Chương 28
Độ dài 2,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-28 16:15:12
“Bị trao đủi như mụt món hàng…thật tụi nghiệp. Chú ấy chắc buồn nắm. Isyac à, LeBwaine mà cũm bị bán như mụt món hàng như thế, LeBwaine cũm sẽ buồn nắm…” (Bị trao đổi như một món hàng…thật tội nghiệp. Chú ấy chắc buồn lắm. Isaac à, LeBlaine mà cũng bị bán như một món hàng như thế, LeBlaine cũng sẽ buồn lắm.)
“Đó là vì…nó yếu mà, nhóc à. Thế nó mới bị tên buôn bán nô lệ kia bắt chứ. Ông bà ta từng nói rằng, ‘Kẻ mạnh luôn đàn áp kẻ yếu’ mà.”
“Thế em cũng vô dụng sao?”
Trước lời của tôi, biểu cảm của Isaac dao động.
“Nhóc nói cái gì vậy!”
“Em cũm yếu mà. Em bé xíu ra và cũm hông mạnh như Henly với Isyac.” (Em cũng yếu mà. Em bé xíu ra và cũng không mạnh như Henry với Isaac.)
Tâm trạng của anh ấy lập tức xám xịt lại trước lời của tôi. Khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của anh ấy, tôi kéo kéo tay áo của ảnh.
“Anh vữn định mua nô lệ cho Bwaine ư?” (Anh vẫn định mua nô lệ cho Blaine ư?)
“Không mua nữa. Trước kia ta cũng chưa mua bao giờ. Ta chỉ muốn tặng cho nhóc món đồ chơi xịn nhất thôi mà, ta cũng nghe gần đây các quý tộc hay sưu tầm nô lệ như đồ chơi nữa. Ta muốn mua cho nhóc đồ chơi tốt nhất, nên ta mới đưa nhóc tới đây…”
“Nếu nà thế thì hông sao đâu. Em thay đổi suy nghĩ của mình rùi, anh vẫn nà người ngầu nhứt!” (Nếu là thế thì không sao cả. Em thay đổi suy nghĩ của mình rồi, anh vẫn là người ngầu nhất!)
Gương mặt xám xịt của Isaac bừng sáng lên đầy hạnh phúc khi anh ấy nghe thấy lời tuyên bố của tôi. Tôi thở phào trong lòng trước lối suy nghĩ đơn giản của anh ấy.
‘Kỷ luật trẻ con khó thật.’
***
Khi công tước trở về dinh thự, tâm trạng của ông ấy tự nhiên trở nên xấu hơn. Do cái tính khí thất thường của ông ấy, các người hầu và sĩ quan như đang bước đi trên tảng băng mỏng vậy.
Cả Lea lẫn các cô hầu gái cũng vì thế đồng loạt trở nên đãng trí hẳn. Họ còn ngủ gật khi đang chăm sóc tôi mà. Nhưng thế cũng tốt.
‘Mình sẽ tận dụng cơ hội này để theo dõi các tân sĩ quan.’
Tôi chắc chắn rằng mình nhớ đường đến phòng của các tân sĩ quan rồi. Tôi đã quan sát kĩ lưỡng phòng làm việc của họ dưới vỏ bọc là đang làm bài tập về nhà và tìm Nos.
“Lea, em mún đi đến phòng của các sĩ quan.” (Lea, em muốn đi đến phòng của các sĩ quan.)
“Phòng của sĩ quan sao…Yuni, đi với bé con đi.”
Cô ấy ra lệnh cho một trong các hầu gái đang trực tại đây hộ tống tôi đi.
Tôi lắc đầu trước lời của Lea.
”Hông sao đâu mà! Em có thể tự i được.” (Không sao đâu mà! Em có thể tự đi được.)
“Tiểu thư à, người phải cẩn thận khi gặp người lạ trong dinh thự đó. Vì công tước chấp nhận cả những người không có lai lịch rõ ràng mà, đó là lý do vì sao chúng ta phải thật cẩn trọng. Sẽ ổn thôi nếu Yuni ở bên người.”
Lea chầm chậm giải thích cho tôi. Tôi không thể bác bỏ logic và quyết định của cô ấy được, vì tôi biết rằng đúng là có một tên tội phạm đang ẩn náu trong điền trang thật, mình cũng đang tìm xem tên đó là ai mà.
“Vưng…”
“Ngoan quá đi à.”
Lea hôn nhẹ lên trán tôi.
