Chương 33
Độ dài 2,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-04 22:45:23
Sau khi xác nhận rằng không có ai ở ngoài hành lang, Leblaine mới dám chạy ra chỗ nhà kính.
Cô bé bới lớp đất dưới cây tuyết tùng non mới được trồng.
Cô bé phải đào khá sâu mới thấp thoáng thấy một bộ quần áo lấm đất.
Khi cô bé lấy đầu ngón tay phủi phủi bộ quần áo đấy, cô bé cảm nhận trực tiếp được rằng đất đang dính bẩn hết lên da cô bé.
Đây là một nửa số tiền thưởng của Seria.
Một người bạn của Seria, người đang đóng giả làm thợ làm vườn, đến để trồng một vài cây non, và nhân cơ hội đấy lấp tiền xuống đây luôn.
Leblaine hạnh phúc ra mặt trong khi đang ngồi xổm.
'Giờ thì, mình chỉ cần đưa Seria về an toàn nữa thôi là đủ.'
Có rất nhiều việc phải làm.
Cô bé cũng phải giúp Seria lần theo dấu vết của tên 'khách hàng' nữa, nhưng phần việc đấy không khó khăn cho lắm.
Công tước cũng đang truy lùng tên khách hàng mà.
Mình chỉ cần lẻn lấy thông tin từ Công tước rồi tuồn cho Seria là xong.
Một lúc sau, Leblaine mới quyết định rời nhà kính, trong lúc đang đi dọc hành lang cô bé nghe thấy có ai đó đang gọi mình.
"Tiểu thư!"
"Người đây rồi! Chúng tôi tìm người nãy giờ đó.", những hầu gái quần áo đã tươm tất cả nói vậy.
"Người cần phải có mặt tại hội nghị đó."
Đó là một buổi hội nghị được tổ chức bởi Công tước Dubbled.
"Sao em nại phải có mặt?" LeBlaine vừa nghiêng đầu vừa hỏi.
Trước câu hỏi của cô bé, các cô hầu gái nhìn nhau cười cười.
"Hôm nay là ngày người sẽ ra mắt bản thân với tư cách là một phần của gia tộc đó."
'À!'
Thảo nào từ hôm qua Lea đã diện đồ xịn cho tôi rồi.
Các hầu gái bế cô bé lên và trang điểm cho cô bé bằng châu ngọc và các đồ phụ tùng xinh xắn khác.
Họ diện cho cô bé một bộ váy đầy màu sắc, chải chuốt tóc tai, rồi kẹp một cái nơ trên đỉnh đầu của cô bé. Thành quả là một LeBlaine trông vô cùng xinh xắn và đáng yêu.
Sau khi họ thay đồ cho cô bé xong, LeBlaine rời khỏi phòng cùng với Lea và bước đến phòng hội nghị. Họ được các kị sĩ nghênh đón khi họ đến, lúc các kị sĩ chuẩn bị mở cửa ra, LeBlaine không khỏi lo lắng.
Cô bé hít sâu và khi cửa mở ra, Leblaine bắt đầu nhìn sơ qua những người tham dự buổi hội nghị hôm nay.
Có những gương mặt quen thuộc, nhưng hầu hết đều là những người cô bé mới gặp lần đầu.
Họ là một trong những người có ảnh hưởng, sức mạnh, và địa vị khủng nhất đế quốc.
Tuy nhiên, Công tước Dubbled mới là tồn tại đáng sợ nhất.
'Ồ.'
Đây là lần đầu tiên cô bé được thấy Công tước ăn diện.
Công tước mặc một bộ áo với từng đường chỉ vàng được thêu một cách tinh vi, không chỉ vậy bên ngoài còn là một chiếc áo khoác sang trọng với hàng đống huân chương khen thưởng trên đấy. Trên lớp áo khoác là một lớp áo choàng với một con sư tử đen vốn là biểu tượng của gia tộc Dubbled trên đấy.
'Phong thái của ông ấy, thật sự không gì có thể sánh được mà.'
Bộ quần áo công phu ấy cũng không che nổi bộ ngực rắn chắc và bờ vai rộng của ông ấy. Dáng người của ông ấy đẹp thật sự.
Và phong thái điềm tĩnh của ông ấy càng làm ông ấy trông ấn tượng hơn nữa.
'Giờ mình hiểu vì sao ổng vẫn có thể thu hút các quý cô dù có cái tính cách lạnh lùng như thế rồi.'
Ngồi bên cạnh Công tước, là Henry và Isaac.
Henry có phong thái đĩnh đạc trong khi Isaac thì trông rất ngầu.
Dáng vẻ của họ cũng toát lên vẻ đáng sợ nữa.
'Con của Công tước có khác ha...'
"LeBlaine.", công tước gọi tôi đã làm thu hút sự chú ý của mọi người vào tôi.
Tôi cẩn thận bước đến trước Công tước để tránh ngã và rồi ông ấy đặt tôi ngồi lên đùi mình.
Những quý tộc lần đầu thấy tôi có vẻ khá ngạc nhiên.
"Giờ tên của con là LeBlaine Risette Dubbled."
Risette?
