa. Nhưng có vẻ như là tôi đã tiêu đời, tôi khá chắc là mình sẽ không thể dễ dàng rời khỏi đây.

“Itakura và…cậu----”

Tôi đã đụng phải Itakura và cậu trai tên Kenji.

Có nghĩa là hai người họ biết nhau sao.

Nói cách khác, thì chính Itakura là người đã kể cho Shinohara nghe về sự cố.

“Về thôi, Sachi.”

“Ah! V-vâng…”

Tôi cầm tay Sachi và cố gắng bước qua bọn họ.

Rồi Kenji chặn tôi lại.

“Này, buông tay em ấy ra. Mày đang cố lừa dối em ấy đúng không, dù tao có nhìn kiểu gì đi nữa.”

Ồ, phải rồi. Mấy tên này không biết về Sachi.

Nhưng sẽ rất rắc rối nếu như bọn họ biết được đây là em gái tôi và quấy rối con bé.

---Giờ thì, tôi nên làm gì đây?

Tuy nhiên, Itakura đã không cho tôi kịp nghĩ.

“---Này, em không muốn biết về quá khứ của thằng này sao? Em có muốn anh kể về chuyện mà nó đã làm không?”

Công tắc ác ý đã lại được kéo một lần nữa.

***

Sachi đã biết được đến đâu nhỉ?

Không quan trọng là con bé đã nghĩ như thế nào, tất cả những gì Sachi biết cho đến hiện tại cũng chỉ là việc anh trai con bé đã bắt nạt một ai đó ở trường.

Vậy còn giờ thì sao? Tôi chưa hỏi, nhưng rất có khả năng là con bé và Fukumura đã trao đổi với nhau và con bé có lẽ cũng đã nghe được rất nhiều chuyện từ Fukumura.

Tôi sẽ không bất ngờ nếu như Fukumura thật sự kể cho con bé nghe, nếu như cô ấy đã biết con bé là em gái tôi.

Dù sao thì, Sachi chắc chắn là sẽ hứng thú với câu chuyện này.

Và từ cách mà Itakura đã nói, thì bạn có lẽ cũng đã đoán ra được là hắn ta đang định nói gì rồi.

“----Dừng lại đi!”

Tôi nhận ra là bản thân đã cắt ngang lời của Itakura ngay khi hắn ta đang nói.

Được rồi. Tôi đang sợ đấy.

Tôi sợ rằng là thái độ của Sachi đối với tôi sẽ thay đổi ngay khi con bé nghe lời nói của người ngoài.

“Đéo. Mày cũng đã che giấu nó để lừa dối Maika chứ gì, tao nói có đúng không?”

Itakura cười giễu cợt, khoé miệng của hắn đang nhếch lên.

Như tôi đã nghĩ, Itakura đúng là người đã bắt đầu tin đồn này…

“Ra vậy! Đó là cách mà mày đã lừa Maika! Đằng nào thì chắc mày cũng chắc mày cũng chả thèm nói thật cho em ấy nghe đâu!”

Kenji cũng liền lấn tới. À, đúng rồi.

Ở chiều ngược lại, thì chỉ có Sonoda là người duy nhất biết sự thật.

Vậy nên chắc cô ta cũng chính là người đã hại Fukumura…

“Này, em không muốn biết sao? Rằng thằng này là kiểu người như thế nào?”

Itakura hỏi Sachi.

Câu trả lời của Sachi chắc chắn sẽ là “Có”.

Bởi vì con bé sẽ không nghe tôi.

Sachi có lẽ đã đến với tôi để tìm ra sự thật. Con bé chắc chắn sẽ chấp nhận đề nghị của tên đó.

Rồi cuối cùng, Sachi sẽ phải lựa chọn.

Lựa chọn đó sẽ là thứ mà tôi sợ hãi nhất.

Một là con bé sẽ rời xa tôi hoặc hai là con bé vẫn sẽ ở bên tôi.

Và rồi xúc xắc đã được đổ.

Tôi tưởng tượng tới viễn cảnh tồi tệ nhất.

Và Sachi…

“Tôi không có hứng thú.”

Trước tình thế như vậy, con bé đã nói điều đó.

***

“Không hứng thú sao?”

“Phải. Tôi không quan tâm.”

Đôi mắt của Itakura mở căng như thể là hắn ta vừa nghe thấy một điều mà bản thân không thể tin được.

Nhưng…

“Hmm. Kể cả khi đó là câu chuyện về việc hắn đã từng bắt ai đó sao?”

“! Itakura…”

Không quan tâm tới câu trả lời của hắn, con bé bắt đầu nói.

Cứ như thể là con bé đã có ý định nói vậy ngay từ đầu.

“Tôi không quan tâm.”

Dù vậy, ý kiến của Sachi vẫn không thay đổi.

