Chương 41
Độ dài 2,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 09:30:18
Chuyện xảy ra khi Boone nhếch mép.
"....Hử?"
Nếu tay của Urso cứ bị vặn xoắn một cách kinh khủng như vậy thì sẽ.
Bùm--!!!
Người anh ta bay lên và đập vào tường.
Bùm, Bùm, Bùm, Bùm!
Mảnh vụn của chiếc ghế đâm xuyên qua đầu, dưới chân, và cánh tay của anh ta. Như những mũi tên.
Mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi anh ta còn không kịp ú ớ gì cả.
'Uầy...'
Tôi khâm phục trước những gì Boone làm, nhưng Urso sắp nghẻo rồi.
Trong nhà nguyện, chỉ có tiếng bước chân của Boone chậm rãi vang lên.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào Urso, người đang xanh mặt, đôi mắt đờ đẫn.
"Ngu xuẩn...."
Urso trợn mắt. Mãi cho đến khi anh ta nghe thấy giọng của Boone anh ta mới vỡ lẽ ra, rằng Boone là đàn ông.
"Ngươi thấy nghiền nát, hay bẻ gãy con c*c của ngươi, cái nào được hơn?"
"Ca, cái...cái gì cơ..."
"Ồ, đừng lo. Nếu cả hai ngươi đều không thích, ngươi cũng có thể chọn phương án cho nổ tung mông ngươi đó, thằng chết tiệt."
Urso, mặt tái mét, gấp gáp nhìn về phía cánh cửa.
"Ng, ngoài kia! Có ai ở ngoài không?! Này! Cứu ta!"
Anh ta hét lên, nhưng bên ngoài chỉ có sự yên lặng đáp lại.
'Nếu có ai đó đến, thì họ đã đến từ lâu rồi.'
Các hiệp sĩ có mặt trước cửa đã rời đi khi Urso vào trong. Anh ta hẳn đã hối lộ đám hiệp sĩ trong nhà nguyện để bịt miệng họ.
Đúng là luật hoa quả không chừa một ai mà.
"Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Sát thủ từ bên Trang Trại Dorie phái tới sao? Hay là trưởng làng phái tới? Ư, thôi không cần biết ngươi đến từ đâu. Ta sẽ trả gấp ba lượng vàng mà họ cho ngươi!"
"Ngươi chắc hẳn đã tích được nhiều tiền lắm. Không biết ngươi đã cướp được từ khu vực xung quanh nhiều đến mức nào rồi nhỉ."
Nhưng trông Boone chẳng có hứng thú mấy. Anh ấy túm cổ của Urso và giơ tay còn lại của mình lên. Móng tay của anh ấy dài ra, sắc như lưỡi dao.
"Dừng lại!"
Tôi vội vã xông ra.
Mắt Urso mở lớn như thể sắp sớm lòi ra bất cứ lúc nào vậy.
"Gờ anh chưa rít hắn ược." (Giờ anh chưa giết hắn được.)
"Nhưng, có những con người sống chỉ tốn đất trên thế giới này mà."
"Em bít nhưng hông ược." (Em biết nhưng anh không được làm thế.)
Tên này sẽ là người kiểm tra thần lực của tôi.
Nếu có chuyện gì xảy ra với Urso trước lúc kiểm nghiệm, họ sẽ nghĩ rằng Dubbled đã đứng sau để độc chiếm thần lực của tôi mất.
Boone trông có vẻ khó chịu, nhưng anh ấy cũng nhanh chóng buông cổ của Urso xuống.
Urso từ trên tường rơi xuống, rồi ngã sõng soài xuống sàn.
"Đ, đứa con của số phận?"
Rồi anh ta nhìn Boone như thể sắp xé anh ấy làm đôi.
"Ồ, vậy ra ngươi là vệ sĩ của Dubbled. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi dám thử làm linh mục bị thương xem?!"
