• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47

Độ dài 2,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-22 20:45:25

Ánh nhìn của Roman đang hướng đến chủ tịch không có ý tốt cho lắm.

'Ngài ta đang nghĩ cái quái gì vậy?'

Hôm nay ông ta có nghe ngóng được rằng đứa con của số phận và chủ tịch đã cùng nhau đi trong lâu đài với một bầu không khí khá là thân thiện.

Chủ tịch, người đi bên cạnh đứa con của số phận, rất ít khi thấy ngài ta thả lỏng, nhưng lúc đấy ngài ấy đã trông vô cùng thoải mái.

'Vô lý. Đó là Jean Marc Noanoke đấy.'

Ngài ta vô cảm thậm chí với chính cả đứa con trai duy nhất của ngài ấy mà.

Thậm chí còn có một luồng thông tin trái chiều cho rằng con trai của chủ tịch, Louis Noanoke, thật ra là đã tự sát.

Đứa con của số phận không thể nào mà làm cho ngài ta thả lỏng được.

'Không lẽ chủ tịch đang có ý định gì đấy với đứa con của số phận sao?'

Hi vọng của Roman lóe lên.

Vậy thì tốt quá.

Ông ta háo hức trước sự rạn nứt giữa ngài chủ tịch và Công Tước Dubbled.

Thuở ban đầu, Thượng Nghị Viện là một thế lực vô cùng hùng mạnh trong Dubbled.

Lúc con trai vẫn còn sống, chủ tịch đã đứng ra đảm nhiệm và toan tính cho quyền lợi của Thượng nghị viện.

Tuy nhiên, sau cái chết của con trai và Theodore Dubbled tiếp quản địa vị Công Tước, ngài chủ tịch đã hành xử như thể con hổ mất răng.

Không phải là ngài ấy không có suy nghĩ gì cho lợi ích của Thượng Nghị Viện nữa, mà là do chủ tịch không muốn đứng ra và gây cản trở cho Theodore, lấy lại vinh quang một thời của ngài ta nữa thôi.

"Chủ tịch."

Trước tiếng gọi của Roman, chủ tịch lạnh nhạt nhìn ông ta.

"Nếu ngài đã sẵn sàng tóm lấy cơ hội này, tôi sẽ hỗ trợ ngài từ phía sau."

"Vào thẳng vấn đề đi."

Khi chủ tịch hỏi Roman đang muốn nói đến điều gì, ông ta chỉ mỉm cười, suy nghĩ.

'Ngài không biết được đâu.'

"Liệu Spinel sẽ chỉ được dùng trong trận chiến với Kruger thôi sao? Trong bất cứ trận chiến nào thì vai trò của lớp phòng thủ Spinel là vô cùng to lớn. Lực lượng quân sự của Công Tước có thể sẽ yếu đi nếu giáo hội không phân phát Spinel cho Dubbled."

"Thì?"

"Không phải ngài có quan hệ với giáo hội sao?"

“……”

"Nếu ngài lấy được Spinel mà không để lộ, thế lực của chúng ta sẽ cười vào thế lực của Công Tước đấy."

"Ý ông là muốn tiến hành một cuộc nội chiến?"

Roman nhún vai với vẻ mặt mệt mỏi.

"Nghĩa là Thượng Nghị Viện cần phải có một thế lực chống lại sự điên rồ của Công Tước."

Chủ tịch im lặng, Roman tiến lại gần ngài ấy.

"Chúng ta phải dưới ách của Công Tước đến khi nào nữa chứ?"

"Đúng là sự thật ta có quan hệ với bên giáo hội, nhưng bọn họ không dễ dàng giúp đỡ chúng ta đâu."

"Ngài có đứa con của số phận mà."

Roman mỉm cười và nhìn ra cửa sổ hướng đến lâu đài của Công Tước.

"Con nhóc đó đã được chứng thực là đứa con của số phận rồi, nên giáo hoàng sẽ muốn bằng mọi cách đem được đứa con về. Không gì mà bọn họ không thể làm nếu chúng ta đem nó ra thương lượng."

Roman phấn khích nói.

"Tôi là đang nghĩ thế này. Bắt cóc đứa con của số phận, bán nó cho tụi buôn nô lệ, và thông báo điều đấy với bên giáo hội. Nếu bên giáo hội lấy lại được đứa con, Công Tước, người đã thờ ơ không để ý tới nó, để nó bị bắt đi, và giáo hội sẽ bảo vệ đứa con--"

Lúc đấy.

Cốc, cốc.

Quản gia bước vào.

"Chủ nhân, có thư từ lâu đài."

"Là Công Tước à?"

"Con dấu trên lá thư không phải con dấu của Công Tước ạ."

Không phải con dấu của Công Tước, nhưng lại là một lá thư đến từ lâu đài sao.

Chủ tịch đầy ngờ vực, híp mắt nhận lấy lá thư từ quản gia. 

