• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 2,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 16:31:40

Tôi thông cảm nhìn các sĩ quan đang đần người ra.

“Tiểu thư, điều gì đã mang người[note47774] đến đây vậy?” Nos hỏi, tông giọng nghiêm nghị đầy uy quyền của anh ấy đã đổi đi trở nên thật dịu dàng.

Nhận thấy những sĩ quan đang nhìn chòng chọc vào tôi, tôi hấp tấp viện cớ.

“Em mún Nos dạy em them nhìu cữ cái.” (Em muốn Nos dạy em thêm nhiều chữ cái.)

“Người chăm học thật, tiểu thư à. Người chờ một chút nhé. Sau khi hội nghị kết thúc, tôi sẽ mang cho người cuốn sách mới và dạy cho người các chữ cái khác nhé” Nos nói một cách chịu đựng trước khi để tôi lại cho các người hầu chăm sóc.

Khi Nos đang chăm nom tôi, các tân sĩ quan bắt đầu xì xào bàn tán.

“Là anh ta sao.”

“Tôi nghe nói rằng lúc anh ta vẫn còn đang phục vụ cho hoàng thất ý, ảnh đã xử lí một vụ hạn hán đã kéo dài trên đất nước từ lâu và được bổ nhiệm thành đại tá[note47771] trẻ tuổi nhất đấy.”

“Eugene Nos á? Là cái người đã làm việc cho cơ quan tình báo quốc gia sao?!”

“Uầy, tôi chả biết gì cả. Tôi chỉ nghe ngóng được rằng anh ta là một thiên tài thôi”

Các vị tân sĩ quan đột nhiên đồng loạt trở nên thấp thỏm và lo lắng. Họ không hề hay biết rằng vào thời khắc mà họ ứng vào chức vụ này, họ sẽ được gặp mặt những con người có tiếng tăm cả đấy.

‘Ồ, quả thật. Nos tài năng đến nỗi ảnh còn khôi phục được danh tiếng cho hoàng thất mà.’

“Cậu không cần phải lo lắng đâu. Eugene Nos lừng danh nay đã thành đồng nghiệp của chúng tôi rồi.”

Người phụ nữ đeo kính nhăn mặt khi cổ nghe được những lời của người đàn ông ấy.

“Charlie, xem lại lời nói của mình đi.”

“Seria, sao cô cứ xía vào việc của tôi thế nhở?...Không thể nào! Cô thích tôi đấy à?”

“Anh bị điên à?”

Khi trận cãi vã của họ leo thang, bọn họ bắt đầu trở nên to tiếng, và nó đã gây sự chú ý đến cả những người ngoài cuộc. Nhận thấy những ánh mắt xung quanh họ, một sĩ quan khác đã dừng cuộc đấu khẩu này lại.

“Đừng có mà đánh lộn. Những người khác đang nhìn đấy.”

“Jacob…Ông mới là người ầm ĩ nhất đấy.”

Như bao người khác, tôi nhìn vào ba cái người đang cãi nhau đấy.

‘Đấy là giọng vùng Nox Stone[note47772] (biên giới) nhỉ?’

Vào ngày mà tên tội phạm xuất hiện, trong số những người hầu đã có người làm chứng rằng mình đã nghe được giọng vùng Noxstone[note47773] vang vọng ra từ phòng ngủ. Nhiều người đã phỏng đoán đó chính là giọng của tên tội phạm đó.

Không cử động dù chỉ một chút, tôi ở sát bên cạnh những người hầu cho đến khi Nos hoàn thành công việc. Khi tôi đang đợi anh ấy, tôi quan sát những sĩ quan xung quanh, tạm thời chưa có ai ngoài ba người kia có cái giọng vùng biên giới như vậy cả.             

Tôi nhếch mép vì đã đạt được mục đích.

Vậy là thu hẹp lại còn có ba ứng cử viên thôi.

* * *

Trong khi Nos đang giảng dạy, tôi để đầu óc mình trên mây. Những dòng suy nghĩ cứ chảy ồ ạt vào đầu tôi.

‘Đáng lẽ ra mình nên chú tâm hơn vào mấy cái tin tức xoay quanh tên tội phạm bị truy nã ở kiếp trước mới phải.’

Cảm thấy hối hận, tôi tự trách bản thân. Tôi chỉ có thể nhớ được vài tên tội phạm nổi danh thôi, ngay cả kí ức về vụ bắt giữ và tội ác của họ cũng rất mờ nhạt.

Tên tội phạm mà tôi đang tìm kiếm mang tội giết người. Không chỉ là giết người thôi đâu, hắn/cô ta đã giết một quý tộc.

Sự kiện ấy sẽ xảy ra trong năm nay sớm thôi, và nó cũng sẽ làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn quốc.

