• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48

Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-07 14:15:23

Chủ tịch ôm trán khi cô bé nói xong.

"Vậy những khi nữ thần may mắn mỉm cười với Dubbled người đều đã dự tính từ trước rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Hử...."

Ngài ấy có một biểu cảm thật sự rất sốc.

"Dù sao thì tôi cũng cần sự giúp đỡ của ngài."

Rồi tôi lấy túi tiền thưởng của Seria mà tôi giấu dưới chân của mình ra.

"Ngài có thể mua nó với cái này."

Trán ngài ấy nhăn lại như thể đang sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng Noanoke nhanh chóng mở mắt ra.

'Liệu người có thể ban cho tôi một ân huệ không?'

Không quan trọng là cô bé đã đe dọa bằng linh hồn của Louis đến mức nào, có thể ngài ấy vẫn sẽ không động tâm.

Khi tôi lo lắng nhìn thẳng vào ngài ấy, chủ tịch hỏi.

"Liệu tôi có thể gặp lại Louis nếu tôi làm điều này không?"

"Tôi không thể muốn là làm được đâu..."

"Sao lại?"

"Tôi tự nhiên triệu hồi được ác quỷ thôi, nên tôi không nghĩ là mình có thể triệu hồi anh ấy lần nữa đâu."

"Người đang ngụ ý rằng vẫn còn có khả năng?"

Tôi không hiểu tất cả những gì Boone nói lần trước, nhưng anh ấy bảo rằng tôi có thể gặp lại anh ấy.

Thế là có cách để gặp lại nhau.

Mà bên cạnh Boone, cũng có thể có những ác quỷ khác cũng có thể triệu hồi linh hồn.

Nếu tôi triệu hồi được, tôi có thể đáp ứng nguyện vọng của chúng và triệu hồi Louis.

Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của chủ tịch.

Ngài ấy đứng dậy từ vọng lâu và quỳ xuống dưới chân tôi. Ngài ấy cố gắng đặt trán của mình lên chân tôi.

Là nó. Lời thề trung thành mà Nos đã làm với tôi.

Tôi có muốn làm chủ nhân của người đứng thứ hai Dubbled đâu.

"Tôi, Jean Marc Noanoke---"

"Nâu! Đừng làm cái đấy!"

"Kính chào tân chủ nhân--"

"Đủ rồi!"

"Tôi kính chào--"

Tôi chạy khỏi vọng lâu trước khi ngài ấy kịp làm nghi lễ.

Không, tôi chỉ cần ngài ấy cầm hộ Spinel thôi mà, nhưng sao lại thành lời thề trung thành rồi?

***

"Jean Marc Noanoke xin kính chào tân chủ nhân."

"Ông làm ơn dừng lại được chưa ạ?"

Ngài ấy đã lẽo đẽo theo cô bé từ ngày này sang ngày khác.

Chủ tịch của Thượng Nghị Viện cứ như cái đuôi của cô bé và mọi người thì đang nhìn chằm chằm vào cô bé.

Tôi thấy mệt mỏi và nhìn quanh những người hầu đang liếc nhìn chúng tôi.

Họ có thể không nghe thấy chúng tôi vì chúng tôi đang đứng cách rất xa, nhưng họ trông rất chi là tò mò lý do vì sao mà chủ tịch của Thượng Nghị Viện lại cứ cun cút theo tôi như một chú cún.

“Jean Marc Noanoke…”

Tôi nhìn ngài ấy với gương mặt ngán ngẩm, giật mình khi thấy các vị trưởng lão đang từ đằng sau lưng tôi tiến tới.

Khó chịu hơn là khi cả mấy vị trưởng lão cũng bắt đầu để tâm đến mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi nói nhỏ với chủ tịch.

"Hành xử nghiêm túc lên, nhanh lên."

Khi tôi nói vậy, các vị trưởng lão tiến lại gần chỗ chúng tôi.

"Có chuyện gì sao ạ, chủ tịch?" Roman hỏi, chủ tịch trả lời.

"Không có vấn đề gì lớn đâu."

"Ngài trông không được thoải mái cho lắm. Tôi còn sợ rằng có chuyện gì đó cơ."

"Không có đâu."

Khi chủ tịch quay đi, Roman mỉm cười và theo sau ngài ấy. Bất chấp cái lịch trình bận rộn của mình, Roman vẫn không hề từ bỏ cái ý định đối đầu với cô bé.

