Chương 50
Độ dài 2,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-03 21:45:24
"Người nói có nhiều Spinel lắm là thật ạ?"
"Chị của con sống ở gần nhà trẻ hay cho con xem nhiều đá kiểu kiểu như này ở đấy lắm."
"Thật sao? Người có chắc đó là Spinel không ạ?!"
"Nó giống cái này..."
Các chư hầu liếc mắt nhìn nhau trước lời của tôi.
Tử Tước Dubos tiến lại gần tôi và hỏi.
"Ai là chủ sở hữu ạ? Và đá ở đâu vậy ạ?"
"Là chị Sese đó!" Tôi nói to và miêu tả từa tựa lại nơi ấy.
***
Tử tước Dubos cử một sĩ quan đến nơi mà LeBlaine đã kể cho ông.
Và ba ngày sau, sĩ quan ấy thật sự đã mang về một chiếc hộp chứa đầy Spinel.
"Thật sự là có một người đang sở hữu mỏ Spinel mà chúng ta không hề hay biết sao..."
Tử tước Dubos vô cùng ngạc nhiên, và các chư hầu hỏi sĩ quan.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đấy?"
"Có một người phụ nữ tên Sesera vô cùng lanh lợi. Có vẻ cô thường dân ấy biết nếu chuyện cô ấy đang sở hữu mỏ Spinel bị phát hiện, mỏ sẽ bị cuỗm đi."
"Đó là lý do vì sao mà cô ấy không lưu hành Spinel ra thị trường?"
"Cô ấy cần thời gian để chuẩn bị thành lập cơ sở riêng."
Mặt của mọi người sáng bừng lên.
"Vậy là khử được việc chúng ta phải phụ thuộc vào giáo hội rồi. Tôi sẽ liên lạc trực tuyến với bên đàm phán."
Công tước, đang gõ gõ lên vịn ghế, mở miệng.
"Không. Đừng để giáo hội biết rằng chúng ta đang có Spinel."
"Sao lại thế ạ..."
"Nos, lập tức mua hết toàn bộ Spinel ngay khi chủ sở hữu bán nó."
"Có thật sự cần phải tích trữ nhiều đến thế không ạ?"
"Không phải để tích trữ. Nó sẽ được giao bán với giá hời trên thị trường."
Mọi người mỉm cười nhưng Henry lại chìm sâu trong suy nghĩ.
"Người định giảm giá trị của Spinel xuống sao."
Nếu Spinel mà được cung cấp quá nhiều vào thị trường, chắc chắn giá cả của nó sẽ tụt dốc không phanh.
Nếu giá trị của Spinel, nguồn tiền của giáo hội, bị giảm xuống, giáo hội tất nhiên sẽ phải đối mặt với đòn tấn công trực diện.
Các chư hầu, người đã hiểu ý của Công Tước, hỏi với gương mặt lo lắng.
"Nó cũng sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta đấy." Henry là người đáp lại.
"Giáo hội sẽ không lì lợm được lâu đâu. Chúng sẽ bị bắt buộc phải bán cái mỏ Spinel thứ mà đã trở nên vô dụng."
Rồi kết quả cuối cùng sẽ là chúng ta độc quyền sở hữu Spinel. Lúc đấy tăng giá của nó là xong.
"Nhưng nó sẽ tiêu tốn của cải của chúng ta để vừa mua hết đống Spinel vừa bán lại với giá hời. Liệu chúng ta có thể chống đỡ nổi..."
Isaac, người đang thư giãn ngồi bên cạnh Henry với đôi mắt nhắm lại nói.
"Ông là đồ ngốc à?"
"Dạ?"
"Ông quên chúng ta là ai rồi à?"
Bên cạnh việc được gọi là hang ổ của những kẻ phản diện, Dubbled còn có cái tên khác.
Là mỏ vàng phía Tây.
Dubbled sở hữu khối lượng tài sản không bao giờ cạn kiệt.
Trong một trò chơi tiền bạc, Dubbled luôn là bên sở hữu tỉ lệ một trăm phần trăm thắng cuộc.
Các chư hầu đồng loạt cúi đầu.
Cuộc họp kết thúc, các chư hầu đi ra ngoài và nói.
"Lẽ nào tiểu thư có bàn tay vàng?"
"Chả thế à, nếu mà không có tiểu thư, chúng ta có thể đã bị giáo hội quay như chong chóng."
"Người đã cứu Dubbled biết bao lần rồi. Như nữ thần may mắn vậy."
Từng chư hầu chìm trong suy nghĩ riêng của họ.
'Có khi người là thiên thần cũng nên?'
'Nàng tiên bé nhỏ của Dubbled...'
'Dễ thương...'
Lúc ấy, LeBlaine không hề hay biết rằng lượng fan hâm mộ của cô ấy lại tăng.
***
Tôi tỉnh dậy sau khi có một giấc ngủ dài.
Vài ngày trước, lần đầu tiên tôi một mình sử dụng thần lực mà không có Boone vì tên Roman. Tôi đã tiêu tốn nhiều thần lực hơn dự tính.
