Chương 57
Độ dài 1,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 19:45:21
Nếu Dubbled và Adrian gặp nhau, nghiễm nhiên họ sẽ đối đầu với nhau. Tôi đã sai lầm khi dùng tên của Isaac, một tiếng sét xẹt ngang qua Dubbled.
Isaac, ừm, đọc thư.
“Chờ đợi cơ hội được tái ngộ, hử?”
Tôi nhảy lên và nói.
“N, n, chắc bị đưa nhầm rồi! Trên hết thì ăn bánh quy đi anh. Nhìn nó ngon ghê luôn á.”
Rồi tôi lén lút dí bánh quy vào tay Isaac để lấy bức thư.
Henry đột nhiên nheo mắt.
“Trong lâu đài này, Leblaine là người duy nhất có thể đi được đôi giày này.”
Biểu cảm của Isaac thay đổi nghiêm trọng. Cha nói.
“Thằng khốn nào đấy?”
“Cha dùng phép truy tìm đi cha.”
“Cha, để con chỉ huy vụ này cho.”
….Tự nhiên hoà hợp thế mấy ba?
Tôi giả vờ bị ốm một cách đầy đau đớn.
“Đau…”
Khi tôi đặt lên lên bụng và rên rỉ, mọi người vội vã chạy tới bên tôi.
“Em không sao chứ?”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy!”
“Blaine.”
Giả vờ bị ốm rất xấu hổ, nhưng đây là cách tốt nhất rồi.
Tôi giả vờ bị ốm. “Bụng con đau quá…”
Tôi lẩm bẩm khi cha tôi bế tôi đi.
“Bác sĩ!”
Và chính tay ông ấy đã đưa tôi đến trung tâm y tế.
Lá thư bị bỏ quên trên vườn, tôi chỉ tay ra tín hiệu cho Lea.
‘Cái đó! Là của em!’
Lea trung thành nhìn xung quanh rồi giấu lá thư vào tạp dề.
***
Vụ lá thư nhanh chóng bị lãng quên.
Chỉ có mỗi Lea, người đem bức thư cho tôi, nhìn thẳng vào tôi và tra hỏi.
“Khi em đến điện thờ, em đã gặp mụt người bợn á! Em muốn viết thư cho anh ấy.”
Khi tôi giải thích, Lea tốt bụng đưa giấy cho tôi và không hỏi gì nữa.
Tôi thở phào và chạm vào bức thư sau khi Lea rời đi.
Tôi có thể mường tượng cha và hai anh trai của tôi chắc chắn sẽ trực tiếp giết chết anh ấy ngay cả khi biết anh ấy là hoàng tử.
‘Dù sao thì, cũng may là Dubbled và Adrian không gặp nhau.’
Cả hai bên đều là kẻ thù với nhau trong tương lai.
Mọi người nói,
Nếu một trong hai bên chết, bên còn lại cũng sẽ chết theo.
Quả thực, Dubbled từng phải đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng đúng lúc Adrian suýt chết vì kế hoạch của Dubbled.
Tôi mở thư ra.
Nội dung chỉ có duy nhất dòng chữ mà Isaac đã đọc. Nó còn không viết là ai gửi.
Chỉ thế thôi tôi cũng đủ hiểu Adrian đã phải suy nghĩ rất nhiều khi viết lá thư này.
Adrian biết tôi là pháp sư. Và nếu anh ấy nhạy bén, anh ấy sẽ biết sẽ rủi ro như thế nào nếu tiếp xúc với tôi.
Hoàng thất cực kì ghét có quan hệ với pháp sư.
‘Giày…anh ấy đã thấy giày của mình.’
Giày cho quý tộc chất lượng rất tốt. Tôi ít khi ra ngoài và giày của tôi cũng đơn giản hơn rất nhiều so với giày của các quý tộc khác, và cũng không có trang trí gì nhiều, nhưng dù sao thì nó vẫn là giày của quý tộc, nên nó sẽ không dễ gì bị hỏng dù tôi có dùng đi dùng lại vài lần.
Ngày đó, tôi đi bộ lên núi, nên có thể vì thế nên tình trạng giày của tôi không được tốt cho lắm.
Tôi mỉm cười và giấu bức thư vào góc khuất.
