Chương 58
Độ dài 1,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 12:20:48
Có thể do hai người họ mới từ trận chiến về, nên tôi có hơi sợ họ hơn mọi khi. Các hiệp sĩ nuốt khan.
Nos, đứng đằng sau cha tôi, nắm hai bàn tay nhìn tôi với biểu cảm tuyệt vọng như muốn nói, ‘Cứu chúng tôi với.’
Tôi đảo mắt và nói nhỏ.
“Ừm, thì là,....”
“Hôm nào em cũng ngủ với con búp bê mà hai anh tặng em đó, em cảm giác như hai anh vẫn ở bên em vậy.”
“Mỗi ngày?”
“Mọi lúc?”
Cả hai hỏi, tôi gật đầu.
“Vì lúc nào em cũng nhớ các anh hết á!”
Cuối cùng biểu cảm của hai anh mới giãn ra đôi chút.
Cha nhảy xuống từ lưng ngựa và ôm chầm lấy tôi.
“Con có ngủ với con búp bê mà ta tặng con không?”
Cha hình như có gầy đi chút.
Kiếp trước, rõ ràng ông ấy không tham gia bất cứ trận chiến nào sau trận chiến với Kruger, nhưng kiếp này ông ấy lại tham gia vào trận chiến với Allies, không chỉ vậy còn chỉ huy trận chiến tới tận lúc kết thúc.
Nên, mặc dù tôi an tâm rồi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của ông ấy, trái tim tôi vẫn nhói đau.
Tôi ôm chặt cổ của cha.
“Con lúc nào cũng ôm chặt nó và ngủ ngon lắm.”
Bàn tay của cha xoa nhẹ mái tóc tôi rất dễ chịu.
Đêm đó, lâu đài tổ chức tiệc náo nhiệt tới tận đêm khuya. Dubbled đã mang rất nhiều thức uống và thịt cho các quân lính.
Tôi rời đi vào giữa bữa tiệc, nhìn vào trong chiếc túi vải bông, rồi yêu cầu chủ tịch đi theo tôi.
“Nghe nói quân lính khải hoàn hôm nay suýt chết vì đau tim.”
“Hử?”
“Tưởng ngài chào đón hộp chiến công hơn là anh trai của ngài?”
“Đúng rồi, nhưng nhìn cái này đi.”
Tôi lấy món đồ từ trong túi ra và giơ lên cho chủ tịch xem.
“Cái gì đây?”
Đây là món đồ mà tôi đã chào đón hơn cả gia đình của mình.
Tôi cười gian xảo nói.
“Cái này còn giá trị hơn cả vàng đấy.”
“Cái này sao? Tôi thấy nó chỉ là một hạt giống bình thường thôi…”
“Không đâu, cái này sẽ tách nữ hoàng ra khỏi giáo hội, và giúp cho chúng ta trở nên giàu có đó.”
“Có một hạt giống như vậy sao…?”
“Cái này được gọi là Luminous. Hạt giống đặc biệt chỉ có ở Orgos, cực nam của lục địa.”
“Luminous?”
“Nếu ông trộn nó với thuốc, nó sẽ có tác dụng với chứng viêm khớp và chứng đau dây thần kinh. Nó cũng có tác dụng với bệnh da liễu đáng xấu hổ của nữ hoàng nữa.”
“Bệnh da liễu? Nữ hoàng mắc bệnh da liễu sao?”
Tôi gật đầu.
Chỉ có số ít người trong giáo hội biết thôi, lý do vì sao nữ hoàng lại tận tâm cống hiến cho họ là vì bệnh da liễu này.
Nữ hoàng với trái tim ngay thẳng nghĩ rằng nếu bà ta hiến dâng bản thân cho Chúa thì Chúa sẽ giúp bà ta chữa bệnh.
Tất nhiên, đó không phải là lý do duy nhất vì sao bà ta lại thân thiết với giáo hội như vậy, nhưng bệnh da liễu này là lý do chủ yếu.
Khi tôi giải thích với chủ tịch, ông ấy lắc đầu.
“Nhưng sẽ rất khó để đưa tới tay của nữ hoàng nhiếp chính. Thuốc được đưa tới cung điện đều phải trải qua đợt kiểm tra có khi mất tới nhiều năm mới thông cửa.”
“Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ để nữ hoàng tự phát hiện ra nó.”
“Làm sao tôi làm được?”