'Ông nhận nuôi tôi, cho tôi mang họ của gia tộc rồi, nhưng ông còn định đặt thêm tên đệm cho tôi nữa sao?'
Cô bé ngạc nhiên trước lời của ông ấy, cô bé chớp chớp mắt, còn những vị khách mời khác thì thì thầm với nhau. Họ cũng ngạc nhiên như cô bé vậy.
"Cái gì cơ...?"
"Ý ngài là gì hả Công tước, Risette sao?"
"Đó là tên của cố công tước phu nhân mà!"
LeBlaine sốc nhìn chằm chằm vào Công tước.
'Ông bị điên à?!'
Thông thường thì, tên đệm thường dùng tên của bố mẹ, ông bà, hoặc tổ tiên danh dự.
Nhưng chỉ cho đứa con trực hệ với gia tộc thôi!
Lời tuyên bố này sẽ khẳng định rằng cô bé sẽ được đối xử như con ruột của Công tước.
Quyền lợi được xem tất cả các thông tin và quản lý điền trang nếu Công tước không có mặt trong thành.
Thậm chí ngay cả những chư hầu thuộc bên phe tôi mặt họ cũng cứng nhắc lại.
Đột nhiên, vài trong số những chư hầu lớn giọng.
"Làm ơn hãy xem xét lại ạ!"
"Chỉ những người có dòng máu thuần khiết mới được cho quyền lợi đấy! Không phải cho một con nhóc từ bên giáo hội!"
"Thưa ngài!"
Mọi thứ như thành một mớ hỗn độn và LeBlaine thực sự rất bối rối.
'Không, tôi chỉ muốn ăn chút đồ ăn và sống lặng lẽ thôi mà.'
Tất nhiên, cô bé cũng phải gầy dựng nên quyền lực để không một ai trong giáo hội có thể can thiệp vào sự bỏ trốn của cô bé, nhưng...quá mức rồi.
"C,...Công ước."
LeBlaine muốn Công tước rút lại lời tuyên bố ấy, nhưng giờ cô bé đang quá rối bời, không thể thốt lên lời ấy được.
Công tước chuyển ánh nhìn trước LeBlaine sang những người khác, nét mặt tối sầm lại.
"Ai dám làm con gái của ta sợ?"
Cái gì cơ?
"Thử làm tổn thương con gái của ta đi, ta sẽ bẻ gãy chân tay của các ngươi."
Sau đó, Henry và Isaac cũng đứng dậy với vẻ đe dọa.
"Còn ta sẽ chém cổ bọn ngươi.", Isaac gầm gừ.
"Để anh làm cho.", Henry nói thêm vào.
'Họ bị quái gì vậy?'
Các chư hầu sợ hãi và quyết định ngậm miệng lại.
Gương mặt của các chư hầu, những người đang định phản đối, ngượng nghịu đỏ mặt.
'Ôi, Chúa ơi.'
LeBlaine tỉnh ngộ.
'Tôi biết phải làm sao đây nếu mọi người cứ đối xử tốt như thế này với tôi.'
* * *
Sau khi hội nghị kết thúc, LeBlaine quay về phòng của cô bé. Rồi, cô bé nằm ườn trên sofa, trầm tư.
'Sao chuyện này lại xảy ra chứ?'
"Đây là một thảm họa, quá là thảm họa!"
'Đợi đã....'
'Vừa nãy cửa đóng rồi mà?'
Sao giờ nó lại mở?
Có những hầu gái trông vô cùng lạ lẫm đang đứng trong phòng của cô bé, nhưng họ trông có vẻ có địa vị cao hơn so với Lea thông qua đồng phục của họ.
"Tiểu thư, người có mệt không?"
"Tôi mang sữa đến cho người nhé."
"Ôi, tiểu chủ nhân, thảm trải sàn hỏng hết rồi. Sao Lea không báo cáo chuyện này nhỉ?"
Lea và những hầu gái khác, người đang đi theo họ, điếng người.
Lea đã báo cáo với hầu gái đó rằng thảm trải sàn đã quá cũ kĩ rồi, nhưng chính người hầu gái đó đã bảo cô ấy đi đi vì nó vẫn dùng được.
LeBlaine thường vẫn được các người hầu yêu quý.
'Nhờ có các chư hầu, những người hầu cũng dần trở nên quan tâm tới tôi. Nhưng những người hầu này là những người đã từng phục vụ cho các quý tộc địa vị cao. Nên họ ít khi dành sự quan tâm tới tôi.'
Chỉ có duy nhất một người hầu mà có chức vị cao quan tâm tới cô bé là ông quản gia.
Đây là kết quả của việc cô bé được nhận tên đệm.
"Tôi sẽ phải mua vài bộ quần áo và đồ phụ tùng thôi."
"Tôi đo số đo của người nhé."
"Người thích ăn gì nhất nè?"
Những người hầu thâm niên đang mỉm cười, nhưng LeBlaine biết những nụ cười đó đều là giả.
Họ coi cô bé như một vết nhơ.
Tất nhiên, cha mà yêu thương mình thì tất nhiên là chuyện tốt rồi.