'Từ lúc ấy trở đi, mình gần như hoàn toàn đã biến thành một con nhóc vì chuyện đấy, nên mình cảm thấy không khỏe cho lắm.'
Tôi vươn vai và nhảy xuống khỏi giường.
"Con đói. Con muốn ăn bánh mì..."
Tôi ngạc nhiên trước hành động vô thức mút tay của mình.
'Lần này nghiêm trọng thật rồi, mình dùng quá nhiều thần lực.'
So với lần duy trì trạng thái của Boone rồi.
Vì sự tiêu tốn quá nhiều thần lực của mình mà hiện tại tâm trí của LeBlaine đã hoàn toàn trở lại thành một đứa bé
Đột nhiên, tôi cảm giác muốn khóc. Không có ai trong phòng cả, nên mọi thứ đáng sợ quá.
“Huu…”
Khi tôi khóc, các hầu gái bước vào trong phòng.
"Ôi trời, tiểu thư. Có chuyện gì vậy ạ?"
Các hầu gái ngạc nhiên trước nước mắt của tôi, vội vã đến bên tôi.
"Hông có ai...sợ..."
Các hầu gái sốt ruột dỗ dành tôi.
"Thôi nào, tiểu thư, đừng khóc nữa. Tôi có tin tốt cho người nè."
"Tin tốt?"
Tôi hỏi, các hầu gái trao đổi ánh mắt với nhau và hớn hở cười.
"Phòng của người được xây dựng xong rồi á!"
Cuối cùng cũng xong rồi sao.
Tôi hiện tại đang ở phòng cho khách mà Công Tước đã tặng cho tôi khi tôi lần đầu đến lâu đài của Dubbled.
Ngay sau khi tôi được nhận nuôi, tôi lập tức phải có phòng riêng ở khu phía Tây, nhưng nó đã bị trì hoãn vì phải lắp đặt thêm trang thiết bị an toàn.
'Phòng của mình sao...'
Vì lý do nào đó, tim tôi đập thình thịch và tôi muốn khóc.
Lần đầu tiên trong ba kiếp người tôi có một căn phòng của riêng tôi, được trang hoàng vì tôi.
'Ngay cả kiếp đầu tiên, căn phòng cũng không thuộc về tôi.'
Sau đó họ chỉ cho tôi một căn phòng đơn giản với một cái bàn và một chiếc giường.
'Chúng ta đang ở khu phía Tây đó.'
Tôi bước theo các hầu gái, nhìn xung quanh khu cánh Tây.
"Của người đây ạ."
Tôi mở cửa ra và hít sâu.
Một chiếc cửa sổ lớn và một bờ tường thật đẹp.
Tất cả đồ vật trong phòng đều là một màu trắng, và ở các góc phòng đều được trang hoàng bằng các khung bằng vàng.
Ghế tràng kỉ có một màu hoa anh đào rất đáng yêu. Trên bàn và trên giá sách được đặt các ngọn nến thơm.
Căn phòng lớn đến nỗi không thể so sánh với căn phòng dành cho khách mà tôi vừa mới ở.
"Đây là phòng khách. Đây là cửa dẫn người đến thư viện riêng của người nơi mà người có thể đọc sách và học ở đó nè."
"Phòng ngủ ở bên phải. Có cả phòng tắm và một phòng thay đồ nữa."
"Ở phòng thay đồ, chúng ta có váy mới, trang sức mới, và nhiều cái khác nữa đó."
"Cũng có một bồn tắm siêu lớn, siêu rộng ở phòng tắm đó, và..."
Tôi cứng đờ người lại trong khi các hầu gái giải thích cấu trúc của căn phòng.
"Tiểu thư?"
Các hầu gái thắc mắc nhìn thẳng vào tôi.
"Người không thích ạ?"
Tôi không thể cất lên bất cứ lời nào, tôi quá ngỡ ngàng.
Công tước Amity đã từng để tôi ở căn phòng đẹp đẽ của Mina trước khi biến tôi thành vật tế.
Công tước Vallua cũng đã từng để tôi nghỉ ngơi ở một căn phòng đẹp đẽ trước khi bạo hành tôi.
"Giờ là lúc hoàn thành sứ mệnh của mình đấy, LeBlaine."
"Mày phải trả giá cho những gì mày đã hưởng thụ chứ."
Giọng nói của Công Tước Amity và Công Tước Vallua chợt vang lên trong tâm trí tôi.
Tôi thu mình vào trong góc phòng và quỳ xuống.
"Là lỗi của con. Con sai rồi. Làm ơn giết chết con đi, con xin lỗi." Tôi liều mạng quỳ xuống cầu xin.
Rồi, những gương mặt quen thuộc bước vào từ bên ngoài cửa.
Những người hầu tràn ra hai bên như biển đỏ, và hai người anh, đi qua họ, nhìn thẳng vào tôi.
"Tiếng động gì vậy."
Isaac nhìn xung quanh phòng tôi và tiếp tục nói.
