Chương 53
Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-15 10:30:35
"Không, tôi…"
"Bạn!"
Tôi vội vã nắm lấy tay Isaac và nói điều đó.
"Bạn?"
Isaac hỏi nhỏ.
"Vâng. Cậu ấy ở cùng nhà trẻ với em. Lâu lắm rồi nhỉ? Ờm,..."
Vậy tên cậu là gì nhỉ?
Khi tôi nhìn thẳng vào cậu trai với đôi mắt có hàm ý như vậy, cậu trai nhanh chóng trả lời.
“Andy.”
"Vâng, Andy. Cậu ý bảo là Andy á."
“……”
Isaac hất cổ tay của Andy ra và lấy tay áo của ảnh lau má của tôi.
"Em ăn hết đống bánh mì này rồi à?"
"Đâu, em uống sữa thôi mà."
"Thế là, có con ma nào ăn hết đống bánh mì này rồi sao?"
Anh ấy cười ngả ngớn.
"Henry đâu rồi ạ?"
"Tra tấn, không, đi dạo! Anh ấy đang đi dạo."
“Hmm.”
Tôi gật đầu hiểu ý anh ấy.
'Càng tốt. Mình sẽ dễ dàng hành động hơn khi không có Henry.'
Henry tinh ý đến nỗi rất khó để hành động qua mắt được anh ý, nhưng Isaac so với anh ấy thì đơn giản hơn.
"Chúng ta đi xem cún con nhớ?"
"Để tôi bế người đi ạ!"
"Không, ngươi đứng xa xa ra, đi theo sau bọn ta."
Isaac nói với Andy, như thể anh ấy ghét việc phải nhìn thấy cậu ấy.
***
Khi xe ngựa của Dubbled cập đến nhà trẻ của Andy, một người phụ nữ tầm tuổi tứ tuần đến đón tiếp.
"Sao quý ngài lại hạ chân ở một nơi tồi tàn như thế này ạ? Tên của tôi là Mattel Kimbel. Tôi là chủ của nhà trẻ này ạ."
Bà ấy bối rối nhìn Issac.
Nhưng Isaac chỉ nhìn thẳng vào nhà trẻ với một gương mặt hoàn toàn thất vọng, thậm chí còn không thèm liếc mắt đến bà ấy.
"Nó còn tệ hơn cả trong ảnh…"
Isaac, lẩm bẩm như vậy, quay lại nhìn tôi.
"Chỗ của em cũng giống như thế này à?"
"Không ạ."
Gương mặt của Isaac tươi tỉnh lên trước lời của tôi.
"Nhể? Không tệ đến mức như thế này đúng không?"
"Ở đây tuyệt hơn. Nó rộng ghê."
Mặt của cậu bé bằng cách nào đó lại trở nên ảm đạm hơn khi tôi vừa cười rạng rỡ vừa nói vậy.
Nhưng nơi này thật sự ổn hơn mà.
Dù nhà trẻ này có cũ kĩ và tồi tàn, nhưng nó có tận ba tầng lần và một cái giếng.
Mattel chắp hai tay nhẹ cúi xuống và hỏi Isaac.
"Ngài có muốn vào trong không ạ?"
Isaac gật đầu với gương mặt cứng nhắc.
"Ờ, bên trong hẳn sẽ khác. Bên trong sẽ không trông như này."
Isaac và những người còn lại đi theo người chủ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi mừng là Isaac có để tâm đến nhà trẻ.
'Mình có thể đi gặp Zachary rồi.'
Người chủ tự hào giới thiệu bên trong căn nhà.
"Những chiếc giường ở đây đều còn rất mới, và có ba phòng tắm ở đây. Có một chiếc lò nướng ở phòng ăn, nên bọn trẻ có thể tự làm đồ ăn vặt cho chúng."
Gương mặt của Isaac và các hầu gái trở nên u ám.
Đối với những người thuộc Dubbled, nơi này không khác gì địa ngục.
Nơi này hoàn toàn trái ngược so với lâu đài của Dubbled.
Đồ đạc trong nhà thì hỏng hóc, còn giấy dán tường nhà thì lởm chởm thấy cả lớp đất đằng sau.
Căn nhà đúng là rộng thật, nhưng chỉ có vài gian phòng là dùng được do quản lý cẩu thả.
"Giờ thì tôi sẽ dẫn người đến phòng ngủ và phòng học của bọn trẻ ạ."
Rồi, tôi vỗ nhẹ đầu gối.
"Chân em đau."
Quản lý vui mừng.
"Người có thể nghỉ ngơi ở văn phòng của tôi."
Tôi đi khá chậm, chắc hẳn Isaac và các hầu gái đã đi theo tốc độ của tôi, nên quản lý mới nghĩ vì thế nên bà ấy mới không thể cho họ xem nhà trẻ một cách hoàn hảo.
Quản lý sai bảo Andy mang lên cho tôi nước ép để uống và cố đẩy tôi đến văn phòng.
Lea canh gác ở ngoài cửa phòng còn tôi thì ngồi xuống ghế.
Danh sách những đứa trẻ ở đây đang được trên bàn.
“Zachary, Zachary…”
Tôi nhăn trán nghiên cứu cẩn thận toàn bộ danh sách.
Gì, tại sao không có ai tên Zachary ở đây?