Đó là lý do vì sao mà Yuni và tôi đang cùng nhau đi đến phòng của các sĩ quan. Khi tôi đang định bước vào phòng, có một tiếng thét cáu tiết vang ra từ căn phòng, làm Yuni và tôi khựng lại.
“Thì sao? Nó quá đắt! Hạt giống trồng cây củ cải thường có giá 40 franc[note48198] thôi mà!”
Tân sĩ quan, Seria, đang ẩu đả với người đấu thầu. Một sĩ quan khác, Charlie, cũng nhanh chóng vào cuộc.
“Nó còn nhiều gấp đôi so với giá thị trường. Qua tổng số tiền này, chúng ta có thể đoán được rằng có ai đó đã bỏ túi số tiền này rồi.”
Kẻ bị buộc tội lập tức phủ nhận lời kết tội.
“C-Cậu đang nói về chuyện gì vậy!” anh ta hét lên đầy giận dữ.
Charlie khịt mũi.
“Seria, chắc vì mới là lần đầu nên cô chưa biết, nhưng tầng lớp quý tộc đã cân nhắc là đẩy vật giá lên cao rồi. Và nó cũng đã được tán thành để thể hiện sự giàu sang của họ.”
“Cả kể thế, nó vẫn quá…!”
“Đó là những gì người dân đang thực hiện đấy.”
“Anh đang nói gì vậy? Luật sơ bộ của sĩ quan là không tiết lộ danh tính của mình-Tiểu thư!”
Khi cô ấy đang định khiển trách anh ta, ánh mắt của cô ấy đột ngột nhận ra tôi đang trốn đằng sau cửa phòng sĩ quan, cô ấy ngay lập tức chạy đến đứng trước mặt tôi.
“Ôi trời, là tiểu thư yêu quý đây mà…Xin kính chào, thưa tiểu thư, tên tôi là Seria ạ.”
Người đàn ông, người đang đứng ngoài cuộc giữa trận cãi vã giữa Charlie và Seria, cúi thẳng người xuống trước tôi.
“T-Tên tôi là Jacob ạ.”
Anh ấy là người đã gọi tôi là “bé con” vào ngày đầu làm việc này. Kết quả là, anh ấy đã bị Nos bắt được và bị nhắc nhở vì cái lỗi đấy. Kì quặc thay, anh ấy trông không có vẻ gì là bất mãn với tôi lắm. Thay vào đó anh ấy lại dán mắt vào bàn tay tôi mà đang nắm lấy váy của Yuni.
Anh ấy đột nhiên nói thầm, “Khoảng chín cen-ti-mét…Nhỏ nhắn ghê…”
Trái ngược với hai người đồng nghiệp, Charile chỉ đứng đó như thể tôi không tồn tại vậy. Seria nhìn chòng chọc vào cách cư xử kì quặc của anh ấy trước khi thúc vào sườn của anh ấy.
“Cô đang làm gì vậy?” anh ta mạnh miệng với cô ấy, khó chịu trước cú thúc của cô ấy.
“Gửi lời chào tới tiểu thư đi chứ.” Seria đáp lại nhỏ nhẹ.
“Ờ, tên tôi là Charlie Mayroll.”
Anh ta thờ ơ nói như thể người đang hiện diện ở đây chỉ là một con nhóc tì nào đấy ngang hàng với anh ta vậy. Seria và Jacob lúng túng nhìn anh ta.
Trong khi mặt hầu gái của tôi, Yuni, chán ghét nhăn nhó hết cả lên.
“Vô lễ!”
Charlie nhìn từ đầu đến chân Yuni như thể cô ấy bị điên vậy.
“Một tên sĩ quan mà dám bất kính với tiểu thư sao!” Yuni cảnh cáo anh ta.
“Có vấn đề gì à, huh?”
“Tên cậu là gì hả? Tôi sẽ chuyển cậu đến giờ trừng phạt.”
Giờ trừng phạt là phiên xét xử đối với những cá nhân đã phá hoại trật tự của tầng lớp quý tộc. Kẻ phạm tội sẽ bị đưa đến trước mặt từng người đứng đầu của từng khu vực để họ xét xử. Nếu hơn phiên nửa thừa nhận tội ác của hắn, tên tội đồ đó sẽ bị trừng phạt. Loại hình phạt mà hắn phải đối mặt rất đa dạng, từ phạt tiền đến án tù treo.
