Chương 31
Độ dài 1,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-24 16:41:46
Không chỉ có mỗi anh trai, mà còn có đông đảo các chư hầu, sĩ quan, viên chức, và các quan chức cấp cao cũng có mặt ở đây.
Có mùi tanh của máu. Jacob, vừa bị đập tơi tả, bị bịt kín trong một tấm vải. Máu chảy nhỏ từng giọt xuống từ thanh kiếm của Isaac và tay của Henry. Trong lúc ấy, Seria đang quỳ dập đầu cô ấy xuống.
Tôi còn đang lo rằng lính canh sẽ lôi cô ấy đi chứ, nhưng chắc là họ vẫn cần phải hỏi Seria vài thứ về Jacob đã.
Công tước hỏi với tông giọng trầm thấp.
"Con có đau không?"
Tôi ngay lập tức trả lời.
"Hông đau ạ!"
“…….”
Ánh mắt của Công tước đanh thép lại khi tôi nhỏ giọng nói lại.
"Đầu con, có hơi đau ạ."
Rồi mu bàn tay của Henry chợt rực lên một ngọn lửa màu xanh lam, khác với mana của Isaac. Tia lửa bao quanh Jacob, căng ra như mũi tên, và đâm vào giữa miếng vải.
“Agh!”
Jacob quằn quại như lúc hắn ta bị siết cổ. Mặt khác, Issac thì nhanh chóng bước tới trước anh ta.
"Thằng chó đẻ này."
Anh ấy liên tục giẫm nát đầu của anh ta, trút giận lên anh ta. Không ai dám cản anh ấy cả.
'Anh ấy đáng sợ quá.'
"Dừng đi."
Issac khựng lại trước lời của công tước, anh ấy tặc lưỡi, rồi lùi lại. Rồi các sĩ quan quỳ gối thành hàng trước công tước. Ngay phía đầu là Nos, người chịu trách nhiệm quản lý tất cả các viên chức trong thành. Đột nhiên, một chư hầu hét lên.
"Tôi van xin người với trái tim đầy thương xót. Hãy chém cổ Eugene Nos, thứ mà đã dẫn mầm mống phản bội vào trong thành!"
'Thảo nào việc bổ nhiệm tân sĩ quan mới thành một mớ hỗn độn như này.'
Chỉ vì Nos có trách nhiệm với vụ này, nên họ đã đổ lỗi vào anh ấy thay cho họ.
“......”
Tôi bồn chồn nhìn vào Công tước đang trầm mặc và Nos. Công tước sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ấy chỉ vì anh ấy là thân cận thôi đâu.
Quá đáng tiếc. Anh ấy là một người đàn ông tài năng đến vậy mà.
Công tước nhắm mắt lại, nhấn nhẹ thái dương, đáp.
"Vậy làm đi."
Nos điềm nhiên đáp lại.
"Không còn gì để chối cãi."
'Nos, cái tên xạo ke này! Có đầy lý do để bào chữa mà!'
Ở Dubbled, lý do vì sao mà họ yêu cầu nhất định phải có một kỳ thi cho các tân sĩ quan là để tránh khả năng có gián điệp, sở dĩ là vì họ tự tin rằng kỳ sát hạch không phải ai cũng dễ dàng qua mặt được, còn lý do vì sao thái ấp của Dubbled lại không trang bị các trang thiết bị an ninh là vì Henry, Isaac, và Công tước mạnh hơn các hiệp sĩ rất nhiều, nên họ vẫn ổn mà chẳng cần hiệp sĩ.
"Tất cả các sĩ quan dính dáng đến quá trình tuyển mộ đều phải có mặt trước hội đồng."
Công tước tiếp tục.
"Eugene Nos, cắt cổ tay của ngươi đi."
Một con dao găm rơi xuống trước Nos. Những người quan sát tiếc thương như thể họ biết chuyện sẽ đến bước đường này mà. Nos tay run rẩy cầm cây dao găm lên. Ngay lúc con dao chuẩn bị chạm vào cổ tay của anh ấy thì,
"Hông-!"