“Nếu thuốc có tác dụng với nhiều người lớn tuổi, bà ta sẽ không khỏi chú ý tới nó.”
Tôi đan hai tay lại và nhìn lên chủ tịch.
“Và có một người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước mặt tôi này.”
“....Xin thứ lỗi?”
Ông ấy nhìn tôi đầy lo lắng.
***
Một bữa tiệc hoa được tổ chức vào đầu xuân.
Đầy rẫy những quý ông và quý bà lấp kín bữa tiệc.
Jean Marc, bước xuống xe ngựa, nhìn vào bữa tiệc, ôm trán.
‘Sao chuyện này lại xảy ra?’
“Trước khi quan hệ giữa giáo hội và nữ hoàng trở nên gần gũi hơn, chúng ta phải gửi thuốc đến nhanh nhất có thể. Ông phải nỗ lực hết mình như vậy thì tin đồn về Luminous mới lan truyền nhanh được."
Vậy tôi là biển quảng cáo à…
Jean Marc là người nổi tiếng nhất trong năm tử tước của lục địa, ông là người dẫn đầu sáng lập ra hội bàn tròn của Dubbled, ông rất có ảnh hưởng đến phía Tây.
‘Không thể tin nổi cũng có ngày mình trở thành con rối của một đứa trẻ 9 tuổi.’
Jean Marc thở dài và bước vào bữa tiệc.
Khi ta mở cửa ra, ta nghe thấy những lời cảm thán từ khắp nơi.
“Ôi chúa ơi, tử tước Noanoke…”
“Ông ấy hôm nay trông thật phi thường đẹp trai.”
Rất đáng.
Trước khi tới bữa tiệc này, ông ấy đã phải chỉnh sửa lại vóc dáng của mình bằng thuốc của Leblaine.
Làm gì có chuyện một người đàn ông tầm tuổi này rồi mà vẫn giữ được vóc dáng như này.
Các quý bà rón rén đi tới, che miệng của họ bằng quạt lông công.
“Ông đã ở đâu vậy?”
“Lâu rồi không gặp, ngài Noanoke.”
“Hôm nay ngài trông khác thật đấy.”
Ông ấy thật sự khác hẳn so với mọi khi thật. Nếu là lúc trước, ông ấy đã bơ các quý bà đi với ánh mắt khó chịu, nhưng lời của Leblaine văng vẳng trong tai của chủ tịch.
Ông ấy miễn cưỡng mỉm cười.
“Vâng, còn các quý bà đã ở đâu vậy?”
Các quý bà đồng loạt đỏ mặt.
Dù khi còn trẻ lẫn khi trưởng thành, gương mặt khiến phụ nữ thần hồn điên đảo này sẽ không bao giờ bị lãng quên.
‘Ôi trời, sao ông ấy lại mỉm cười như vậy?’
‘Nhớ ngày xưa quá đi.’
Các quý bà và quý ông tiến về phía ông ấy.
“Ồ, nhìn ngài trông trẻ trung hơn mọi khi.”
“Thân hình của ngài cũng vô cùng rắn chắc nữa.”
“Từ ‘rắn chắc’ chính là tín hiệu đó. Ông nhất định phải nói về thuốc, ngay lập tức!”
Lời của Leblaine hiện lên trong tâm trí.
“Dạo gần đây tôi có uống chút thuốc ấy mà.”
Đôi mắt của các quý bà mở to khi ông ấy nói vậy.
“Thuốc sao?”
“Đó là thuốc giúp chúng ta trẻ hơn.”
“Ngài có thứ thuốc như vậy sao?!”
Chủ tịch vụng về lấy hộp thuốc từ trong áo khoác ra.
Rồi ông đấy để tay phải đỡ mặt đáy của lọ thuốc còn tay trái thì đỡ phần lưng lọ, ông ấy nói y hệt những lời mà Leblaine bảo ông nói.
“Thuốc hồi xuân. Các quý ông quý bà có thể lấy một lọ từ ‘Đỉnh của Hi Vọng’ ngay lúc này.”
***
Tôi mê mẩn ôm chặt cuốn sổ thu chi mà Seria gửi đến.
‘Ôi, sức mạnh của tư bản.’
Tôi không biết đã có bao nhiêu số 0 đằng sau rồi.
Nhờ có sức ảnh hưởng của biển quảng cáo, Luminous ngay lập tức được bán hết.