Charlie tức giận khi nghe Yuni nói. Nghĩ rằng cô ấy đang làm quá lên, anh ấy gãi gãi đầu đầy khó chịu. May mắn thay, Seria đã kịp nắm cố tay Charlie trước khi hắn ta làm vấn đề leo thang thêm nữa.
“Thôi đi, Charlie. Anh thật sự bất kính với tiểu thư quá rồi đấy.”
Charlie hất tay của Seria ra và bẻ lại cổ tay mà cô ấy vừa nắm. Anh ta cảm thấy như bị phản bội vậy. Sao cô ta có thể đứng về phía tiểu thư, một người mà cô còn chẳng thân thiết gì, thay vì là anh ta, đồng nghiệp của cô ta chứ.
Anh ta khó chịu tặc lưỡi, trước khi bước đến trước cánh cửa. Lúc anh ta đi ngang qua tôi, tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm.
“Một đứa không cha không mẹ như mày được chào hỏi như thế là tốt lắm rồi đấy.”
Qủa thực, chỉ có số ít người thật sự tin tôi là Đứa Con Của Số Phận nhỉ.
Trong mặt thánh đường, họ đã trao cho tôi một tấm bài như một cách để truyền bá sự linh thiêng của vị thần mà họ tôn sùng.
Nhưng ngoài mặt thánh đường, đối đãi của mọi người với tôi thì muôn màu muôn vẻ. Nhiều người trong số họ không tin tôi là Đứa Con Của Số Phận, ngay cả nữ hoàng cũng hoài nghi về tôi. Đó là lý do vì sao khi bà ta đang tìm người nhận nuôi tôi, bà đã loại trừ cha ruột của mình, Công tước Marche, khỏi danh sách.
Hành động của bà ta là một trong những thứ đã làm dấy lên nỗi hoài nghi của những người khác. Tôi đã quen với mấy lời chửi bới như vậy rồi, nên khi Charlie nói như thế, tôi không hề thấy xa lạ cũng chẳng đau khổ mấy.
‘Nhưng…’
Tôi nắm chặt lấy tay áo của anh ta.
“G-Gì đấy?” Charlie khựng lại khi tôi giật mạnh tay áo anh ta xuống.
“Chào hỏi ta nghiêm túc rồi ẵng i chứ.” (Chào hỏi ta nghiêm túc rồi hẵng đi chứ.)
Nghe thấy mệnh lệnh của tôi, Charlie cười phá lên.
“Ta làm rồi mà, nhóc. Vừa rồi ta chả làm rồi còn gì.”
Anh ta trừng lại nhìn tôi đầy khinh bỉ.
Rồi tôi mỉm cười đáp lại. “Khi ặp ngươi ta chào, khi ta đến cũng chào ngươi. Ngươi ngu đến nỗi hông biết cách xử ự rồi à, ông chú?” (Khi gặp ngươi ta chào, khi ta đến cũng chào ngươi, Ngươi ngu đến nỗi không biết cách xử xự rồi nhỉ?)
“Huh…”
Anh ta lườm tôi như thể tôi là một con ngu rồi chế nhạo.
“Rồi, rồi. Xin kính chào tạm biệt, một ngày tốt lành nha.” Anh ta vừa nói với giọng điệu mỉa mai, vừa bỏ đi.
Trước khi anh ta kịp bước thêm bất cứ bước nào nữa, tôi dồn hết tất cả sức mạnh của mình đá vào đầu gối của anh ta.
“Aghh!”
Tiếng hét đầy đau đớn của anh ta vang khắp phòng của sĩ quan. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta run rẩy xoa xoa đầu gối đã thâm tím, cố làm dịu cơn đau.
“Nàm nại cho đúng vào. Khi ngươi chào, phải cong đầu ối và gập ầu mình xuống sàn chứ. Giờ nàm nại i.” (Làm lại cho đúng vào. Khi ngươi chào, phải cong đầu gối và gập đầu minh xuống sàn chứ. Giờ làm lại đi.)
Charlie tức giận nghiến răng. Tất cả các sĩ quan hiện đang có mặt tại đây giờ cũng bắt đầu quan tâm đến vụ náo động. Yuni người đang đứng cạnh tôi, cũng kinh ngạc trước hành động bộc phát của tôi.
‘Cứ để người ta thích làm gì thì làm với mình như thế sau sẽ khổ cho tôi lắm.’
Kiếp trước tôi đã ngu ngốc để bản thân bị tất cả những người không tin tôi là Đứa Con Của Số Phận xem thường. Kết quả là, từ đó chẳng còn ai tôn trọng tôi nữa. Mọi người đã xử xự với tôi như thể tôi chỉ là một con nhóc được trao một danh hiệu vô cùng cao quý-hàng giả mạo.