"Có dẻ như con ngừi ày vẫn chưa nhận hức ược tình ảnh của mìn hiện ờ nhỉ." (Có vẻ như con người này vẫn chưa nhận thức được tình cảnh của mình hiện giờ nhỉ.)
Urso, hét lên những lời lẽ thô bỉ, trợn trừng mắt nhìn tôi.
Anh ta chắc hẳn đã nhận ra tôi không chỉ là một con nhóc.
"Mày, mày...."
Tôi nhìn Boone.
"Đập hắng ta i, nhưng đừn nố quá vừa đủ để hắng vữn giao típ ược thui." (Đập hắn ta đi, nhưng đừng lố quá vừa đủ để hắn ta giao tiếp được thôi.)
Mặt Urso cứng lại, còn mặt Boone sáng bừng lên.
***
"Trang Trại Dowie, Rotwail, Panjiwene, trưởng làng, Nam Tước Panoch."
Tôi duỗi và co lại ngón tay của mình, liệt kê ra những cái tên mà Urso đã cướp tiền từ họ.
Rồi cô bé nhìn Urso, người đang tái mét và kiệt sức.
"Thế thôi sao?"
"Vâng, chỉ thế thôi ạ!"
"Nói dúi. Anh ùa tôi à?" (Nói dối. Anh đùa tôi à?)
Trong khi liếc nhìn Boone, Urso lưỡng lự và lẩm bẩm.
"Cả bệnh viện Modeland và vài người cho vay nặng lãi nữa...."
Anh ta chắc hẳn đã cướp nhiều lắm.
Tôi lại nhìn Boone. Rồi Urso vai run rẩy khi anh ta sắp sửa bị Boone đập lần nữa.
'Boone, liệu có thể làm một 'khế ước' với quỷ ngay cả khi không tự mình triệu hồi con ác quỷ đó được không?'
Tôi thầm hỏi, và Boone im lặng trả lời.
[Nếu người không cần dùng đến năng lực của tôi, người có thể dùng thần lực của người để ký một hợp đồng.]
Khả năng của Boone là gọi hồi. Anh ấy có thể triệu hồi linh hồn đã khuất.
"Linh ục cũm có ể kí ợp đồng với ác quỷ chứ?" (Linh mục cũng có thể kí hợp đồng với ác quỷ chứ?)
"Tất cả nhân loại đều có thể gián tiếp kí khế ước với tôi."
Tôi gật đầu, còn mặt của Urso thì hết sức kinh ngạc.
"Ác, ác quỷ...?"
"Ờ đấy."
"Đứa con của số phận đã triệu hồi ác quỷ. Chuyện khủng khiếp gì vậy?!"
"Tôi nghĩ là anh cũm khum khá khẩm hơn tôi mấy âu, anh đã ướp tiền của mọi ngừi còn gì." (Tôi nghĩ là anh cũng không khá khẩm hơn tôi mấy đâu, anh đã cướp tiền của mọi người còn gì.)
"Thế quái nào mà nó tệ hơn việc triệu hồi ác quỷ được chứ?! Tao sẽ chỉ bị sa thải thôi, nhưng còn mày sẽ bị giam lỏng trong tù!"
Tôi mỉm cười đáp lại.
"Không sao. Anh sẽ vẫn phải kí khế ước bất kể anh có muốn hay không."
"Tao chắc điên mất thôi...kí khế ước với một con quỷ sao...!"
Khi Urso gào thét, Boone bóp cổ và ghì anh ta xuống sàn.
"Nếu ngươi lại lớn giọng trước cục cưng lần nữa, ta sẽ không nhân nhượng với ngươi nữa đâu."
Urso thở gấp và mềm nhũn người ra.
Tôi ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào Urso.
"Ừng no. Anh sẽ hông thịt miếng nào trong bản hế ước này âu." (Đừng lo. Anh sẽ không thiệt miếng nào trong bản khế ước này đâu.)