"Đứa con của số phận đã làm gì sao mà ngài lại bực bội như thế này?"

“……”

"Dù sao thì con nhỏ đó cũng là một đứa a bớ mà, hahaha!"

Đúng lúc đấy.

"Tên chết tiệt kia mày vừa nói cái gì cơ?"

Đúng lúc đấy, Isaac, đang đi đến chỗ tôi, lạnh lẽo lẩm bẩm. Hình như anh ấy vừa luyện tập xong thì đến đây luôn, anh ấy đang cầm một cây kiếm gỗ trên tay kìa.

Tôi nhanh chóng lôi Isaac đi nhanh nhất có thể.

Và đổi chủ đề.

"Hôm nay anh luyện tập một mình à? Henry thì sao ạ?"

"Anh hai đang tìm sách của mấy người đời trước."

"Sao lại tìm ạ?"

"Để gây sức ép tới bên giáo hội. Không, hơn cả thế đám người đó...!"

"Không được."

Khi tôi nhìn lên với đôi lông mày nhíu xuống, Isaac thở dài.

"Em tốt bụng quá đấy."

Không hề.

Roman giờ vẫn nên an ổn cái đã. Vì--

'Spinel ở chỗ Roman mà.'

Tôi thầm cười.

Nếu họ vẫn muốn trao đổi chỗ đất đấy thì không nên có chuyện gì xảy ra với Roman.

Và nếu chúng ta tìm thấy Spinel ở chỗ đấy, ông ta sẽ dãy đành đạch vì hối tiếc cho mà xem.

Nó đáng hơn rất nhiều so với vài lời mà Tử Tước Roman vừa nói này nói nọ về tôi.

'Và thành thật thì, tôi thậm chí còn chẳng có tí cảm xúc gì với mấy lời đó mà.'

Isaac buồn bã vì anh ấy không thể đập Roman.

"Isaac, đi ăn kem đi."

"...Anh bón cho em được không?"

"Được chứ."

Tôi dịu dàng như dỗ dành trẻ con, cười tươi rói.

"Đi thôi, luôn đi, thôi nào, nhanh lên."

Tôi chạy theo sau Isaac người đang phóng lẹ.

***

Roman với gương mặt phấn khích đóng dấu lên hợp đồng giao dịch.

Bên cạnh việc chỗ đất đấy gần núi lửa đang hoạt động, hàng hàng rễ cây Elsa cũng mọc lung tung gây cản trở ở đấy nữa. May mắn thay, cái chỗ đất rắc rối đấy đã được bán đi rồi.

"Nhưng sao ngài lại mua chỗ đất này ạ?"

Roman hỏi.

"Việc giấy tờ xong rồi. Ta sẽ quay lại sau."

Trung úy của Roman, người đang đợi trước cửa, tiến lại gần chỗ Roman sau khi chủ tịch rời đi.

"Chủ tịch thật sự mua đất chỗ đấy rồi sao ạ? Vì cái gì chứ?"

"Đất chỗ đấy không dùng làm đất nông nghiệp được vì vị trí địa lý, thậm chí tất cả cây Elsa cũng bị chặt hết rồi. Ngài ấy không nói cho ta vì sao. Nhưng..."

"Không phải là lẽ dĩ nhiên khi ngài ta mua cái chỗ đất vô dụng đó với giá tốt sao?"

"Xin thứ lỗi, tôi nghe chưa rõ?"

"Ta dám chắc rằng ngài ấy làm thế có nghĩa là ngài ấy sẽ tin tưởng và trọng dụng ta."

Ngài ta không biểu lộ ra, nhưng làm gì còn lý do nào nữa đâu.

"Cậu không thấy chủ tịch gần gũi với tôi hơn so với các chư hầu khác hay sao? Chủ tịch sẽ giống như kế hoạch mà tôi đã đề ra với ngài ấy."

Kế hoạch bắt cóc đứa con của số phận, giao nó cho tụi buôn nô lệ, và báo cho giáo hội để họ có thể nhúng tay vào.

Một kế hoạch vô cùng khôn ngoan, vì nó sẽ củng cố sức mạnh của giáo hội và liên kết của chúng ta với bên đó sẽ càng sâu sắc hơn, và giáo hội sẽ cho phép họ có Spinel trong lực lượng quân sự hùng mạnh nữa.