“T-tại sao em lại không quan tâm chứ? Thằng này là một thằng khốn đấy…”

Có lẽ bởi vì hắn không ngờ tới, cho nên Itakura đã gần như không biết phải nói gì sau đó.

“Chúng ta nên đi chứ? Shuya.”

“Ư-ừ.”

Sachi bám lấy cánh tay của tôi và kéo tôi đi.

Itakura và Kenji đã nín lặng trước tình cảnh đó.

***

“Này, thì là, tại sao em lại nói dối?”

Tôi đã rời khỏi siêu thị và đi về nhà.

Và chúng tôi đã không nói gì với nhau cho tới khi nằm vào tấm đệm, chúng tôi đã gần như không nói chuyện gì với nhau kể từ lúc đó.

Đó là bởi vì có một bầu không khí khó xử nào đó ở giữa cả hai mà tôi không thể nào giải thích.

Nhưng nó vẫn khiến tôi băn khoăn.

Tôi muốn biết vì sao con bé lại nói dối và từ chối đề nghị đó.

Tôi không nói gì về bản thân, nhưng tôi vẫn rất tò mò về tình trạng của người khác.

“Em không nói dối về cái gì hết.”

Sachi đã chấp nhận sự ích kỷ của tôi mà không than vãn lấy nữa lời.

“Lý do duy nhất khiến em gọi anh là Shuya và giả vờ rằng em không phải em gái anh chỉ là bởi vì em biết rằng anh sẽ muốn em làm vậy. Lúc đó Onii-chan đã không nói rằng em là em gái của anh, vậy thì chẳng phải đó là điều mà anh muốn sao?”

“Ra…là vậy. Cảm ơn em.”

Tôi cảm ơn Sachi vì đã để ý.

Tuy nhiên, đó không phải là chuyện mà tôi đang hỏi.

“Em đã nói là mình không quan tâm. Em thật sự có ý đó sao?”

Tôi dám chắc là con bé không nghĩ vậy, đúng không? Với hàm ý như vậy, tôi hỏi.

“Vâng. Nhưng đó giống một lời bịp bợm hơn là nói dối.”

“Bịp bợm sao?”

Vậy là em đã biết, Sachi nói tiếp.

“Đương nhiên rồi? Em muốn được nghe trực tiếp từ miệng của Onii-chan cơ mà? Đối với em, thì nó có ý nghĩa rất lớn.”

“Ý nghĩa rất lớn?”

“Đúng, nó có ý nghĩa rất lớn. Trong việc giúp em đến gần hơn với Onii-chan.”

Chúng có gì khác nhau cơ chứ?

“Nó rất khác đấy. Bởi vì nó không hề liên quan tới lí do vì sao mà em lại muốn tới đây.”

Sachi nói rằng là em ấy không quan tâm tới sự thật. Nhưng tôi thật sự không hiểu câu nói đó có nghĩa là gì.

Sachi nói tiếp.

“Em không ở đây chỉ vì tin rằng là Onii-chan đã không bắt nạt ai.”

“…Nghĩa là?”

“Đúng, kể cả khi Onii-chan đã thật sự bắt nạt ai đó, thì em vẫn sẽ ở đây.”

Sự thật về lời nói của Sachi dần hé lộ.

“Đương nhiên, là cách em nhìn anh đã thay đổi. Em tin chắc rằng là Onii-chan đã không hề bắt nạt chị ta, nhưng nếu như anh thật sự có làm vậy, thì anh rất có thể là đã lạnh nhạt với em rồi.”

“Nhưng việc anh không chịu đối mặt với nó thì khác. Anh rất muốn, em biết đấy, đối mặt với nó. Anh chỉ là không muốn phạm phải sai lầm hồi trước thôi.”

“Em chỉ muốn mình và Onii-chan quay lại như trước kia thôi, anh biết mà? Nhưng chuyện đó sẽ là không thể nếu như anh cứ cô lập bản thân mình như vậy, ấy nhưng mà em lại phải chịu đựng sống chung với điều đó.”

“Rốt cuộc thì, anh cũng chỉ là đã quá tự mãn mà thôi. Đó là mong muốn ích kỷ của anh khi bản thân lại muốn đính chính lại lỗi lầm của bản thân và bắt đầu lại từ đầu.”

“Nếu như Onii-chan thật sự đã làm sai chuyện gì đó, thì em muốn anh phải đền đáp lại cho sai lầm ấy. Mặc dù vậy, thì em cũng không muốn để anh lại một mình, chỉ vậy thôi. Dù lí do có là gì đi nữa, thì em vẫn muốn được ở gần anh.”

“Trên tất cả, là em biết Onii-chan đã không hề làm chuyện đó. Nhiêu đó đã là đủ với em rồi. Thêm nữa, em cũng sẽ không hỏi trừ khi Onii-chan chịu nói cho em biết, điều đó đối với em cũng đủ rồi.”