"Phòng gần phòng anh nhở. Này, nhóc. Nhóc không được đêm đến vào phòng anh rồi bảo nhóc sợ ma đâu đấy."
Rồi anh ấy nói, "Chỉ được đến ba lần một tuần thôi đấy. Biết chưa?" và ho một cách tự mãn.
“…….”
"Gì, sao nhóc không trả lời? À, anh hiểu rồi. Nhóc có thể đến bốn lần một tuần. Được chưa?"
“……."
"Sao thế? Nhóc làm sao thế?"
Isaac quay lại nhìn các hầu gái như thể anh ấy thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng các hầu gái cũng lắc đầu vì họ cũng không biết có chuyện gì.
Henry hỏi.
"Sao vậy?"
"Đây không phải phòng của Blaine."
"Đây là phòng của em mà, LeBlaine à."
"Thì, nhưng nó là phòng của công chúa mà!"
Henry hỏi lại, "Hửm?"
Isaac nói, "Nhóc đang nói gì vậy?"
"Căn phòng quá lớn và quá đẹp rồi..."
"Nhóc đang nói gì vậy? Này, nhóc. Càng lớn và càng đẹp, càng tốt chứ sao! Và phòng trước đây của nhóc cũng rộng rãi với thoải mái mà."
"Đấy là phòng cho khách. Phòng cho khách thoải mái lắm! Nhưng phòng của Blaine chật hẹp và tối tăm mà. Nên đấy không phải phòng của Blaine. Nó lớn và nó không phải phòng của em!"
Dừng việc nói về LeBlaine lúc trước đi! Nhưng suy nghĩ của tôi không ăn khớp được với tâm trạng của tôi, tôi vẫn cứ tiếp tục sợ hãi.
Nếu lại cho tôi một căn phòng đẹp đẽ như Công Tước Amity và Công Tước Vallua đã từng. Rồi tôi sẽ lại bị cướp đi lần nữa mất thì sao.
Phải làm sao nếu nó đau như những lần đấy?
Phải làm sao nếu tôi lại hồi quy?
Thật sự, thật sự tôi rất đau mỗi khi nghĩ về những điều ấy.
Nó là một nỗi đau như thể toàn bộ thân thể của tôi bị xé rách ra và rồi lại bị gắn vào nhau một lần nữa.
Tôi nhìn thẳng vào hai người anh với gương mặt khiếp đảm. Đôi mắt của họ run rẩy.
***
Henry ngây người nhìn chằm chằm vào LeBlaine. Rồi vào lúc nước mắt dần dần ngập tràn trong khóe mắt cô bé, cô bé mới dần tỉnh táo trở lại.
"Hiện giờ em không cần phải ở trong một căn phòng tối tăm chật hẹp nữa đâu."
“…….”
"Đây là phòng của em, và lâu đài này là nhà của em."
Henry lau đôi mắt đẫm nước mắt của LeBlaine bằng khăn tay của cậu.
"Nên làm ơn đừng khóc nữa. Nó sẽ làm trái tim anh tan nát mất."
Anh ấy rất cẩn thận xoa đầu của tôi.
Khi LeBlaine bình tĩnh lại, Henry nói với quản gia.
"Hiện giờ, để em ấy ở trong phòng khách đã."
"Vâng, chủ nhân."
Chỉ khi ấy, Lea mới tới, cô thấy cô bé và nói, "Ôi chúa ơi, tiểu thư!"
Henry quay người đi sau khi anh ấy nhìn Lea mang cô bé đi.
Nhưng Isaac vẫn đứng yên, vẫn cái dáng ấy khi LeBlaine bắt đầu khóc.
"Gì, đừng làm vướng chân anh, đi ra."
Henry nói vậy, nhăn mày. Isaac nhìn thẳng vào anh trai cậu, ủ rũ như một chú cún với đôi tay và cái đuôi cụp xuống.
"Anh, phòng mà LeBlaine từng ở là phòng như nào vậy?"
Là con trai út của Dubbled, cậu ấy không thể dễ dàng tưởng tượng ra một căn phòng chật hẹp, bẩn thỉu được.
Henry cũng vậy.
"Nữ hoàng có gửi hồ sơ của LeBlaine đến phòng của sĩ quan. Hồ sơ sẽ cho ta biết nơi mà em ấy sống."
"Đi thôi."
"Biết rồi."
Hai người anh lập tức hướng đến văn phòng của trung úy nơi mà Nos đang ở đấy.
Khi hai người anh, người không báo trước mà tới, yêu cầu hồ sơ của LeBlaine, họ đều rất bối rối.
"Ngươi có thông tin của nhà trẻ không? Cả phòng bọn chúng ở nữa."
"Có ạ, ngày trước tôi có soát lại rồi, và đây ạ."
Isaac nheo mắt nhìn vào bức ảnh mà sĩ quan đưa cho
"Không, phòng mà nhóc từng ở ý. Không phải chuồng ngựa."
"Đấy là phòng của tiểu thư ạ."
"Hả?"