Tuy nhiên, thứ mà ngài ấy thấy trong phong bì là chữ viết tay cong cong vẹo vẹo của một đứa bé.

[Chúng tôi xin kính mời Jean Marc Noanoke đến với tiệc trà đầu tiên của LeBlaine. Những mẩu bánh quy giống đất, nhưng không phải đất đâu. Hãy trực tiếp đến đây nhé.]

Đôi mắt của chủ tịch run rẩy khi ngài ấy nhìn bức thư không ngày không địa điểm được viết trên đấy.

"Cha ơi, những mẩu bánh quy này bề ngoài trông giống đất. Nhưng sao bên trong chúng không giống đất nhỉ?"

Thế quái nào mà cô bé.

Thế quái nào mà đứa con của số phận biết được đứa con trai đã khuất của ngài đã nói vậy khi còn nhỏ?

"Chủ tịch?"

Nhưng chủ tịch chỉ im lặng đứng dậy, cho lá thư vào trong áo vest.

"Chuẩn bị xe ngựa!"

Roman lúng túng nhìn ngài chủ tịch vội vã đi ra ngoài.

***

Tôi thơm thơm cô hầu gái Yuni mười lần.

Đây là cái giá để trả lại cho việc chuyển lời mời của tôi tới chủ tịch trong bí mật.

"Ở đây nữa tiểu thư."

"Chỉ mười nụ hôn thôi mà."

"Cho tôi hưởng lãi đi tiểu thư ới!"

Lãi suất được nhắc đi nhắc lại cẩn thận vì người nào đấy từng một thời là một ả lừa đảo chuyên vay nặng lãi.

Tôi thơm bên má còn lại của Yuni.

"Xong chưa đó?"

"Dạ rồi ạ~"

Cô ấy ôm chầm lấy tôi với gương mặt hạnh phúc, và rồi rời khỏi phòng.

'Giờ thì, chỉ cần chờ nữa thôi.'

Tôi chờ ở *vọng lâu trong một góc vườn nọ để dễ bề nói chuyện khi chủ tịch đến.

Và khi mặt trời đã lặn hẳn xuống, chủ tịch mới tới được chỗ tôi.

Ngài ấy thở dốc, hẳn là chủ tịch mãi mới tìm ra tôi.

"Sao, sao người biết được chuyện đấy?"

Không chào hỏi, ngài ấy nói thẳng vào trọng điểm. Giọng nói của ngài ấy trông có vẻ sốt ruột lắm.

Tôi nhảy xuống từ chiếc ghế ngồi ở vọng lâu và ngước lên nhìn chủ tịch.

"Con phải hỏi ông cái này trước khi nói đã."

"Hỏi đi."

"Ông à, ông nhớ con trai của mình đến mức nào?"

"Nếu ông được gặp lại Louis, ông sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào chứ?"

Ngài ấy nhìn thẳng vài tôi với gương mặt kiên quyết và nói.

"Tôi sẵn sàng bán linh hồn của mình."

'Được đấy, tôi đã chờ đợi câu nói này đấy.'

Tôi siết chặt Etwal một lúc. Chủ tịch cau mày nhìn tôi.

"Giờ trả lời câu hỏi của tôi ngay. Thế quái nào mà người biết được chuyện đấy--!"

"Cha sao lại la hét vào một đứa trẻ như thế..."

Một giọng nói nhút nhát nhỏ nhẹ vang lên từ đằng sau cây cột.

*Con ngươi của chủ tịch giãn ra, và ngài ấy nhanh chóng nhìn chằm chằm vào tôi.

*TL's note: nghe nói đồng tử của con người giãn ra trước người mình yêu.

Như thể ngài ấy không thể tin nổi.

Anh ấy chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Cha à..."

Louis Noanoke gượng cười trước người cha nhợt nhạt. 

Chủ tịch chỉ nhìn chằm chặp vào con trai ngài mà không nói nên lời.

"Người đã làm gì? Là Công Tước hay có ai khác đã bảo người chế nhạo tôi sao?"

Ngài nói với vẻ phi thường lạnh lẽo dù đôi mắt vẫn đang run rẩy.

Louis cắn môi như thể anh ấy cố kìm nước mắt, anh ấy một lần nữa nhìn thẳng vào cha anh.

"Con đã bảo cha là ăn cùng với bánh kếp trước rồi mà, và con xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa."

Gương mặt của chủ tịch chua xót khi chuyện mà chỉ ngài ấy với Louis biết được được nói ra từ miệng anh ấy.

Bờ vai của chủ tịch, bờ vai mà lúc vào cũng rộng lớn một cách áp đảo, đã thu lại, và những nếp nhăn trên gương mặt ngài xô vào nhau.

Đây không phải là hình ảnh của một người đàn ông mạnh mẽ đảm nhiệm Thượng Nghị Viện nữa. Người mà tôi thấy bây giờ chỉ là một người cha đơn côi mất đi người con của ông mà thôi.