'Sau khi ngài chủ tịch nghỉ hưu, ngài ấy sẽ trao lại chức chủ tịch cho mình...'

Ta sẽ cai trị thế giới với Dubbled dưới chân mình.

"Đi gọi mấy tên pháp sự mà dễ mua chuộc đi."

"Sao ngài lại tìm họ ạ?"

"Ta sẽ giúp chủ tịch."

Ông ta mỉm cười và trung úy thì thắc mắc nhìn thẳng vào ổng.

***

Có một lá thư được gửi đến chỗ tôi. Hầu gái vui vẻ vận chuyển thư đến nói rằng là của người quen tôi gửi đến.

Mặc dù nội dung thì chỉ là chào hỏi thông thường thôi, nhưng ý thư sẽ hoàn toàn khác khi tôi đọc dọc lại.

[Tôi an toàn rồi ạ.]

Là Seria.

Cô ấy đã thỏa thuận thành công với bên giáo hội và ra tù rồi.

'Được, vậy thì ta đã nhúng chân và tay vào trong hệ thống rồi.'

Nếu chủ tịch mua chỗ đất đấy và phân phát Spinel qua Seria.

'Tôi sẽ kiếm được mấy bội tiền đây?'

Khi tôi đang nhẩm tính toán, sung sướng mở lễ hội khi nghĩ về vô số chữ số 0.

'Mình sẽ mua một căn nhà thật to để bỏ trốn sau này.'

Mình cũng sẽ thuê một đầu bếp giỏi và sai họ làm bánh mì kiểu Pháp mỗi ngày.

[Sese đây. Một đứa trẻ làm vườn đã cho tớ một viên đá màu xanh lam nè. Thế nên là Blaine, đi mua đồ ăn ngon đi và ăn đi nhé. Bai.]

Tôi cố ý nói một cách trẻ con, các hầu gái ôm hai bên má và nói.

"Bạn tiểu thư nhà chúng ta đang yêu ghê~"

"Bạn ý vừa tặng người một viên đá màu lam xinh xinh à?"

"Đúng ùi, đúng ùi. Dùng nó để mua thật nhiều món ngon nha~"

Tôi vẫn thấy hơi rén, nhưng chuyên nghiệp giấu nhẹm đi.

"Em phải viết thư hồi đáp. Lẹ lẹ!"

Seria thông minh sẽ hiểu được điều này.

Lea, người viết thư, mỉm cười và bọc kín lá thư lại.

"Tôi đi mang nó ra chỗ bưu điện nhé."

"Lúc quay lại tôi sẽ mang cả truyện cổ tích để đọc nữa nhé."

"Tiểu thư, giờ ăn vặt đến rồi ạ."

"Hình như trời hơi lạnh, nên tôi đi mang ít củi tới nhé."

Các hầu gái lần lượt đứng dậy làm việc.

"Tôi sẽ quay lại sau, nên người chờ một tí nhé."

Họ nói vậy, tôi vẫy tay chào các hầu gái đang rời đi. Rồi rón rén tìm cái cặp con voi và lấy ra một quyển sổ vẽ.

Tôi chỉ vào bức tranh mà tôi đã vẽ từ trước vào một ngày nọ.

Là một cái kéo ở trên một hình tròn màu vàng với những đồng tiền vàng.

'Mình có tiền.'

Chiếc kéo chỉ vào hình tròn màu vàng đấy tượng trưng cho một người.

'Mình đã cứu một người.'

Vậy còn lại là...

Đương lúc tôi định giở sang trang tiếp theo.

Tim tôi tự nhiên đập mạnh và tôi cảm thấy hoa mắt. Hình như có cái gì đó vừa húc mạnh vào tôi.

Không lâu sau đó, một cái gì đó như xúc tu màu đen xuất hiện dưới chân tôi.

'Ma thuật!'

Tôi nhảy sang bên cạnh và nhanh chóng né được nó. Tôi chạy vội ra cửa, nhưng trước khi tôi kịp nắm lấy tay nắm cửa, thân cây nhô lên từ dưới đất và đè thân tôi xuống.

"Là ai...!"

Tâm trí tôi tối sầm lại khi mắt tôi bị che đi bởi đám xúc tu.

Bình luận (0)Facebook