Chương 12
Độ dài 1,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 16:30:55
Trans+edit : Mocha
==========================
Công tước rời thành phố để đi thanh tra như ông ấy đã bảo. Lea nói rằng sẽ mất khoảng 20 ngày để ông quay trở lại. 20 ngày đó là những ngày để rèn giũa đối với tôi. 'Mày phải thành công và được nhận nuôi'
Nên hôm nay tôi cũng đang đi tất. 'Oh, sẽ thành công nếu bạn vắt chéo gót chân, nhưng nó khó. Bởi vì tôi không thể điều khiển được các cơ mềm mại của mình'
Đã 12 giờ trưa rồi vì tôi bận luyện tập quá. Đây là thời gian dành cho bữa trưa. Tôi rời khỏi phòng đi tìm Lea. Tôi đã luôn ở bên cô ấy suốt thời gian qua, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hôm nay cô lại đi vắng. Các hầu gái đã đi ra ngoài từ lúc bình minh rồi.
"Cậu có thể vào và ở một trong số các phòng khách"
"Đứa bé....sẽ rời đi ngay lập tức"
Các quản gia và hầu gái đang bận rộn tranh luận điều gì đó. Sắc mắt của các chư hầu người ra và vào đại sảnh cũng đanh lại.
'Gì cơ?'
Khi tôi nghe thấy ầm, tôi nghiêng đầu về phía quản gia, và nhanh chóng ông ấy đã hiểu ý.
"Vâng, tiểu thư"
"Con đói"
"Vâng, tôi sẽ đi tìm Lea"
"Đi lun nay bây giờ đi" (Đi luôn ngay bây giờ đi)
Vị quản gia mỉm cười ân cần và giữ tay tôi. Đó là lúc tôi đang đi dọc trên hành lang với ông ấy.
"Nói vớ vẩn gì đấy!"
'Ak!'. Một tiếng hét lớn vang ra từ đằng xa. Tôi nắm chặt tay của quản gia. Tim tôi đập thình thịch. Có người nào đó đang tức giận. Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra.
'Nó có thể là chuyện gì?'. Tôi suy nghĩ về nó, nhưng tôi lại nghe thấy một tiếng hét khác.
"Làm sao mà một linh mục của Giáo hội có thể qua được cửa khi chưa có sự cho phép chứ"
"Đó là để đưa đứa bé về nhà, sau khi ngài ấy trở về sẽ đưa con bé về nhà"
Đồng thời nó cũng là lợi dụng. Đó có thể là cái cớ để do thám bên trong lâu đài của Dubblede.
"Hiện tại, Giáo hoàng không phải là người giám hộ hợp pháp của đứa bé sao? Làm sao mà ông có thể khước từ được khi người giám hộ của con bé đang đến chứ?"
"Người giám hộ không cần có sự cho phép của chủ sở hữu để đưa con bé đi"
Ông ta đến từ bên Giáo hội sao? Đưa tôi đi? Linda, vai của cô đang run đấy đấy. Rồi vị quản gia thốt lên, "Tiểu thư" nhưng tôi không thể trả lời.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nếu họ đưa tôi về thủ đô, tôi sẽ bị tái nhận nuôi ngay tức thì. Hơn nữa, sự thật là Giáo hội, không phải Nữ hoàng, sẽ đưa tôi đến nơi mà họ chọn nơi mà việc nghĩa dưỡng rất nguy hiểm. Tôi biết được vì tôi đã nghe được từ kiếp trước của tôi. Nơi mà Giáo hội tiến cử là...
'Vallua'
Khi tôi nhớ lại Công tước Vallua, đôi mắt của tôi đỏ lên vì tức giận.
***
<Dubblede>
Tất cả mọi người ở Dubblede đều là những kẻ máu lạnh. Đó là do phương thức dạy đặc biệt của Dubblede, cái mà riêng họ đều có trong mình một trang sử ngắn. Con đường duy nhất khi là Dubblede là bị giết hoặc giết.
Theodore Dubblede, Công tước Dubblede hiện tại là một trong những người được đúc thành toàn vẹn nhất trong lịch sử của Dubblede.