Charlie vừa xấu hổ cũng đầy giận dữ. Đặc biệt là khi anh ta thấy tất cả các sĩ quan đang nhìn vào cuộc náo động này, nhìn anh ta đang bị một con nhóc tì cảnh cáo. Cố gắng vớt vát lại chút danh dự của bản thân, anh ta chuyển sự chú ý qua tôi.
“Cái quái gì vậy!”
Tôi giả vờ không nghe thấy tiếng rên rỉ của anh ta, thay vào đó lắc lắc tay áo của Yuni.
“Yuni, Yuni.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
“Lea nói nà, tất cả mọi người ngoại trừ công tức và anh trai em ra phải chào ỏi em đúng hông?” (Lea nói là, tất cả mọi người ngoại trừ công tước và anh trai tôi ra phải chào hỏi tôi đúng không?)
“Đúng là vậy ạ, thưa tiểu thư.”
“Vậy thì..còn những người hông chào ỏi em thì sao? Như ông chú này chả hạn.” (Vậy thì…còn những người không chào hỏi em thì sao? Như ông chú này chẳng hạn.”
Yuni nhìn xuống Charlie và mỉm cười dịu dàng với tôi.
“Họ sẽ phải trả giá bằng cái chết, với cái cổ đứt lìa ạ.”
Rồi cô ấy hỏi, “Tôi có nên báo báo cho Nos không, tiểu thư?”. Khi Charlie nghe thấy hầu gái của tôi nói, mặt của anh ta không khỏi tái nhợt.
Cái vẻ kiêu ngạo hạ thấp người khác của anh ta vừa nãy đã biến mất, anh ta dập đầu xuống sàn và cầu xin sự nhân từ của tôi.
“Tôi đã bất kính với người rồi, thưa tiểu thư. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi!” giọng nói của anh ta tràn đầy nỗi tuyệt vọng.
Tôi vừa mỉm cười độ lượng trước dáng vẻ thảm hại của anh ta, vừa lại gần.
“Lần sau đừng có quên.” Tôi nói nhỏ vào tai của anh ta.
‘Rằng tôi là tiểu thư nhà Dubbled.’
Sợ rằng tôi sẽ đổi ý, anh ta hít sâu và nhiệt tình gật đầu.
***
Seria và Jacob nhìn tôi với vẻ mặt cứng nhắc. Vụ việc vừa rồi vẫn đang hiện lên rõ ràng trong tâm trí họ. Nhớ lại những gì tôi đã làm với Charlie, họ không khỏi cứng đờ người lại mỗi lúc tôi đi ngang qua tầm nhìn của họ.
Vào giờ giải lao, tôi ngồi nghỉ, chống cằm và chìm trong suy nghĩ.
‘Hôm nay quả là một ngày tệ thật sự.’
Tôi vẫn chưa tài nào tìm ra được tên tội phạm là ai và còn bắt gặp một tên có cái đầu toàn sự kiêu căng với ngu ngốc nữa chứ. Tôi ước gì anh ta là tên tội phạm bị truy nã đó, nhưng tên tội phạm bị truy nã đó là tên đã một tay tấn công dinh thự của quý tộc và giết người mà không bị tóm đấy.
‘Tên tội phạm đó hẳn phải thông minh lắm.’
Đáng tiếc thay, Charlie hơi thiếu thốn ở khoản đó. Người thông minh nhất mà tôi biết chỉ có Seria thôi…
Tôi không nghĩ là cô ấy là kiểu người bình tĩnh phạm tội được đâu. Ngay cả khi ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy là một người thật thà và đầy lý trí.
‘Là Jacob sao?’
Tôi nhìn Jacob. Anh ấy đang nhìn chân tôi với một cái nhìn kì quặc. Con mắt của anh ấy theo dõi nhất cử nhất động của chân tôi khi nó lắc lư, anh ấy nói nhỏ, “14 cen-ti-mét…”
‘Anh ấy trông có vẻ chỉ là một tên ngốc yêu trẻ con thôi[note48199].’
Một ý tưởng không ngờ tới sượt qua đầu tôi, tôi nắm chặt tay vào ghế bành trước sự thật trong suy nghĩ vừa chợt nảy lên
‘Sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ! Tiền của tôi ơi, à không, tên tội phạm bị truy nã, là…’