• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29

Độ dài 2,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-06 10:45:24

Yuni đặt giấy và bút chì lên bàn.

“Người đang làm bài tập về nhà ạ?”

À, ừ nhỉ. Mình đến đấy dưới vỏ bọc là đang làm bài tập về nhà mà.

Khi tôi đang cố gắng cầm cây bút chì lên, tôi thấy trên tay của Yuni có một vết sẹo.

“Yuni, bị thưn.” (Yuni, chị bị thương kìa.)

“À, tôi có vết xước này là do bất cẩn ấy mà. Không có gì đâu, nên người không cần lo lắng đâu ạ.”

Rồi Seria bước đến chỗ chúng tôi.                                                       

“Tôi có thuốc này.”

“Không sao cả mà…”

“Thân thể của người hầu cũng là tài sản có giá trị mà. Chúng ta cũng cần phải lưu tâm tới nó chứ.”

Seria bôi thuốc lên tay của Yuni, Yuni lúc ấy đáp lại với vẻ mặt hơi ngại ngùng.

“Cảm ơn nhé…”

“Không có gì.”

Sau khi làm xong bài tập về nhà tôi rời khỏi phòng, bước đến phòng làm việc của công tước.

‘Giờ thì mình biết ai là tên tội phạm bị truy nã rồi, mình cần phải tìm bằng chứng để nhận phần thưởng thôi.’

Để làm được điều đó, mình phải luôn thật để ý tới tên tội phạm bị truy nã mới được. Tôi suy nghĩ về việc làm thế nào để bỏ tù được hắn, hay là mình kiếm cớ để cho tên tội phạm bị truy nã làm giáo viên chính thức của mình nhỉ.

Tôi gõ cửa và bước vào, lúc ấy công tước đang nói chuyện với một trong những chư hầu của ông ấy. Trên bàn của công tước có một cái hộp rất lớn đang được đặt trên đấy.

‘Trong đó có gì vậy nhỉ…?’

‘Etwal!’

Nó là vật thánh sẽ giúp Mina giải phóng sức mạnh của cô ấy.

Nhưng cái đó khác với cái của Mina. Etwal của Mina có tính bạch kim, nhưng cái này thì vàng nguyên chất. Và ở sáu góc của các cạnh cũng không có đá quý gắn trên đấy.

‘Là nó sao. Etwal thứ hai.’

Cái mà Turva muốn đoạt lấy thông qua việc lừa đảo công tước Dubbled.

‘Sao họ chưa chi đã giành được nó rồi vậy?’

Tôi có nghe ngóng về cuộc chiến rồi, nhưng chiến gì mà kết thúc nhanh thế được. Đột nhiên, người chư hầu đấy nói với công tước.

“Cư dân ở lãnh địa đấy đã phải cam chịu dưới ách của tên bạo chúa quá đủ rồi tới nỗi họ không ngần ngại mở cửa đón chào quân đội của chúng ta luôn ạ. Nhờ thế mà, chuyến đi đã tiến triển nhanh hơn.”

“Ngươi đã truyền tin này cho Hoàng đế chưa?”

“Tất nhiên là rồi ạ, ngài ấy nói là quà năm nay là thứ mà ngài ấy hài lòng nhất luôn đó ạ, và ngài ấy cũng sẽ đưa ra sắc lệnh vinh danh ngài nữa.”

“Đúng là cái gai trong mắt có khác.”

Tử tước Dubos quay sang nhìn tôi.

“Nhờ cả vào người đấy. Nếu người mà không phát hiện ra tên lừa đảo đó, sao chúng tôi có thể biết được Etwal thứ hai có tồn tại chứ?”

Các chư hầu cười cười. Tôi cũng cảm thấy vui nữa.

Công tước Vallua giờ chắc đang đau tim lắm đây. Ông ta đã bỏ một lượng lớn công sức của mình vào món quà năm nay mà. Thậm chí ông ta còn mượn tiền của bố vợ nữa. Vào kiếp trước của tôi, nhờ món quà đấy, ông ta đã mua chuộc được Hoàng đế và thành công trong việc kinh doanh lá chè mà ông ta đã luôn hằng mong muốn thực hiện.

Ông ta giờ chắc vẫn đang cháy hết mình, tuy nhiên đằng nào cũng thất bại thôi, rồi ông ta sẽ đắm chìm trong nợ nần.

‘Chà, cũng chả phải chuyện của mình.’

Chuyện cấp bách bây giờ là tiền của mình, không phải của họ. Giờ thì mình đã tìm ra ai là tên tội phạm bị truy nã rồi.

‘Tự tay mình phải tóm được hắn ta.’

Nhờ thế mà mình mới nhận được phần thưởng chứ.

Tôi vươn tay lên trước công tước đang yên vị trên ghế.

“Công ước, ôm con.”

“…….”

Công tước nhìn chằm chằm vào tôi.

‘Lạ nhỉ, mọi khi ổng ôm mình luôn mà.’

Cho đến khi tôi tò mò nhìn chằm chằm vào thì Công tước mới đặt tôi lên đùi của ông ấy.

“Điều gì đã đưa con đến đây?”