Tôi viết thư trả lời.
‘Thật đáng tiếc là hiện tại chúng ta chưa thể gặp mặt.’
Vì tình huống đặc thù của Adrian, tôi chưa sẵn sàng để gặp anh ấy.
Nếu anh ấy tiếp xúc với tôi, tiểu thư của Dubbled đồng thời cũng là đứa con của số phận, nữ hoàng sẽ kiểm soát anh ấy gắt gao hơn.
Nếu anh ấy tham gia vào trận chiến tranh giành ngôi vương, tôi cũng không thể đảm bảo an toàn cho tương lai của Dubbled.
Nhưng tôi vẫn lo cho anh ấy.
Khung cảnh anh ấy ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, cầm thứ đã mất đi sức mạnh của nó, vẫn còn lưu lại trong kí ức của tôi,
Tôi xé giấy và viết lại thư.
[Cảm ơn vì món quà của anh ạ. Giày và hoa đều rất đẹp. Em sẽ nghĩ về anh khi em nhìn những món đồ mà anh tặng cho em. Hãy thường xuyên trao đổi thư từ nhé!]
Sau khi tôi viết xong, tôi đóng dấu bức thư và yêu cầu chủ tịch gửi nó tới điện thờ mà Adrian đang ở.
Chiều đến, cha đến thăm tôi.
“Bụng con thế nào rồi?”
“Ổn rồi ạ.”
Cha dịu dàng xoa bụng cho tôi, kéo ghế tới bên giường và ngồi xuống.
“Blaine à, ta có thể đưa ra mong muốn muốn con được giáo dục trong điện thờ. Con thấy thế nào?”
Chắc ông ấy gấp gáp muốn thoát khỏi nữ hoàng nhiếp chính lắm rồi.
“Dubbled có nhiều kẻ thù lắm. Con sẽ luôn gặp nguy hiểm chừng nào con còn ở đây. Nếu con ở điện thờ, con sẽ không bị mọi người chỉ trích khi cứ ở hang ổ của những kẻ xấu xa.”
“…..”
“Đáp lại Dubbled cũng được nữ hoàng hậu thuẫn. Thần lực của con sẽ được phát triển hoàn chỉnh. Điều đó sẽ giúp ích cho tương lai của con.”
“...Cha có mún con đến điện thờ hông?”
Cha cười nhẹ.
“Con sẽ bất ngờ lắm nếu biết những gì mà ta và hai anh của con đã làm để giúp con thoát khỏi tầm kiểm soát của giáo hội đấy.”
“Thế vì sao con phải đến điện thờ?”
“Bởi vì con xứng đáng được đứng trong ánh sáng.
Dubbled không phán xét dựa trên địa vị và gốc gác của người xin vào làm quản lý và nhân viên. Tất nhiên, tội phạm có thể trà trộn vào.
Vì sự thịnh vượng của gia tộc, công tước Dubbled có thể làm bất cứ điều gì.
Khắp nơi trên đất nước đều gọi Dubbled là hang ổ của những kẻ xấu xa.
Nhưng cha đã bảo vệ tôi khỏi giáo hội.
Theodore Dubbled của trước khi sẽ không làm những việc như vậy, nên tôi có chút kinh ngạc. Tôi đặt tay của cha lên đầu của tôi.
“Con thít ở đây.”
“…..”
“Con thít cha, các anh, những người ở Dubbled lắm. Con hông mún đi đâu.”
Cha xoa nhẹ mái tóc của tôi và cười nhẹ.
“Con làm ta nhớ tới ta đã từng nghĩ mình sẽ là người cha tốt.”
Tôi ngạc nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt trìu mến của cha.
‘Tôi sẽ sống ở đây cùng với gia đình của mình.’
Để đạt được mục tiêu của mình và được an toàn.
Tôi sẽ phải chuẩn bị để bước ra ngoài thế giới.
***
Thời gian trôi nhanh như thổi.
Năm năm đã trôi qua, giờ tôi đã chín tuổi.
Một buổi sáng đầy nắng.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn vào trong gương còn Lea đang chải tóc cho tôi.
Ngón tay của tôi đã trở nên dài hơn, và mái tóc của tôi đã từng chỉ chạm đến vai nay cũng đã ngang lưng.