Sức mạnh vô địch, khả năng phán đoán và trí thông minh đã làm tăng gấp đôi tài sản của gia tộc chỉ sau vài năm trên ngôi. Người đàn ông mà loại trừ hoàn toàn cảm xúc với tài năng như vậy đã làm dấy lên nỗi sợ hãi kinh hoàng cho bất cứ ai.
Điều tương tự cũng đã xảy ra với các chư hầu và sĩ quan đi thị sát với Theodore. Nhà ăn vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh suốt bữa trưa.
Vào lúc đó, họ cảm nhận được một làn sóng mana nhẹ. Theodore và các lính tinh nhuệ khác hướng mắt về phía nguồn mana. Trung úy đổ mồ hôi hột vào trong túi áo của anh ấy.
"Oh, không, cái này...."
Hiệp sĩ ngồi phía bên phải nắm lấy cổ tay của viên trung úy.
"Tôi sẽ kiểm tra"
Hiệp sĩ thô bạo đặt tay của viên trung úy lên bàn.
Thứ rơi ra từ bàn tay của anh ấy là một ma cụ, và trung úy đổ mồ hôi lạnh.
"Đây là xu hướng mới nhất...."
"Cấm sở hữu những trang thiết bị không liên quan"
"Chà, tôi được yêu cầu mua loại vải mềm"
Có một chiếc vải rất mềm mại được làm từ các loại cây trồng đặc biệt chỉ có ở vùng này. Rồi hiệp sĩ hỏi đầy phấn khích.
"Cậu có con rồi à?"
"Không phải, cái này là cho tiểu thư"
"Đứa con của số phận mà Nữ hoàng gửi tới á?"
"Đúng vậy. Con bé đang tập đi tất, nhưng trông có vẻ khó khăn, nên cô hầu gái đang cố gắng làm một đôi tất thoải mái hơn"
"Nhưng tại sao cậu lại cầm nó?"
Đột nhiên, vị hiệp sĩ vươn tay ra để tịch thu món ma cụ.
Vào lúc đó, một giọng nói nhỏ bé được tạo ra từ ma cụ, và một màn hình hiện lên trên không trung.
[Cố lên, tiểu thư. Hãy thử nói "Công tước" nào]
[Công tức!]
[C.ô.n.g.T.ư.ớ.c!]
[C.ô.n.g.T.ứ.c!]
[Lại lần nữa nào 'Công tước']
[Công tức....]
Sự ủ rũ của đứa bé làm anh ấy phải ngọ nguậy bàn tay.
"Oh, con bé là người...."
"Đây là cái gì?"
Gần đây, có một trào lưu trao đổi những hình ảnh hoặc video dễ thương của Leblaine giữa những người làm việc ở Dubblede.
Đây là một video ngắn được lấy từ Lea, được dùng để trả lại cho viên trung úy cho cuộc giao dịch. Cô ấy đưa cho anh một video để thay thế cho việc đi mua vải.
Các hiệp sĩ, những người đang giữ biểu cảm kỹ lưỡng, thả lỏng cơ mặt của họ.
"Thật dễ thương"
Video được tiếp tục.
[Tại sao cô lại trông ủ rũ thế?]
[Nếu Công tức khum thít việc em khum thể phát ưm được Công tức thì sao?] (Nếu Công tước không thích việc em không thể phát âm được Công tước thì sao?)
Toàn bộ chỗ đấy nổ ra một tiếng cười. Một hiệp sĩ ở tuổi trung niên nói với Theodore.
"Ngài chắc phải hạnh phúc lắm khi được một đứa bé dễ thương như vậy yêu thương"
"Nói vớ vẩn"
"Đứa bé rất kì lạ. Ngay cả ba vị chủ nhân cũng nghĩ rằng cha của họ không thể dễ dàng tiếp cận"
"Con bé là một cô gái rất khác thường"
Một hiệp sĩ náo nức hỏi với vẻ láu cá. "Thành thật thì, không phải con bé rất dễ thương sao?"