"Ta, ta sẽ được gì khi kí bản khế ước này?"
"Ngươi sẽ không chết ở đây và có thể đi ra ngoài."
Tôi mỉm cười rạng rỡ.
"Thấy chưa, anh có thua thiệt gì đâu, đúng không?"
Anh ta câm nín, và biểu hiện thì tuyệt vọng.
Tôi nhìn Boone.
"Cho tôi một bản khế ước đi."
Boone trông có chút bất mãn. Nhưng anh ấy cũng sớm thở dài.
Tôi đọc nội dung khế ước cho anh ta.
1. Urso không được nói với bất cứ ai chuyện gì đã xảy ra ở nhà nguyện hôm nay và nhân dạng của Leblaine.
2. Urso phải trả lại tất cả số tiền mà anh ta đã cướp được từ những người mà anh ta đã cướp.
3. Khi tất cả điều khoản khế ước được đáp ứng, Leblaine sẽ không giết Urso.
"Cuối cùng là."
Tôi nói nhỏ điều khoản thứ tư vào tai anh ta.
***
Ngày hôm sau.
Tôi ngủ gật trong khi Lea vẫn đang mặc quần áo cho tôi.
"Người mệt ạ?"
Lea vẻ mặt lo lắng hỏi tôi, nên tôi gật đầu.
"Dạ."
"Người có muốn đến trung tâm y tế không?"
Tôi nhanh chóng lắc đầu.
"Hông chao, em chỉ thấy bùn nủ thui hà." (Không sao, em chỉ thấy buồn ngủ thôi hà.)
"Chiều nay chúng ta sẽ quay về Dubbled rồi. Tôi sẽ lấy một tấm mền mới thật thoải mái cho người nhé."
"Cho em ăn dâu tây nữa cơ."
Khi tôi tha thiết nói vậy, Lea mỉm cười và hôn má tôi.
"Tôi sẽ cho thật nhiều kem lên trên dâu tây luôn."
Tuyệt cà là vời!
Tôi đan tay tôi và Lea vào nhau, reo hò "hoan hô" trong lòng.
Khi tôi bước ra ngoài, các linh mục từ nhà thờ trung tâm đã tới từ lâu.
"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, tiểu thư."
Khi hai linh mục chào hỏi tôi, có một linh mục trẻ kinh ngạc nhìn họ.
"Uầy..."
Trong bản tóm tắt vắn tắt nhất về điện thờ của Đế quốc Wigentra.
Giáo hoàng và giáo chủ hồng y có nơi ở cố định là ở tòa thánh Vatican (TL note: nơi ở của Đức Giáo Hoàng ở Rôm bấy giờ.)
Nhà thờ trung tâm được bảo vệ bởi 21 linh mục. Điện thờ nhỏ và tầm trung kéo dài khắp đế quốc như thân cây.
Địa vị của linh mục không phụ thuộc vào xuất thân là thường dân hay quý tộc.
Dù cho người đó có gốc gác là thường dân, thì họ vẫn sẽ được hưởng quyền lợi của một quý tộc nếu họ trở thành tín đồ.
Trong số các linh mục như vậy, nhà thờ trung tâm, nơi mà chỉ có duy nhất những con người nổi bật nhất được đặt chân, là đối tượng được ca tụng nhất.
Thời đó, mọi người phát hiện ra tôi là đứa con của số phận giả, nên tôi đã không hề hay biết rằng linh mục của điện thờ trung tâm lại có thể cư xử như thế này.
'Tôi được đối xử rất tốt cho đến sinh nhật lần thứ 9 của mình.'
Tôi thậm chí còn được đưa đến tòa thánh Vatican một lần chỉ bởi vì tôi bị ngã và xước đầu gối.
Thế nhưng, khi tôi thất bại trong việc cải thiện thần lực của tôi đến cái tầm mà họ muốn vào sinh nhật lần thứ chín của tôi, cách cư xử của họ với tôi đã thay đổi.