“……”

Tôi kéo kéo tay áo của Louis, người cứ im lặng không thể nói gì.

"Nói gì đó đi. Nhanh lên!"

“……”

"Khó lắm mới duy trì linh hồn của anh tồn tại được đấy. Linh hồn anh sắp biến mất rồi!"

Cô bé gần như đã mất hết toàn bộ sức mạnh sau khi Boone biến mất, và cô bé đã ép mình phải duy trì linh hồn con trai ngài chủ tịch người mà đã nhung nhớ con trai mình rất nhiều.

Khi Louis cẩn thận tiến lại gần, chủ tịch nghiến răng.

"...thằng xấu xí."

'Ố? Ơ không, không phải như thế!'

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, và chủ tịch đấm vào vai và ngực của Louis.

"Thằng xấu xí! Thằng xấu xí...!"

“……”

"Cả đời mày, mày đã ích kỉ làm ta thất vọng biết bao nhiêu! Thằng quỷ! Sao mày lại bỏ ta đi trước!"

Gương mặt của chủ tịch thấm đẫm nước mắt.

Louis không nói nên lời và chỉ đứng đực ra đó.

Chủ tịch, người rên rỉ như sắp chết vì thống khổ, nhanh chóng ngã khụy xuống sàn.

"Con...đã tự sát sao?"

“…….”

"Có phải sự thật, đúng như mọi người đã nói, con không tìm được mỏ, nên đã tự sát vì sợ ta?"

Louis quỳ gối xuống và nhìn chằm chằm vào cha anh ấy.

"Con lúc nào cũng ích kỉ mà, nên con đã muốn tặng cha Spinel để mừng sinh nhật cha."

"...con."

"Đó là một vụ tai nạn thôi. Con có sợ cha thật, nhưng con kính trọng, biết ơn, và yêu cha nhiều hơn cả sợ đấy."

Chủ tịch òa khóc như một đứa trẻ. Đến tận khi Louis biến mất.

***

Tôi liếc nhìn ngài chủ tịch không còn sức lực ngồi trên võng lâu.

'Vào tình huống như này thì mình nên nói gì nhỉ?'

Khi cô bé vẫn còn đang đau đớn vì lần duy trì linh hồn vừa rồi, giọng nói của chủ tịch cất lên.

"Người là gì vậy tiểu thư?"

"Dạ?"

"Tôi dám chắc rằng người không phải là một đứa trẻ bình thường."

Đôi mắt lạnh lùng của ngài ấy nhìn thẳng vào tôi.

Tôi không né tránh ánh mắt ấy.

"Con đã làm gì để khiến ngài chủ tịch tin mình nhỉ?"

"Tôi thật sự đã định bán linh hồn của mình khi tôi nói với người đấy."

'Tôi biết mà.'

Đôi mắt của ngài ấy cực kì chân thành.

Đó là lý do cô bé bất chấp rủi ro và để Louis xuất hiện trước mặt chủ tịch.

'Mà ngay cả khi ngài ấy có tiết lộ điều này ra đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ai tin ngài ấy.'

Trên hết, lúc Louis rời đi đã nhấn mạnh với ngài ấy.

"Nếu cha làm điều gì đó gây tổn hại đến tiểu thư, linh hồn của con sẽ không bao giờ được yên nghỉ đâu đấy."

Mặc dù anh ấy trông hoàn toàn khác với chủ tịch, ảnh vẫn là con trai ngài. Kiểu đe dọa rất giống chủ tịch.

Louis đã lấy cả cuộc đời mình ra để đe dọa, không phải ai khác, giống hệt chủ tịch.

Anh ấy hẳn đã biết ơn tôi lắm khi đã để anh ấy được gặp cha mình một lần nữa. Anh ấy là một chàng trai tốt bụng sẵn sàng đáp lại lòng tốt đến với mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngài ấy khi nghĩ vậy.

'Trên hết, mình cần sự giúp đỡ của chủ tịch.'

Không đời nào mà tôi, một đứa nhóc, có thể sở hữu Spinel được.

Thêm vào đó, chủ tịch là người phù hợp nhất để hỗ trợ tôi.

Một người cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, đặt lợi ích cá nhân trước gia đình và đất nước, trên hết, sẽ không gặp tổn hại gì khi tôi bỏ trốn.

'Chỉ là, phòng hờ thôi.'

"Cởi áo vest của ngài ra."

"Xin thứ lỗi?"

"Kéo cả túi trên quần ngài ra."

"Cái gì cơ..."

Tôi sau khi đảm bảo rằng không có công cụ ma thuật hay thần lực gì.

Chỉ khi đấy tôi mới cất lời.

"Tôi đã trùng sinh ba lần và kiếp này tôi có thể triệu hồi ác quỷ."

Biểu cảm của chủ tịch đầy ngạc nhiên khựng lại.

Bình luận (0)Facebook