Chương 49
Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-01 17:30:25
Roman vuốt râu nhìn thẳng vào đứa bé đang nằm trên bục tròn.
"Làm tốt lắm."
Trước lời của Roman, người khoác áo choàng đen đang đứng đằng sau ông ta cúi đầu.
Trung úy của Tử tước Roman lần lượt nhìn thẳng vào cô bé, sếp của cậu, và pháp sư với gương mặt khiếp đảm.
"Có ổn không ạ? Bắt cóc đứa con của số phận như vậy...!"
"Đây là trả nó về nơi vốn dĩ của nó thôi. Không phải bắt cóc."
"Nhưng nếu ngài ấy phát hiện..."
"Ngài ta đang bận bù đầu với việc của Spinel rồi."
Kít-
Tiếng cửa rỉ sét vang lên và có ai đó bước vào.
"Chủ tịch!"
Roman chạy tới chỗ ngài ấy với gương mặt tràn đầy nhẹ nhõm.
"Sao ông lại bảo tôi đến đây..."
Chủ tịch nhìn thấy LeBlaine, người đang nằm trên bục, chưa kịp nói hết câu. Mặt ngài ấy cứng đờ lại.
"Đây là cái gì!"
"Đây là minh chứng cho lòng trung thành của tôi với ngài."
Không có minh chứng nào lại như thế này cả.
Ông ta dám bắt cóc đứa con của số phận trong chính địa bàn của Công Tước Dubbled.
"Giờ thì tôi chỉ cần giao nó cho một tên buôn nô lệ là xong hết ạ. Ồ, đừng lo. Tôi đã dự tính việc này sẽ xảy ra trong tương lai rồi và tôi cũng thuê pháp sư trong biệt trang..."
"Tên điên."
Roman, người đang nói với gương mặt tự hào, khựng lại.
LeBlaine nghiêng đầu, đứng dậy và ngồi lên trên bục tròn.
"Ông bị ngu à? Ông coi thường Công Tước đấy à?"
"Sao cơ?"
Gương mặt của Roman dần dần tái mét.
"Sao mày dám nói câu như thế...!"
Ông ta bước đến chỗ LeBlaine và giơ tay lên. Nhưng ông ta không thể tát vào má cô bé vì cổ tay bị giữ lại.
Là chủ tịch.
"Ngươi đang định làm gì với chủ nhân của ta?"
"...Dạ?"
Chủ nhân? Ý của ngài là sao?
Ngay khi Roman vừa hỏi lại, ngoài cửa, một tiếng động như tiếng nổ kéo đến.
Trung úy của Roman tức tối hét vào pháp sư, pháp sư cố gắng làm một câu lệnh ngắn nhất có thể, nhưng vào lúc họ sắp tạo được kết giới, họ lại thất bại.
Là vì tác dụng phụ của ma thuật được khắc trên LeBlaine.
Công Tước đã chính tay tạo ra hàng loạt lớp kết giới quanh LeBlaine sau lần gần đây nhất LeBlaine bị tấn công.
Phép bảo vệ, phép theo dõi, và nhiều cái khác nữa.
Những người định dùng phép lên LeBlaine đều sẽ bị hủy diệt.
Roman nhận ra mọi việc đang đi theo chiều hướng tụt dốc không phanh.
"Sa, sao...sao có thể..."
LeBlaine, người bước xuống từ trên bục, nhìn thẳng vào Roman và nói với chủ tịch.
"Đóng cửa lại đi."
"Dạ?"
"Khi Công Tước đến được đây ngài ấy sẽ giết ngài đấy."
Dưới mệnh lệnh của LeBlaine, chủ tịch đóng cửa lại.
***
Tôi nhìn thẳng vào Tử Tước Roman, trung úy và pháp sư, những người đang nằm rạp trên sàn.
Chủ tịch dứt khoát nhìn sơ qua bọn họ.
"Mày thật sự là đứa con của số phận sao?"
"Đúng vậy."
Khi tôi đáp lại một cách bình thường và dùng tay phủi phủi lớp váy bị nhăn, chủ tịch nuốt khan.