Họ hoàn toàn thất vọng, không chỉ duy nhất một người, mà là cả giáo hội, họ đã những tưởng tôi là đứa con của số phận.
Đó cũng là trong tầm khoảng thời gian mà Công Tước Vallua bắt đầu bạo hành tôi.
Chúng tôi tiến vào phòng trước mắt để kiểm nghiệm.
Urso đã ở đó từ trước.
Các linh mục từ nhà thờ trung tâm thấy anh ta quấn băng khắp người, tặc lưỡi.
"Làm ơn vào những ngày quan trọng như thế này cần thận hơn đi...."
Urso trừng trừng nhìn tôi, trong ánh mắt ấy chất chứa rất nhiều cảm xúc, nhưng nhanh chóng lảng đi khi tôi trừng lại.
Ngay khi tôi bước lên trên nền bục hình tròn được phô ra trong phòng, linh mục từ nhà thờ trung tâm nói.
"Chúng tôi trước đây có kiểm tra thần lực của người rồi. Chỉ cần người ngồi im như vậy và đếm đến 100, sẽ xong nhanh thôi ạ, nên đừng lo lắng quá."
Linh mục dịu dàng nói.
Phía sau tôi, Lea nắm chặt tay cổ vũ cho tôi.
Hai linh mục từ nhà thờ trung tâm và Urso vây quanh bục. Những người đang cúi mình, với một bên đầu gối khụy xuống, bắt đầu cầu nguyện. Cơ thể của tôi bắt đầu nóng lên, và tôi nuốt khan.
***
Sau khi kiểm tra, gương mặt của những linh mục đang rời phòng sáng bừng lên. Khung cảnh khác hoàn toàn so với kiếp đầu tiên của tôi lúc thần lực của tôi dưới đáy xã hội.
"Tôi thật sự lo rằng đứa con của số phận sẽ thiếu thần lực chứ. Cuối cùng thì, thần lực của người cũng đã được cải thiện rồi, tôi mừng lắm."
"Tôi sẽ nhanh chóng quay về và báo cho họ tin tốt này."
Những linh mục từ nhà thờ trung tâm nhấn mạnh trọng trách của Urso, là người đứng đầu điện thờ phía Tây Bắc.
Điện thờ phía Tây Bắc tâm trạng như mở lễ hội sau khi linh mục từ nhà thờ trung tâm quay về tòa thánh Vatican.
Miễn là đứa con của số phận là thật, địa vị của điện thờ Tây Bắc có thể so sánh được với cả nhà thờ trung tâm.
"Ước gì đứa con của số phận sẽ lớn lên ổn thỏa, xong chúng ta có thể kéo người về phe ta nhỉ?"
"Không thành vấn đề. Nhưng người hưởng lợi trước tiên có thể sẽ là nhà thờ trung tâm."
"Không phải sẽ tốt hơn là cho Urso thành người hưởng lợi đầu tiên sao?"
"Đúng vậy, giờ tất cả các điện thờ quanh đây chắc hẳn đang rục rịch dành quyền tiếp quản việc giáo dục đứa con lắm. Chúng ta cần phải trước hết phải bảo đảm đứa con--"
Nhưng Urso lại rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại mà chẳng nói năng gì.
Những linh mục lắc đầu, tặc lưỡi.
"Trong lúc này, Urso lại..."
"Đúng vậy, anh ta trông chẳng có vẻ nhận ra cái gì mới là quan trọng."
"Thật thảm hại."
Urso, nghe thấy lời nói của các linh mục từ bên ngoài cửa, đập bàn dữ dội.
'Ta cần phải trở thành người hưởng lợi đầu tiên sao? Nhảm nhí!'
Nếu họ biết trước đó ta đã phải làm những gì, ta sẽ bị đưa ra phiên tòa mất.
'Ta vừa phải chỉnh lại kết quả của đứa con của số phận đấy!'