Tôi òa khóc. Mọi người ngỡ ngàng nhìn tôi. Đôi mắt của Công tước và Henry cũng ngạc nhiên mở lớn. Henry và Isaac chạy đến trước tôi.
"Sao em lại khóc vậy? Có ai lại đánh em à? Đứa nào làm đấy, rốt cuộc là tên nào?!"
“Leblaine…..”
"Công ước áng ợ!"
Áaa...còn đâu mặt mũi.
"Anh cũng sợ Công tước lắm! Nhiều người cũng sợ ngài ấy mà! Sợ là chuyện bình thường!"
Isaac bối rối nói còn Henry thì lau nước mắt cho tôi. Công tước, người vẫn đang mắt chữ O nhìn tôi, nói gì đó với quản gia.
Quản gia bế tôi lên, dẫn tôi đến chỗ Công tước.
“Leblaine.”
“…….”
“Blaine.”
Tôi ngọ nguậy tay trong khi sụt sịt nước mũi.
"Tay Nwos...hông cắt."
“……”
Công tước hình như chút lúng túng thì phải.
'À há, thời tới rồi.'
Tôi ôm chân của ông ấy, mặt tôi nhăn nhó hết cả lên.
"Công ước, tha thứ cho Nos."
".........Ta hiểu rồi. Đừng khóc nữa."
Ông ấy nói vậy, khi ông ấy bế tôi ngồi lên đùi của ông ấy và lau nước mắt cho tôi.
“……!”
“……!”
Khi tôi quay đầu lại, Nos ngây người ra nhìn chằm chằm vào tôi.
'Tôi đã bảo vệ anh đến tận thế này rồi nên giờ anh là của tôi.'
Khoảnh khắc ấy, tôi đã chính thức lấy được lòng tin của trung úy của Công tước.
***
Nhờ có nước mắt của Leblaine, mà các sĩ quan đã có thể suýt soát thoát khỏi việc bị lôi đến trước hội đồng.
Cổ tay của Nos cũng an toàn rồi.
Bọn họ đồng loạt quỳ gối trước Leblaine và tỏ lòng biết ơn đến cô bé.
Nos, ở hàng đầu, cúi đầu dưới chân của cô bé. Đó là lời thề nguyện sẽ trung thành mà ngay cả Johan, con trai cả của Dubbled, cũng chưa từng nhận được.
Mọi chuyện kết thúc chỉ trong chốc lát, Isaac và Henry về phòng học riêng của họ. Sau khi vào trong phòng, Isaac tự nhiên lại im lặng đến lạ thường.
"Anh hai."
"Gì?"
"Em gái của chúng ta ấy, em ấy sẽ giống như con nô lệ mà trước ta từng thấy, nếu như em ấy bị đem đi à?"
Tay của Henry, đang viết gì đó lên giấy, khựng lại.
".....Chắc vậy."
Giáo viên của họ, người đã giáo dục hai người họ từ thuở tấm bé, đã nói rằng là lẽ tự nhiên khi cá lớn nuốt cá bé. Họ đã nghĩ rằng ông ta đã nói đúng.
Hai người họ chưa từng đặt mình vào vị thế của những tên yếu đuối.
Ngay cả khi không có lượng mana và gia tộc đã khiến họ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Thì xung quanh họ cũng chẳng bao giờ có một ai đó, hay một thứ gì đó yếu đuối cả, nên họ không thể nào đồng cảm với nỗi sợ của mấy đứa yếu đuối được.
'Nhưng Leblaine.'
Trong đầu của Isaac và Henry, hình ảnh Leblaine, đeo gông kìm giống như chị em Lunetia, xuất hiện.
Leblaine bị bắt, thu mình lại trước roi và liên tục nức nở khi gọi tên của Henry với Isaac.
Mặt họ cứng nhắc lại.
Họ tự nhiên cảm thấy kì lạ.
Isaac đứng dậy và nhìn thẳng vào Henry.
"Anh đang định tái xây dựng 'Thiên Đàng' à?"
"Sao thế, em muốn mua nô lệ à?"
"Em không định mua gì cả. Chúng ta không thể để họ đi được à?"