Chà, với việc mà ông ấy cố lắng nghe thế này, chắc ổng hôm nay đang có tâm trạng tốt đây.

Nghĩa là tôi không cần phải chạy ngay đi hay né ổng ngay và luôn.

“Bwaine mún học.” (Blaine muốn học.)

“Ta chắc là con vừa học xong bảng chữ cái rồi nhỉ.”

“Giow con biết hết chữ cái ồi. Con chăm học nắm và con muốn học cái mới.” (Giowf con biết hết chữ cái rồi. Con chăm học lắm và con muốn học cái mới.)

Công tước nhìn chằm chằm vào tôi rồi ổng mới mở miệng lại.

“Sẽ khó để giành thời gian với Henry và Isaac nếu con học nghiêm chỉnh đấy.”

“Hông sao ạ.”

“Hai đứa chúng nó là người con thích nhất mà. Con chắc sẽ không muốn phải xa chúng dù chỉ là vài giây nhỉ, đúng không?”

Sao ổng lại nói cái đấy ở đây? Tôi nghiêng đầu. Mọi người trong phòng nhìn tôi với gương mặt tuyệt vọng.

Tôi không biết cảm giác này là gì, nhưng theo kinh nghiệm mách bảo. Tôi biết mình cần phải làm được điều này ngay tại đây.

“Hông. Henly và Isyac nà người tuyệt nhất thế giới. Nhưng người mà con thít nhất vũ trụ nà công ước đó!” (Không. Henry và Isaac là người tuyệt nhất thế giới. Nhưng người mà con thích nhất vũ trụ là công tước đó!)

“…….”

Tôi quan sát biểu hiện của công tước trong tim lo lắng.

“…Ai dạy con cái này vậy?”

Công tước, mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn từ đầu tôi xuống. Tôi nhìn nhìn các chư hầu và sĩ quan ở bàn làm việc đối diện.

Tử tước Dubos nhanh chóng đáp lại như vừa được bật công tắc.

“Làm gì có chỗ nào dạy bé con nói vậy chứ ạ?”

“Đúng rồi. Bé con nhà ngài chắc hẳn thích ngài nhất rồi. Mấy đứa nhà tôi chưa nói thế với tôi bao giờ luôn ý.”

“Thật sao?”

Các chư hầu khác cũng bắt đầu hùa theo, nói “Tôi ghen tị với ngài quá!”

“Con gái tôi lúc nào cũng khó chịu mỗi khi tôi bảo muốn ôm nó.”

“Tôi phải xin mãi con gái tôi mới ôm tôi đấy.”

“May mắn thôi.”

Cuối cùng thì, môi của công tước cũng nâng lên rồi. Tôi lấy mu bàn tay lau trán.

‘Họ thật sự giỏi nịnh bợ nhỉ.’

Công tước cho phép bản thân nghiêm túc đón nhận cơn mưa lời tâng bốc của các chư hầu.

“Ta sẽ bảo Nos.”

“Nố!”

Tôi kinh ngạc hét lên, nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại và mỉm cười gượng gạo.

“Nos có nhìu giấy tờ phải nàm nắm. Con sẽ học cùm người khác.” (Nos có nhiều giấy tờ phải làm lắm. Con sẽ học cùng người khác.)

“Tuy nhiên…”

“Các anh chị sĩ quan thông minh nắm.” (Các anh chị sĩ quan thông minh lắm.)

Tôi nói một cách trẻ con nhất có thể. Các chư hầu trong văn phòng cũng nhanh chóng gật đầu.

“Tôi có nghe ngóng rằng tiểu thư đã có khoảng thời gian vui vẻ với các sĩ quan, và trông họ cũng có vẻ thích người lắm.”

Công tước gật đầu. Cuối cùng thì, tôi đã thành công sắp đặt tên tội phạm bị truy nã thành giáo viên của tôi như dự định rồi.

***

Hai ngày sau, vào một buổi sáng.

Lea và các cô hầu gái đang vây quanh tôi. Có một chiếc hộp đóng gói được đặt lên tay tôi.

“Chúng đều là quà cho ngày Trẻ Em đấy ạ.”

“Người có tò mò không nè?”

“Tò mò lắm đúng không?”

Găng tay và khăn quàng cổ tự đan, ruy băng, bút máy nước, vở nháp. Tôi đã biết tất cả chúng là gì từ hôm qua rồi, nhưng mặt khác tôi vẫn phải giả vờ.

Mình cũng không được quên là phải nhảy cẫng lên và cười thật rạng rỡ mỗi khi có món quà được mở ra nữa. Các cô hầu gái tươi cười và ôm lấy tôi.

“Hôm nay tiểu thư dễ thương quá đi à~”

Nhưng, tôi thật sự biết ơn sự chân thành từ tận đáy lòng của họ.

***

Tôi cầm lấy hai quyển sách và hướng tới phòng của các sĩ quan. Charlie, Seria, và Jacob đã đến từ trước đó.

“Thật là vinh dự cho tôi khi được dạy cho người. Tôi tự biết là bản thân mình chưa được tốt, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình.”

Seria chào hỏi tôi và tiếp tục.