"Không thể nào. Không thể nào...cơ thể của một đứa bé bốn tuổi lại có lượng sức mạnh như thế này sao..."
"Không đến mức đấy."
Tôi đã từng được chứng kiến lượng sức mạnh hùng mạnh của Giáo hoàng và Mina trước khi tôi hồi quy này.
Sức mạnh của hai người anh khủng khiếp đến mức nào này.
'Và cả lượng sức mạnh khủng bố của Công Tước nữa.'
Tôi nổi da gà khi nhớ lại Công Tước tiến lại gần tôi sau khi phá vỡ kết giới của Boone lúc thần lực của tôi bị trào ra. Lượng sức mạnh của Boone cũng có phải dạng vừa đâu.
Rồi, cánh cửa bay ra.
Là Công Tước. Sau đó Henry, Isaac, pháp sự, với lính canh theo sau.
"Là tên ngu ngốc nào định đâm đầu vào chỗ--"
Isaac hùng hổ hét lên mở to đôi mắt.
"--chết?"
Mọi người bối rối như thể họ không lường trước được tình huống sẽ như thế này.
Henry cau mày và nhìn về phía họ.
"Đây là chuyện gì?"
Anh ấy nhìn chấm chằm vào chủ tịch.
Chủ tịch liếc nhìn tôi, và nhanh chóng tất cả ánh mắt của Dubbled đổ dồn vào tôi.
"Nên, đây là..."
Tôi chỉ vào ngài chủ tịch.
"Ông đã cứu em đó!"
"Người đó đã cứu em sao?"
Đôi mắt của Henry tràn đầy ngờ vực. Tương tự Isaac, Công Tước và những người khác cũng vậy.
Tử tước Roman người đang nằm gục là một trưởng lão. Nên đó là lý do vì sao mà chủ tịch của Thượng Nghị Viện, đã đánh bại ông ta và cứu tôi.
Chủ tịch và Công Tước chắc hẳn sẽ ưu tiên tôi, mặc dù hai người có một mối quan hệ vô cùng tệ.
"Ông chú xấu xa đó đã bắt nạt Blaine! Nhưng chủ tịch đã đánh bại ông chú đó rồi. Cảm ơn chủ tịch!"
Tôi cố tình nói một cách trẻ con và bước đến chỗ chủ tịch.
Chủ tịch liếc nhìn tôi và gật đầu.
Với sự giúp đỡ của chủ tịch, tôi chạy đến chỗ Công Tước, ôm chân của ngài ấy với gương mặt dàn giụa nước mắt.
"Con sợ."
Henry và Isaac nhanh chóng chạy đến bên tôi.
"LeBlaine. Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh phải đến sớm hơn."
"Anh sẽ giết hết mấy đám chết tiệt đó!"
Họ đã chết hết rồi, nhưng mà tôi vẫn mãnh liệt gật gật, "Vâng ạ."
Nhưng Công Tước không có phản ứng như hai người anh. Ông ấy ôm chầm lấy tôi.
'Nếu chuyện đã đến bước đường này rồi, mình phải làm điều này thôi.'
Tôi vòng tay ôm chặt cổ của Công Tước.
"Cha ơi...Con muốn về nhà."
Chỉ sau khi ấy Công Tước mới quay về phía một tôi đang có gương mặt đáng thương nhất.
"Ừ. Về thôi."
Công Tước bế tôi và để lưng tôi dựa vào cánh tay ngài ấy
Tôi vùi mặt vào cổ ngài ấy.
'Vì lý do nào đấy mà mình thấy thoải mái ghê.'
Ông ấy trông có chút ngạc nhiên.
Công tước quay người đi mà không nói lời nào. Tôi bí mật nói với chủ tịch, "Đừng. Mở. Miệng. Của. Ngài. Ra."
Chủ tịch gật đầu.
Đêm đó, họ đã được phô diễn tài năng của họ.
Hai người anh, người vô tình cắt cổ Roman, cũng chậm rãi lê bước về nhà.