Dưới tấm chăn, những đôi tay đã siết chặt lại. Tôi tự hỏi không biết rằng là trong chúng tôi, ai mới là người đã làm điều đó trước.

“Anh có thể hỏi em một chuyện không?”

“Chuyện gì thế?”

Tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi.

“Tại sao em lại tin anh không phải là kẻ bắt nạt?”

Tôi cần một lí do. Tôi không thể chịu được mà hỏi.

“Điều đó chẳng phải đã rõ rồi sao.”

Bởi vì---

“Onii-chan vẫn không hề thay đổi sau suốt khoảng thời gian đó.”

Dù vậy, với lí do đó, con bé đã tự cảm thấy xấu hổ bởi vì bản thân đã đẩy anh trai mình ra xa.

Sachi tự cười như thể là con bé đang chế giễu bản thân.

Vào lúc đó, tôi cứ nghĩ là con bé đã nói tới hình ảnh của một người anh trai tốt bụng mà con bé từng có từ hồi mà tôi còn thân thiết với Sachi.

Nhưng sẽ mất thêm một thời gian nữa để cho tôi hiểu được ẩn ý thật sự đằng sau những lời nói đó là gì.

Nhưng chỉ trong đêm nay, bàn tay tôi đã không ngừng run rẩy.

***

 (Góc nhìn của Sachi.)

Tôi đã dồn hơi quá nhiều sức vào bàn tay mà tôi đang nắm.

Như thể là nó đang nói với tôi rằng là không bao giờ được buông tay lần nào nữa.

Tôi có thể cảm thấy gương mặt của mình đang nóng bừng lên. Không cần biết là tôi có đang đối mặt với anh trai hay không, nó thật sự vẫn cực kỳ xấu hổ.

Không phải là mình đã hơi cao hứng và bồng bột sao?

Nghĩ lại về những điều mà tôi vừa nói trước đó, mọi điều mà tôi đã nói đều không phải là nhằm mục đích để thuyết phục anh trai.

Từ đầu đến cuối, tất cả đều chỉ là vì mong muốn của riêng tôi.

Mình biết mà, anh ấy vẫn không hề thay đổi.

Tôi nghĩ lại. Onii-chan thật sự là một người tốt.

Anh ấy đã có thể gọi tôi là em gái vào lúc đó.

Nhưng tôi đoán anh đã ấy đã nghĩ rằng là tôi sẽ gặp rắc rối nếu như anh ấy làm vậy.

Anh ấy đã giúp tôi không bị gọi là “em gái của kẻ bắt nạt”.

Lòng tốt đó của Onii-chan khiến tôi hạnh phúc, nhưng nó cũng khiến tôi có phần cô đơn.

Nói cách khác, tôi không thể chịu đựng được nỗi đau và nỗi day dứt của anh ấy.

Tôi muốn giúp anh. Đó là điều mà tự thân tôi muốn làm.

Đương nhiên,  là tôi cũng cảm thấy tội lỗi và gượng ép.

Chúng tôi chính là người đã khiến cho Onii-chan thành ra như vậy.

Nhưng trên tất cả, thì tôi vẫn yêu anh ấy và anh ấy cũng là người anh trai yêu quý của tôi.

Tôi biết là dù cho tôi có nói vậy, thì Onii-chan vẫn sẽ nói lí do đó là chưa đủ.

Nhưng tôi chắc rằng là Onii-chan vẫn chưa nhận ra điều đó.

Tôi không tin là Onii-chan đã thành ra như thế mà không có lí do.

Lí do khiến cho anh ấy quyết định che giấu sự thật và bảo vệ tôi.

Tôi chắc chắn là anh ấy phải có lí do để làm thế.

Chỉ bởi vì anh ấy tốt bụng. Đó là tất cả những gì về con người của anh ấy.

Chắc là Onii-chan không hề nhận ra bản thân tuyệt vời đến nhường nào.

Đây cũng chỉ là góc nhìn của người ngoài, nhưng tôi chắc chắn là anh ấy không hề nói dối vì an toàn của bản thân.

Tôi nghĩ anh ấy đã sợ rằng là nếu như anh ấy nói ra, thì một người nào đó sẽ bị tổn thương.

Tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra hay sự thật là gì.

Tôi chỉ muốn biết lí do anh ấy giấu kín sự thật. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn biết.

Tôi nghĩ lí do đó chính là thứ đã dằn vặt anh ấy cho đến ngày hôm nay.

Nhưng hiện giờ…

Đây là khoảng cách tốt nhất mà tôi có thể đi tới.

Tôi quyết định gieo mình trong hơi ấm mà bản thân đã không được cảm nhận từ lâu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì ra trễ, nhưng cái badge sáng tác làm tôi n*ng nhưng eng đã bắt đầu ngáo đá và tôi đã khá bất lực trong việc cố dịch chương này  ( ╯°□°)╯ ┻━━┻

Bình luận (0)Facebook