“Jacob và Charlie sẽ dạy cho người ngôn ngữ Đế quốc, còn tôi sẽ dạy cho người môn lịch sử.”

“Học ngôn ngữ đế quốc với Jacob và Charlie trước, và rồi cùng tôi dạo quanh dinh thự, cùng nói về lịch sử của Dubbled nhé!”

Seria thật sự rất tích cực. Lớp học bắt đầu khi tôi gật đầu. Trong lúc ấy, ánh mắt của Jacob trông có vẻ khác với mọi ngày.

“Tôi nhớ là người đã nhớ bảng chữ cái chỉ trong hai ngày nhỉ. Nào, giờ thì chúng ta sẽ ghép các chữ cái lại để tạo thành một từ nhé.”

“Chúng ta học tiếng nước ngoài trước nhé.”

Charlie đột ngột xông vào và đập một cuốn sách dày vào đầu Jacob.

“Sao người có thể học tiếng nước ngoài trong khi người còn chưa phát âm nổi ngôn ngữ Đế quốc chứ?”

“Trừ khi cậu bị ngu, còn không thì cậu vẫn học được bình thường.”

Rồi anh ta đẩy Jacob sang một bên và nhìn vào tôi.

“Con cái nhà Dubbled đứa nào đứa nấy cũng đều nhớ được kinh thánh lúc họ bằng tuổi của tiểu thư rồi mà. Tôi chắc chắn là tiểu thư đã học xong ngôn ngữ Đế quốc rồi, đúng không ạ?”

Thôi chết.

Không may thay, tôi không phải Dubbled thật sự rồi, sao có thể nhớ được kinh thánh ở tuổi này chứ. Ngay cả sau khi hôm qua anh ta đã bị làm nhục đến thế rồi, thái độ của anh ta vẫn chẳng thay đổi tí nào nhỉ.

Anh ta còn được đà lấn tới càng ngày càng đáng sợ hơn.

“Tôi không biết người nghe được lời đồn từ đâu, nhưng quả là lựa chọn sáng suốt khi người chọn tôi làm giáo viên đấy.”

“Thật sự thì, tôi nghĩ mình nên là người đảm nhận toàn quyền trong học tập của người. Ờm, chà, hãy nghĩ buổi hôm nay chỉ là học thử thôi, tôi mong chờ tương lai lắm đó.”

Nó hoàn toàn khác với lớp của Nos, ở lớp ấy sẽ chỉ tập trung vào điểm quan trọng nhưng vẫn cho phép tôi tích cực tham gia.

Đây là lớp mà anh ta chỉ bô bô về tầm hiểu biết của ảnh. Nếu tôi thật sự là một đứa bé, tôi đã chẳng hiểu cái gì rồi.

Sau lớp học thứ nhất, tôi rời khỏi phòng để chuyển sang lớp của Seria.

Tôi bắt gặp các hầu gái đang trò chuyện với nhau khi tôi bước vào dinh thự.

“Các tân sĩ quan thật sự khiến tôi phải rùng mình đấy, nhưng trừ Seria ra.”

“Tôi đồng ý với Charlie, nhưng sao lại là Jacob?”

“Tôi không thích cách anh ấy lúc nào cũng nhìn bé con và nói bé thật nhỏ nhắn, dễ thương các thứ lắm.”

“Nhưng sự thật là bé con của chúng ta nhỏ nhắn với dễ thương thật mà.”

“…Ánh nhìn của anh ta nhìn như một con thú vậy.”

“Cô nhạy cảm quá rồi.”

Khi tất cả các cô hầu gái rời đi trừ Lea, Seria hăng hái chạy ra.

“Tiểu thư!”

Cô ấy đang cầm trên tay một bọc dữ kiện dày. Trên trán của cô ấy lấm tấm mồ hôi.

“Đáng lẽ ra tôi phải đến đây sớm hơn chứ. Tôi xin lỗi. Tôi vừa phải dừng lại ở thư viện để duyệt nốt.”

“Hông sao ạ.”

“Người tốt thật đó…”

Seria, vừa mỉm cười, vừa tiến lại gần. Tất nhiên, Lea đã lùi về phía sau cánh gà rồi. Đúng như tôi đã cảm nhận, Seria thật sự là một giáo viên tốt.

‘Cô ấy chắc hẳn đã từng dạy cho trẻ con rồi.’

Lời giải thích của cô ấy không hề khó hiểu chút nào. Thêm vào đó, cô ấy cũng giỏi cách đối xử với trẻ em nữa chứ.

“Agh!”

Tôi vấp ngã khi đang mải tập trung lắng nghe bài giảng của cô ấy, Lea ngạc nhiên hớt hải chạy tới.

“Tiểu thư, người ổn chứ? Đầu gối người đỏ hết lên rồi.”

Không như Lea, người đang cực kì bối rối, Seria chỉ chỉnh lại váy của tôi và điềm đạm nói.

“Người ổn cả chứ?”

Seria, người chỉnh lại váy của tôi, mỉm cười. Khi váy của cô ấy hơi vén lên, chân của cô ấy lộ ra.

Có một vết sẹo bỏng trên chân của cô ấy.

Bình luận (0)Facebook