Đó là bởi nạn nhân là một quý tộc thật sự rất lương thiện. Vào những lúc rảnh rỗi, ông ấy thường trông nom nhà trẻ và gửi toàn bộ của cải của mình cho những người bị bỏ rơi, nghèo khổ và tàn tật.

Toàn bộ đế quốc đã tức giận. Không may thay, rất khó để bắt được hắn/cô ta, bởi vì không có nhiều thông tin về diện mạo của tên tội phạm.

‘Thế quái nào mà lúc trước ở Dubbled có người bắt được tên tội phạm này nhỉ?’

Tôi đang trầm tư suy nghĩ làm sao để bản thân có thể tóm được tên tội phạm, bỗng có ai đó gõ cửa phòng thư viện. Cánh cửa mở ra và để lộ vị quản gia ở phía sau.

“Thưa ngài, chủ nhân đang tìm ngài ạ”

“…có công chuyện à?”

“Đáng tiếc thay, đúng là vậy ạ…”

Nos yếu ớt gật đầu khi anh ấy nghe được lệnh công tước yêu cầu sự có mặt của anh.

“Tiểu thư, người có muốn-“

“Anh đang làm gì vậy, Nos?”

Isaac và Henry xuất hiện từ phía đằng sau quản gia, ngắt lời Nos.

Isaac nghiêm trọng nói với Nos.

“Anh định phá huỷ kế hoạch của chúng ta đấy à?”

“Nào có chuyện đó ạ.”

Henry chỉ mỉm cười trước lời phản bác vụng về của Nos.        

“Anh chắc hẳn cũng đang chuẩn bị cho ‘nó’, nhỉ?”

“Chà, tôi không biết người đang nói về điều gì, thưa thiếu gia.”

“Đừng có giả ngơ với ta. Nếu Eugene Nos mà không biết, thì ai biết đây?”

Isaac và Henry nhìn chằm chằm vào Nos một cách tàn nhẫn.

“Tôi xin lỗi. Tôi phải đi gặp công tước rồi. Tiểu thư à, chúng ta sẽ học tiếp vào ngày kia nhé.” Nos bị đánh bại thở dài và nói thế với tôi.

Tôi gật đầu, chấp nhận thông báo nghỉ của anh ấy, anh ấy rời thư viện sau khi chào hỏi hai người anh.

Isaac, người nhìn bóng lưng của anh ấy, lẩm bẩm.

“Đúng là một tên đáng khinh.”

“….”

Tôi chỉ biết nhìn chòng chọc vào anh và những lời chê bai của anh ấy. Henry dẹp cơn giận của em trai anh ấy đi.

“Không thể làm khác được mà. Đành triển ‘nó’ luôn hôm nay thôi.”

“Được thôi.”

Hai người họ cùng lúc nhìn tôi.

“Hôm nay em đi mua sắm với tụi anh nhé, Leblaine?”

“Đúng rồi, đi thôi nào, nhóc.”

Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt. Từ ngày hôm qua mọi người ở điền trang đã bắt đầu có những hành động kì cục rồi. Không chỉ có mỗi hai người anh là nói những điều kì lạ. Cả mấy người hầu cũng cứ hỏi tôi những câu khó hiểu.

Tôi nhớ lại hàng loạt các cuộc nói chuyện của tôi với những người hầu.

“Người thích kiểu đồ chơi nào nhất vậy ạ?”

“À, không, chúng tôi chỉ tò mò thôi ấy mà…!”

Không chỉ có mỗi những người hầu thôi đâu, cả mấy anh kị sĩ, cũng xuất hiện trước tôi và hỏi.

“Tiểu thư à, người trước kia có cầm kiếm gỗ bao giờ chưa ạ?”

“Liệu kiểu quà đó có hữu dụng với tiểu thư không ạ?” họ hỏi.

Tôi bối rối nhăn mày trước khi từ từ hiểu ra.

‘À! Mai là Ngày Thiếu Nhi[note47777]’

Đây là tết nhi đồng đầu tiên của tôi kể từ khi Dubbled nhận nuôi tôi. Công tước, anh trai, và toàn bộ những người hầu chắc là đang cật lực chuẩn bị cho ngày lễ.

Kiếp trước của tôi, cũng giống như Dubbled bây giờ, Công tước Amity và Công tước Vallua cũng ăn mừng ngày trẻ em đầu tiên của tôi.

Công tước Amity và Vallua đã làm tốt chức trách của một người giám hộ. Họ đã tặng hàng đống những món quà cho tôi. Tất cả đều nhằm mục đích giữ cái mã ngoài là một người giám hộ có trách nhiệm. Họ không muốn bị coi là những người cha người mẹ thờ ơ với con nuôi.