“Người có muốn tôi buộc tóc cho người không ạ?”
“Ừm, em muốn thắt ruy băng cơ.”
Ngay cả phát âm tệ hại của tôi cũng đã biến mất!
Với nỗ lực luyện thanh không ngừng nghỉ của tôi, cuối cùng tôi cũng đã có thể nói chuyện mà không phát âm kì cục nữa.
Tôi ngồi thẳng lưng che miệng cười tủm tỉm.
Các hầu gái mỉm cười và mang ruy băng đến.
“Người hôm nay xinh quá.”
“Blaine, người đã chín tuổi rồi, trưởng thành hơn hẳn rồi.”
Các hầu gái vừa cười vừa nói.
Tôi đã chín tuổi rồi. Một quý cô hẳn hoi đấy.
Trong năm năm qua tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Vì trước tôi là vô gia cư nên tôi gần như đã quên hết chuẩn mực của quý tộc, nên tôi đã phải cam chịu đợt huấn luyện vô cùng hà khắc.
‘Khó khăn nhất vẫn là lúc luyện thần lực…’
Đó là lần đầu tiên tôi thật sự sử dụng thần lực.
Bởi vì tôi không được linh mục hướng dẫn, nên các pháp sư của Dubbled đã giúp tôi luyện tập mỗi ngày, họ đã đọc những cuốn sách về thần lực và dạy nó cho tôi.
Dù vậy, các pháp sư không thể hiểu hết về thần lực và đôi lúc thần lực của tôi gặp trục trặc khiến cho đầu gối của tôi không khỏi bị xước.
Mỗi lần như vậy, cha và hai anh của tôi đều rất tức giận.
Mỗi ngày tôi đều phải xoa dịu cha và hai anh của tôi, những người luôn muốn bóp cổ các pháp sư, bằng cách nói, “Blaine sẽ buồn biết bao nếu các pháp sư đi hết.”
Nhớ về quá khứ, tôi trùng vai xuống với biểu cảm vô hồn.
Đúng lúc đấy.
“Các ngài ấy đã trở về!”
Quản gia rạng rỡ nói.
Tôi vội vã nhảy xuống khỏi ghế và rời đi.
Các hầu gái cũng theo sau tôi.
Khi tôi đến cổng, tôi thấy các hiệp sĩ của Dubbled trở về nhà sau khi diễu hành chiến thắng.
Ở hàng đầu, tôi thấy một người đàn ông đang cưỡi một con ngựa đen.
Dưới lớp áo giáp là thân hình rắn chắc, chiếc áo choàng lông thú sang trọng rũ xuống bên vai của ông ấy.
Diện mạo của ông ấy còn đẹp hơn cả trang phục lộng lẫy ấy.
“Cha!”
Bắt đầu từ trận chiến với vương quốc Kruger, cha tôi là người đã chinh phục mười một vương quốc.
Năm ngoái, hoàng đế đã yêu cầu trợ giúp từ cha tôi, người đã đánh bại vương quốc Kruger chỉ trong tám tháng.
Và sau một năm. Kẻ thù cuối cùng cũng từ bỏ giơ cờ trắng và quy phục dưới chân của Dubbled.
“Nhóc!”
“Leblaine!”
Hai anh tham gia trận chiến cùng cha nhảy xuống từ lưng ngựa và chạy tới bên tôi. Tôi cũng chạy nhanh về phía họ.
Không phải chạy về phía vòng tay đang dang ra của họ, mà tới chỗ hộp chiến công.
Tôi chạy qua họ không hề do dự, bỏ tay xuống và lục tìm trong chiếc hộp.
Sau khi biết tin thắng trận của họ, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Họ có mang về không nhỉ?
Tôi cuối cùng cũng tìm thấy nó sau khi mòn mỏi tìm kiếm.
Một chiếc túi vải chứa thứ mà tôi khát khao.
‘Tuyệt cà là vời!’
Đúng lúc tôi ôm chặt túi vải. Bằng cách nào đó nhiệt độ xung quanh giảm xuống.
“Một năm rồi tụi anh mới được gặp em đấy…”
Tôi nhìn các anh, các anh nhìn tôi với biểu cảm gay gắt.