Cả ba tên chứng kiến sức mạnh của tôi đã rời khỏi trần thế.
***
Một vài ngày sau, tôi gặp chủ tịch ở nhà kính.
'Một người đáng sợ.'
Tôi liếc nhìn chủ tịch.
"Tôi không có bảo ngài giết họ."
"Tử Tước Roman mọi việc xấu trên trần gian ông ta đều đã thử qua. Pháp sư cũng bắt cóc một trưởng lão và thí nghiệm lên cơ thể người."
"...ờm thì họ đáng phải chết."
Tôi lấy ống hút hút nước cam và hỏi.
"Spinel thì sao?"
Khi tôi hỏi, chủ tịch đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn.
"Như người đã sai bảo, tôi đã khai thác được Spinel chỉ trong ba ngày."
"Ngài cần bao nhiêu ngày thì mới chạm đến được số lượng đủ để chiến với Krueger?"
"Nửa tháng là đủ."
Tôi nhờ chủ tịch một số việc nữa.
Trao địa vị cho Seria và một số người có tài khác.
"Và sau đó, lập tức chuyển số Spinel khai thác được lần này đến chỗ mà tôi đã bảo với ngài."
"Người định làm gì với nó?"
"Thưa ngài, 20 phần trăm Spinel là *biến thái đó."
*TL's note: biến thái về mặt tính chất khum phải biến thái kia đâu nhớ nghĩ bậy hà :v
"Tôi là chủ tịch của Thượng Nghị Viện, đế quốc vẫn xếp đầu tiên. Tôi không thiếu tiền."
“Hmm…”
"Người hẳn cũng biết thứ tôi muốn là gì."
“…..”
Tôi bĩu môi.
"Người có biết có biết bao nhiêu quý tộc muốn tôi không? Mấy người tiền nhiệm cũng sốt ruột để có được lời thề trung thành của tôi đấy."
"Nên?"
"Ai mà ngờ được tôi thế mà lại đi chạy việc vặt để được một đứa bé nhỏ xíu thế này công nhận vào những năm cuối đời chứ..."
Đó là lý do vì sao mà chủ tịch lại trông thất vọng như vậy.
Tôi vỗ vai ngài ấy.
"Thôi được rồi. Giờ chủ tịch là của tôi. Được chưa?"
Càng làm thế trông chủ tịch lại càng buồn hơn.
"Tôi thậm chí còn thấy xúc động trước mấy lời như vậy."
Mặc dù những người khác sợ hãi ngài ấy, và thật ra ban đầu tôi cũng hơi sợ ngài ấy, nhưng mà giờ thì tôi chỉ thấy ngài ấy giống một ông chú dễ thương thôi.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
Tôi cười cười và nói.
"Đi vắt kiệt giáo hội."
Rồi tôi hướng đến phòng làm việc của Công Tước.
Một nhóm chư hầu, bao gồm cả Dubos, đang thảo luận về vấn đề Spinel.
"Tiểu thư, người đến rồi sao?"
Tôi có thể ra và vào phòng dễ dàng ngay cả khi Công Tước đang họp.
Tôi chào hỏi mọi người và tiến lại gần bàn của ông ấy, rồi ông ấy đặt tôi ngồi lên đùi.
"Nếu chuyện này xảy ra, chúng ta không còn lựa chọn nào khác mà phải đầu hàng thôi."
"Hoàng thất cũng không còn lựa chọn nào khác cũng sẽ thấu hiểu thôi."
Rồi tôi nhìn Spinel đang xoay xoay trong tay của Công Tước và nói to, "Đá nè!"
Mặc dù bầu không khí đang căng thẳng, Nos vẫn mỉm cười và nói với tôi.
"Tên nó là Spinel chứ không phải là một viên đá bình thường đâu ạ. Nó một vật vô cùng quý giá đó."
"Là đá mà."
"Sao ạ?"
"Có nhiều lắm luôn."
Rồi các chư hầu ngay lập tức đổ dồn sự chú ý vào tôi.