Không biết là bao nhiêu, nhưng không chỉ có mỗi người già mà ngay cả những người tầm trung niên cũng xếp hàng trước cửa hàng.
Theo như Seria nói, hôm nào cũng có một hàng dài những người đứng chờ trước cửa.
‘Ông ấy quảng cáo giỏi thật đấy.’
Không gì ngoài từ hồi xuân có thể làm người già thích thú hơn.
Nếu tôi tiếp tục bán nó, tôi có thể mua được vài hòn đảo, nhưng tôi còn có một trạm xá y tế và chỉ bán Luminous cho những người thật sự cần thôi.
Nó sẽ hiệu quả hơn nếu được dùng bởi những người đang gặp nguy kịch, nhờ thế tôi có thể thu hút nữ hoàng hơn.
‘Giờ tôi chỉ cần chờ một cuộc gọi thôi.’
Tôi do dự và giấu sổ thu chi đi.
“Tiểu thư, người có muốn ăn sáng không ạ?”
“Có ạ!”
Bữa sáng ngày hôm nay là bánh mì nướng Pháp. Đó là món tôi thích nhất, tôi ngâm nga đi xuống phòng ăn.
“Chào buổi sáng.”
Tôi đáp lại Henry, đặt khăn lên đùi của tôi, cầm thìa và dĩa lên.
Mùi hương của bánh mì nướng Pháp lởn vởn quanh đầu mũi.
Mùi hương mặn gắt của trứng và ngọt ngào của sốt mâm xôi trộn lẫn vào nhau, kích thích dạ dày của tôi.
Tôi cắt miếng bánh mì, gập nó lại rồi cho vào miệng.
‘Ngon quá…’
Tôi vừa ăn xong lại có một cái mới được đặt trước mặt. Cha đưa cho tôi.
“Cha, người không ăn à?”
“Không.”
Chỉ riêng đồ ăn tôi không bao giờ từ chối.
Lúc trước tôi cứ tưởng mình ăn nhiều vì còn nhỏ, nhưng hóa ra là tôi chỉ thích ăn thôi.
Tôi thích bản thân được sống là chính mình ở kiếp này.
Tôi nhìn các thành viên trong gia đình ăn bánh mì và đọc báo.
“Có vẻ đang có một bữa tiệc ở cung điện hoàng gia thì phải ạ.”
Henry vừa nói vừa thả viên đường vào trà của tôi. Cha gật đầu.
“Có cả lễ hội hoa đăng và tiệc mừng chiến thắng nữa thì phải.”
Isaac vừa lẩm bẩm vừa cho rau vào đĩa của tôi.
“Ồ, nếu là tiệc mừng chiến thắng thì em không thể bỏ lỡ rồi.”
Henry đáp lại, khuấy tan đường trong trà của tôi.
“Nếu chúng ta không đi, những kẻ khác sẽ cướp công mất.”
Isaac rắc hạt nêm lên rau rồi đặt lên đĩa của tôi.
“Chúng ta đã phải chiến đấu đến chết, nhưng tại sao lại có lễ hội hoa đăng chứ?”
Henry cầm tách trà lên, đưa cho tôi và nói.
“Anh đã bảo em là phải chú ý lời ăn tiếng nói trước Leblaine rồi mà nhỉ?”
Isaac cũng lấy dĩa chọc miếng rau rồi bón cho tôi.
“Chỉ là em thấy khó chịu thôi.”
Tôi rên rỉ vì không thể cùng lúc vừa uống trà vừa ăn rau được
‘Họ trêu tôi vì họ vẫn ghim vụ tôi chào đón hòm chiến công hơn là họ sao?’
Tôi đang trầm tư thì cha lấy tách trà lẫn rau từ cả hai anh.
“Không được chọc em gái của các con.”
“Tại em ấy đáng yêu quá mà.”
Tôi ủ rũ nhìn Issac mỉm cười.
“Em bị bắt nạt.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cả hai người bọn họ. Hai tên anh trai nghịch ngợm chỉ giỏi bắt nạt em gái.
Tôi không thể cứ thế mà cho qua được, nên tôi rất lạnh lùng nói.
“Đây là lần cuối đấy. Không có lần sau nữa đâu.”
Henry và Issac đồng loạt cúi đầu xuống, hai bên vai không ngừng run rẩy. Những người phục vụ xung quanh cũng quay đầu sang chỗ khác cố gắng hết sức kiềm chế tiếng cười.