Chắc là Dubbled và người của ông ấy cũng có ý định như vậy.

Mặc dù đồ chơi mà công tước tặng tôi đã lấp đầy phòng tôi rồi, nhưng tôi vẫn muốn đi mua sắm.

“Anh mún em i cùng bọn anh ạ?” (Anh muốn em đi cùng bọn anh ạ?)

“Tất nhiên rồi.”

“Nhưng em chư được công tức co phép…” (Nhưng em chưa được công tước cho phép…)

“Không sao đâu. Ông ấy sẽ không bận tâm đâu vì bọn anh đi cùng với em mà, Leblaine.”

Trước nụ cười thân thiện của Henry, tôi mỉm cười rạng rỡ và nói, “Em muốn đi!”

‘Nếu họ mua đồ chơi cho tôi, thì tôi cũng phải giả vờ thích nó chứ, ngay cả khi tôi không hề thích.’

***

Tôi đi theo hai người anh vào một toà nhà sang trọng. Khi chúng tôi bước vào, có một người đàn ông đeo mặt nạ che nửa mặt cúi đầu chào đón.

Tôi theo sau lưng Henry và Isaac đang tự tin sải bước tiến vào trong và nhìn trộm từ phía đằng sau hai anh ấy. Trước mắt tôi là một hội trường rộng một cách phi lý. Có một sân khấu tráng lệ được xây dựng trước vô số hàng ghế kéo dài đến tận lối ra, chỉ có duy nhất vài chỗ ngồi bị bỏ trống.

Thay vì hướng đến mấy chỗ ngồi bị bỏ trống, hai anh đã dẫn tôi lên tầng hai, khu vực dành riêng cho khách VIP. Ban công được bố trí đầy hoa lệ. Những chiếc ghế sofa size lớn, sang trọng hơn nhiều so với chỗ ngồi hạng thường, được đặt cạnh nhau.

‘Không phải đi mua đồ chơi…có phải chúng ta đến đây để xem biểu diễn?’

Tôi bùng nổ trong niềm phấn khích. Tôi đã từng muốn đến cửa hàng đồ chơi, nhưng được thấy một nhà hát lung linh như thế này làm tôi ngay lập tức thay đổi suy nghĩ.

‘Mặc dù chuyến đi này chưa được báo trước, mình không hề hối hận khi đi theo hai người anh mà.’

Ừ thì, tôi cũng đã có quá nhiều đồ chơi rồi mà, nên là xem biểu diễn như này cũng tốt hơn nhiều so với đi mua đồ chơi mới. Dù sao thì mình trước kia cũng chỉ được trải nghiệm duy nhất có một lần.

Tôi còn đang lấy làm kinh ngạc trước vẻ đẹp của kiến trúc này thì bị ngắt quãng bởi người hầu bàn.

“Thưa thiếu gia và tiểu thư, người muốn gọi loại đồ uống nào ạ?”

“Trà bá tước[note47775].”

Henry trả lời ngắn gọn, Isaac đáp theo.

“Sữa-“ anh ấy ngừng lại, liếc tôi, “-Không, cho trà đen[note47776].”

“Người muốn kiểu trà đen nào ạ?”

“Loại đắng nhất.”

“Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ ạ.”

“Loại đắng nhất ý!”

“À…vâng, tôi sẽ mang lên cho người loại đắng nhất ạ.”

Ghi lại yêu cầu của họ, anh hầu bàn nhìn tôi, đợi tôi gọi món.

“Sữa dâu tây!” Tôi đặt món.

Nghe thấy yêu cầu háo hức đầy ngây ngô của tôi, Isaac cười nhăn nhở.

“Nhóc vẫn còn là một đứa nhóc nhỉ?”

“Anh cũng là trẻ con mà.”

“Ta là người lớn rồi. Ta uống được trà đen đấy. Nó hơi bị đắng luôn.”

Anh ấy mỉm cười một cách bao dung độ lượng và nói, “Nhóc vẫn còn uống sữa. Chứng tỏ nhóc vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi, nhóc à.”

Tôi không quan tâm lời anh ấy nói cho lắm, bên cạnh đó anh ấy nói cũng không sai, bởi vì sự thật tôi thực sự là một đứa nhóc con mà. Ngay cả khi tôi lớn lên, mọi người cũng gọi tôi là “con à”, bởi vì cái danh ‘Đứa con của số phận’ mà.

Không lâu sau đồ uống đã được mang ra. Dưới cái ấm của dòng sữa trắng, nước xốt dâu tây lấp lánh ánh đỏ từ từ lắng xuống, chậm rãi đổi sang màu hồng nhạt. Tôi cầm cốc sữa lên và nhấp một ngụm. Ngay lập tức hơi ấm và sự ngọt ngào bao trùm lấy vị giác của tôi.