Rồi Henry đáp lại Isaac, người đang nắm lấy tay nắm cửa.
"Ngu ngốc, nếu em cứ đi và hạ gục họ như vậy, thì họ sẽ để cho nô lệ thoát à?"
Henry ném tập tài liệu mà anh ấy đang viết cho Isaac.
"Đi bảo với Nos đi."
"Cái gì đây?"
Henry nhếch mép, ghì lưng vào chiếc ghế sang trọng.
"Chà, chắc em sẽ sớm nghe ngóng được tin tức rằng chủ sở hữu Thiên Đàng đã tự sát vào chiều hôm nay đấy."
"Anh......"
Isaac thán phục nhìn anh ấy.
"Tuyệt vời..."
Chiều hôm đó, gần hàng trăm nô lệ thuộc Thiên Đàng đã được giải phóng.
***
".....thư."
"Tiểu thư ơi."
Tôi đang ngủ, thì mở mắt mình ra trước giọng nói thủ thỉ bên tai. Lea và các hầu gái đang đứng bên cạnh nhìn tôi.
"Sáng ồi ạ?"
"Chiều rồi ạ."
"Em mún ngủ thêm..."
Khi tôi chùi chùi mắt và nói vậy, Lea vỗ về tôi.
"Chủ nhân đang tìm người ạ. Chúng ta chỉ đi tí thôi xong về sớm nhé?"
'Công tước?'
Tôi vực mình dậy. Vào buổi chiều, tôi đã nhờ Nos điều tra danh tính "khách hàng" của Jacob. Đã tìm ra là ai rồi. Tôi cùng các hầu gái rời khỏi phòng.
'Mùi thơm ghê.'
Không biết muộn thế này sẽ có món gì nhỉ? Tôi mở cửa, tự hỏi chuyện qué gì đang xảy ra vậy, vì trong phòng có hàng đống người, có vô số người hầu, bao gồm cả Công tước, Henry, và Isaac.
Bàn đầy ắp những món ngon. Công tước và hai người anh mỗi người có đặt một cái hộp ở bên cạnh họ.
'À, ừ nhỉ.'
Hôm nay là Ngày Trẻ Em mà. Trước tôi có nhận quà từ các hầu gái rồi mà, quên béng mất. Isaac chạy đến trước tôi và mang một cái hộp lớn ra.
Nó to và nặng tới nỗi tôi không thể nào mà bê nổi.
"Mở ra đi. Nhanh lên."
Tôi mở chiếc hộp. Nó là một cây cung dùng để tập luyện thôi, không có mũi tên. Nhẹ vừa đủ để một đứa bé cầm được.
Tiếp sau đó là Henry.
Tôi mở chiếc hộp mà anh ấy đưa cho tôi, nó là một chiếc váy nhỏ nhắn vô cùng dễ thương. Váy rất mịn, như bông tuyết vậy, với hai cái cánh tí hon gắn sau lưng váy.
Trái tim tôi biết ơn nhiều đến nỗi tôi ngay lập tức ôm chầm lấy Henry và Isaac. Khóe miệng của họ cũng ngay lập tức nhếch lên. Cùng lúc ấy, Công tước cũng rút một tấm phong bì ra đưa cho tôi.
"Mở ra đi."
Tôi liếc nhìn ông ấy, mở tấm phong bì ra, và kiểm tra nội dung trên đấy.
......Tôi ngay lập tức gập lại.
'Hình như mình vừa thấy thứ gì đó kinh khủng lắm thì phải.'
Tôi hít sâu vào nhiều lần rồi mới từ từ kéo tờ giấy lên.
Nó có một bức thư trên một tấm giấy nhỏ nền làm bằng vàng đầy xa xỉ.
[Giấy chứng nhận cấp quyền.]
Âu mài gót.
Tôi ngây người nhìn công tước. Tay tôi run rẩy cầm tờ giấy. Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi phải ấn ngực mình xuống
Thì ra có cha giàu sẽ vui như thế này à?
Tôi nghe thấy tiếng kèn và pháo hoa nổ linh đình trong đầu.