Đôi mắt của Theodore lạnh dần. Rồi lại có một sự yên lặng trong nhà ăn, và những người khác vội vàng ăn.
Ngay từ ban đầu ta chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó dễ thương.
Nhưng ta không thể không chú ý đến cái thứ bé nhỏ đang đứng ở trong lâu đài của ta cả ngày dài được. Ta đã nghĩ rằng cái nốt ruồi trên cổ con bé thật buồn cười. Đó là hình trái tim, nhưng khi con bé nhìn lên từ đôi giày của ta, làn da của con bé căng ra và cái nốt ruồi trở nên lớn hơn.
Rồi Theodore vươn tay ra tới Trung úy. Viên trung úy người đang định đưa miếng thịt vào miệng.
"Đến đây"
"Dạ?"
"Không được mang theo những trang thiết bị không liên quan"
'Nó thậm chí còn không thể tấn công'. Viên trung úy nghĩ. Nhất thời ánh mắt của trung úy ánh lên vẻ bất công, nhưng anh ấy không thể đánh bại được cái ánh mắt lạnh lẽo ấy và rồi đặt cái ma cụ vào lòng bàn tay của ông ấy.
Theodore cẩn thận cất cái ma cụ vào túi của ông.
'Có một câu chuyện viễn tưởng cho rằng nếu bạn phá hỏng một ma cụ, bạn sẽ bị nguyền rủa'
Đó là tất cả.
Kể từ đó, chỉ có tiếng bát đĩa lạch cạch lấp đầy khoảng lặng trong nhà ăn. Cuối bữa ăn đại úy của bên thẩm phán mở miệng.
"Nhân tiện, Công tước, gần đây thần nghe được rằng xung quanh khu này rất kì lạ"
"Tại sao ngươi lại nói như vậy?"
"Nó vượt ra ngoài lãnh thổ, nhưng súng đang hoành hành"
Một xạ thủ sẽ không bao giờ vào được lãnh thổ.
"Tại sao ta phải quan tâm tới chuyện của những người khác chứ?"
"Chà, đúng là thế thật nhưng thần chỉ băn khoăn rằng liệu có nhiều trường hợp bắt cóc trẻ em không"
Rồi Nos gật đầu và nói.
"Chúng bán trẻ em cho chợ nô lệ"
"Một đứa bé sở hữu ma lực và thần lực cũng có giá trị ngang bằng một thành phần của vàng. Thật là một điều khủng khiếp"
Vào khoảnh khắc ấy, Leblaine hiện lên trong tâm trí của Theodore. "Công tức!". Trong lúc đang đi dạo Leblaine đã bị bắt cóc bởi vài tên cướp. Trong chợ nô lệ, Leblaine gọi Công tước và cuối cùng thì bật khóc lên.
"Nếu ai đó dám bước vào điền trang của ta, ta không thể để chúng thoát ra được"
"Nếu nó xảy ra thì....?"
"Giết chúng"
"Chúng ta nên dọn dẹp nào trước ạ?"
"Hãy đến biên giới Ruxiel"
Tay của Theodore đột nhiên ngưng lại.
'Khi con bé lớn lên, liệu con bé có muốn đi ngắm hoa?'
Có một khu vườn rất đẹp ở biên giới Roxiel, vì vậy các quý tộc thường đến chơi ở đó.
"Hãy chăm sóc cả vườn hoa Roxiel. Đó sẽ là một ý tưởng tốt khi thể hiện lòng thiện ý quanh chỗ đó"
Nghĩ lại thì, con bé có thể muốn cưỡi ngựa khi con bé lớn thêm.
Có một địa điểm rất thích hợp để cưỡi ngựa đi qua biên giới Roxiel.
"Đợi đã, đồng bằng..."
Có một con sông rất ổn để vui chơi phía sau đồng bằng. Nó rất thích hợp để cho thuyền nổi ở đó.
"Dọn dẹp sông Nogis"
Sau khi có ai đó buột miệng, gương mặt các hiệp sĩ trắng bệch giống như họ đang lao vào trận đấu súng đã có hàng trăm thương vong.