“Ngon chứ?” Henry mỉm cười rạng rỡ và hỏi.

Tôi gật đầu thoả mãn.

“Uống nó rồi ăn thêm đồ ăn nhẹ nữa này.”

“Vưng.” (Vâng ạ.)

Henry và tôi thưởng thức thức uống chúng tôi được phục vụ. Nhưng không như vẻ hoạt bát thường nhật của anh ấy, Isaac đột nhiên khá là hướng nội.

Chất lỏng đen đặc quánh chảy cuồn cuộn trong cốc, vẫn còn nguyên. Trà đặc hơn nhiều so với của Henry. Ngay cả tôi, người chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy rằng trà chắc chắn sẽ cực kì đắng.

“….”

Thay vì uống cốc trà của anh ấy, Isaac cầm cốc với vẻ mặt ủ rũ.

‘Như tôi đã nghĩ, anh ấy thậm chí còn không thể uống dù chỉ một ngụm.”

Cảm thấy thương cảm với gương mặt hờn dỗi của anh ấy, tôi đã giúp anh ấy một tay với cốc sữa của tôi.

“Isyac, uống cái này i.” (Isaac, uống cái này đi.)

“Sữa chỉ dành cho trẻ con thôi.”

“Hông mà, người nhớn cũm uống xữa nữa mà.” (Không mà, người lớn cũng uống sữa nữa mà.)

“…Thật không?”

“Thật đó.”

Isaac, nhận cốc sữa của tôi, thưởng thức nó.

Gương mặt đen kịt của anh ấy bừng sáng lên như thể đang được uống thức uống ngon nhất đế quốc. Nhận ra mặt mình đang trở nên ngớ ngẩn, anh ấy thay đổi vẻ mặt và ho khan để giấu diếm vẻ thích thú vừa nãy.

“Cũng được.”

“Anh ún hết nó cũng ược ạ.” (Anh uống hết nó cũng được ạ)

“Nhưng…nếu anh uống hết, thì nhóc sẽ không có cái uống nữa đấy?”

Isaac cảm thấy tội lỗi và trả lại cốc sữa cho tôi. Henry lắc đầu ngán ngẩm trước suy nghĩ đơn giản của người em trai, rồi anh ấy nói, “Gọi thêm cốc nữa là được rồi, đồ ngốc.”

“…Em, em biết chứ!” Isaac nói. Ngay cả trong căn phòng có ánh sáng mập mờ như này, tôi cũng có thể nhìn thấy mặt anh ấy đang đỏ lên vì xấu hổ.

“Leblaine, cốc sữa đó bị nhiễm bẩn rồi. Để anh bảo hầu bàn phục vụ cho em cái mới nhé.” Henry nói khi anh ấy đẩy lại cốc về phía Isaac.

Hầu bàn nhanh chóng mang đến cốc sữa dâu tây mới. Tôi ôm trọn chiếc cốc ấm áp bằng đôi tay nhỏ bé này, những tiếng xì xào bàn tán dần dần biến mất đi để lại một khoảng lặng. Tôi chậm rãi nhâm nhi cốc sữa, mong chờ một buổi trình diễn tuyệt đẹp.

‘Đấy sẽ là một bản nhạc giao hưởng chăng? Hay là một vở kịch? Cũng có thể là nhạc kịch nhỉ?’

Tôi cứ ngỡ đó sẽ là một vở kịch, đoán xem họ sẽ mang câu chuyện gì đến một đứa bé như tôi. Trái tim tôi đập thình thịch đầy mong chờ. Ở trung tâm của khoảng lặng, người đàn ông đeo mặt nạ che nửa mặt mà tôi vừa gặp ở lối vào sân khấu đứng ở đấy.

“Kính chào các quý ông quý bà đã đến với ‘thiên đàng’.”

Người đàn ông mỉm cười một cách bí ẩn khi anh ấy nhìn quanh đám đông.

“Buổi đấu giá nô lệ chính thức bắt đầu!”

…Cái qué?!

‘Ông ta đang nói điêu, đúng không?’

Tôi chết lặng nhìn chòng chọc vào hai người anh, nhưng Isaac không nhận ra ý tứ trong cái nhìn của tôi. Anh ấy thay vào đó lại mỉm cười rạng rỡ và nói.

“Nhóc, nếu có cái gì mà nhóc muốn ý, cứ tới luôn và nói cho ta. Ta sẽ mua cho nhóc mọi thứ!”

Lúc đấy thì tôi mới nhớ ra.

Ừm nhỉ. Họ là những kẻ phản diện mà.

Bình luận (0)Facebook