Tuy nhiên, nếu cha mà là Công tước Dubbled, thì khác. Làm sao mà cô bé, đứa mà được nhận nuôi, lại được đối xử như là đứa con cùng dòng máu với Dubbled chứ?
Rõ rành rành tất cả ánh mắt của toàn bộ Đế Quốc sẽ dồn lên cô bé.
Cô bé cố gắng bình tĩnh lại.
Một trong những giới hạn mà Hoàng Đế áp lên những người kế vị của Dubbled chỉ là đặt ra một tiêu chuẩn nghiêm ngặt và giữ trong mình nguồn sức mạnh phi thường thôi.
Chẳng lẽ vì thế mà người tiền nhiệm mới có thể cầm quyền lực toàn quyền sao?
'Có thể nó là nó! Nếu mình có thể tận dụng điều đó...'
Nhưng khả năng thành công quá thấp.
"Giờ chúng tôi sẽ chuyển hết đồ đạc của người đi. Chỉ khi người chuyển đến cánh tây, chúng tôi mới có thể phục vụ người được chứ."
Lea và các hầu gái đau đớn trước lời của cô ta.
"Nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ tiểu thư!"
Khi Dahlia, người dễ nổi nóng nhất trong số các hầu gái, hét lên, tổng quản cau mày.
"Nhiệm vụ của các cô là phục vụ quý tộc ở Cánh Đông."
"Người không còn một quý tộc thông thường nữa đâu, mà là một người có dòng máu với Dubbled đấy. Đó là lý do vì sao chúng tôi được cử tới đây."
Các hầu gái phản đối trước ý kiến ấy.
"Nhưng chúng tôi là những người đang chăm sóc cho người!"
"Họ chưa từng nói rằng sẽ thay thế các nguyên hầu gái!"
"Đúng vậy! Nếu cô mà đột ngột thay người hầu, tiểu thư sẽ thấy bối rối và...!"
Tổng quản khoanh tay như thể bà ấy không tài nào ngấm nổi mấy lời lẽ ngớ ngẩn như thế nữa.
"Cô đang lớn giọng trước tiểu thư đấy. Cô học cách hành xử ở đâu đấy hả?"
LeBlaine sững sờ, cô bé vẫn nhìn các hầu gái với đôi mắt trống rỗng.
'Các người không thể để tôi một mình được à?'
Cô bé ôm đầu bằng cả hai tay, nằm úp xuống giường, rên rỉ.
* * *
Trong phòng làm việc của Công tước.
Tử tước Dubos nói, "Hôm nay ngài đã hành động quá vội vàng rồi đó ạ, Công tước. Ánh mắt của bọn quý tộc sẽ dồn hết lên tiểu thư đấy ạ."
Công tước đưa áo khoác cho quản gia và trả lời, "Thì?"
“Huh?”
Công tước Dubbled, ngồi xuống ghế của ngài ấy, vắt chéo chân, và nói, "Cho đến giờ vẫn chưa biết được tên 'khách hàng' là người từ bên trong hay bên ngoài."
"Quả thực là vậy."
"Nếu bọn chúng là người từ bên ngoài, chúng sẽ phải tự cứu mình khi tất cả ánh mắt dồn vào LeBlaine."
"Cả kể nếu bọn chúng là người từ bên trong, thì chúng cũng sẽ phải chịu áp lực lớn hơn thôi."
"Rốt cuộc nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của Công tước phu nhân Risette là gì ạ?" Tử tước Dubos nói.
Nữ công tước là một quý tộc vô danh, không có cha mẹ cũng không có họ hàng thân thích.
Công tước đã giữ bí mật về bà ấy hoàn toàn tất cả là để bảo vệ bà ấy.
Không tham gia các buổi tiệc họp mặt và ngay cả trong thành, cũng chỉ có số ít mới được thấy mặt của bà ấy.
Người hộ tống cho bà ấy cũng vô cùng chu đáo. Người đàn ông là chỉ huy đội kị sĩ tinh nhuệ nhất của Dubbled lúc bấy giờ và cũng là pháp sư mạnh nhất thời điểm ấy đã được giao bảo vệ bà ấy không ngừng nghỉ.
Không may thay, bà ấy vẫn ra đi.
Cái chết của bà ấy, mọi người vốn tưởng là một cái chết bình thường thôi, thật ra là một vụ mưu sát.
Như thể Công tước muốn tuyên bố rằng ông ấy sẽ không bao giờ rơi hai lần vào cùng một bẫy một lần nào nữa thông qua việc trao tên của Nữ Công Tước cho con gái mới của ông ấy.
Nhưng, không chỉ có vậy.
Không có nơi nào trên vùng đất này, mà tai mắt của Công tước không thể tới được.
Từ ấy có thể suy ra được rằng, vào cái ngày mà tên tội phạm bị truy nã, Seria, trốn thoát khỏi thành. Công tước tất nhiên đã biết chuyện LeBlaine đã lẻn xuống nhà ngục ngầm.
Ông ấy ghét việc mình biết quá nhiều, nhưng, có một số phạm vi mà ông ấy không thể kiểm soát nổi.