"Một vết nhơ của Dubbled. Đó là họ không hề hay biết một nhân tài như Zachary. Đó là lý do vì sao mà mạng lưới quan hệ lại quan trọng đến như vậy."
Chuyện mà tôi nghe ngóng được ở bữa tiệc xã giao hiện lên trong tâm trí tôi một cách rõ ràng.
'Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ở gần đây còn có nhà trẻ tư nhân nào khác mà mình không biết ư?'
Đúng lúc đấy, Andy vào phòng với cốc nước ép trên tay.
Cậu ấy vừa đặt chiếc cốc lên bàn vừa nói.
"Tôi mang nước ép lên cho nhóc uống này, nhưng tôi không khuyến khích nhóc uống nó đâu. Nó hết hạn sử dụng rồi."
"Có bao nhiêu đứa trẻ ở đây vậy, Andy?"
"Mười sáu."
"Vậy, đã có bao nhiêu người rời đi rồi?"
"Bốn. Không, ba. Một thằng tuần trước vừa được nhận nuôi xong."
Tôi ngạc nhiên mắt mở lớn.
Với tầm tuổi của Zachary hiện giờ, hẳn là cậu ấy đã được nhận nuôi. Hầu như những đứa trẻ còn bé như vậy sẽ được nhiều nhà nhận nuôi.
Chỉ có duy nhất một trường hợp được nhận nuôi ở nhà trẻ chỗ tôi ở. Đó là mấy chàng trai sẽ được nhận nuôi để đến làm việc cho nông trại.
'Vậy, lẽ nào cậu ấy là Zachary?'
Bất kể tôi có suy nghĩ như thế nào, chỉ còn duy nhất một khả năng.
'Mình hẳn đã đến quá trễ rồi.'
Tôi dí hai bên thái dương của mình.
Nhưng tôi không nghe ngóng thấy tin tức bố mẹ nuôi của Zachary. Vậy là có thể cậu ấy đã bị đuổi đi, hoặc là bản thân cậu ấy đã bỏ đi.
'Từ giờ trở đi cứ cứ chú tâm vào nhà trẻ này đã vậy.'
Mình sẽ quay lại sau nếu được gọi.
“Huaaa-!”
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, mặt của Andy cứng lại và cậu ấy nhanh nhạy mở cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, có sáu tên đàn ông đang đá vào cửa nhà trẻ.
Bên cạnh chúng có một vài đứa trẻ.
"Đám chết tiệt đó lại…!"
Andy nhảy xuống từ khung cửa sổ.
"Anh ơi–!"
"Huaa, anh ơi!!"
Những đứa trẻ khóc to hơn khi chúng thấy Andy, trong khi đám đàn ông đang xông vào nhà trẻ quát tháo chúng.
Andy cau mày và hét.
"Bỏ các em ấy xuống, tên khốn kia!"
Gã đàn ông lùn nhất trong đám nói với Andy.
"Nếu mày muốn chúng được trả về, đem sổ cái lên đây. Nếu mày đã đi vay ở chỗ cờ bạc của người khác, thì mày phải chuẩn bị trả lãi đúng ngày chứ."
"Tôi đã trả tiền lãi rồi mà!"
Chuyện xảy ra như vậy đấy.
'Có rất nhiều tên nghiện cờ bạc ở đây và ở kia.'
Tôi trèo qua khung cửa sổ và nhảy xuống.
Tôi sợ những đứa trẻ sẽ bị thương, và khi tôi đến đối diện với Andy, một khung cảnh kì lạ đã xảy ra.
“AAAHH—!”
"Bọn khốn…!"
Tình huống này là như thế nào đây?
Những đứa trẻ đang đội những cái nồi lên đầu như đội mũ và chạy xung quanh trên tay cầm chảo và bảng gỗ.
"Tấn công!"
Khi Andy hét lên, đột nhiên có những bàn tay nhỏ bé thò ra từ cửa sổ và ném trứng vào những gã đó.
Trong khi đám đó đang luống cuống, Andy chạy nhanh tới giải cứu đám trẻ bị bắt.
“Anna, Morris, Rudy.”
"Ngay bây giờ!"
Chạy ra từ trước cửa nhà trẻ, những đứa trẻ đó ném bóng vào đám đó.
Mỗi khi quả bóng đập vào người mấy gã đàn ông đó hoặc rơi xuống đất, quả bóng vỡ ra và bột lòng trắng trứng bay tứ tung vào không khí.
Andy cười cợt khi đống bột mỳ và lòng trắng trứng dính đầy lên người của những gã đàn ông đó.
Rồi cậu ấy đốt một que diêm và ném nó vào chỗ những gã đấy.
Que diêm bắt lửa trong không khí như một quả bom nổ tung ngay tức khắc.
“AAGHH!”
“AKHH!!”
Vì có các phần tử khí trong không khí, nên ngọn lửa trở nên dữ dội, các phần tử nhanh chóng nổ tung.
Đây là một trong những phương pháp mà Zachary đã dùng để đánh bại pháp sư trong trận nội chiến của đế quốc.
'Điều này…'
Nhưng cậu ấy không hoàn toàn áp đảo những gã đàn ông đó.
Gió thổi khá mạnh vì trời đang độ đông. Và vì thế nên phần tử khí mới bay ra khỏi không khí, ngọn lửa trở nên yếu đi.
Những gã đàn ông bị bỏng nặng, dù vậy chúng vẫn lại vùng dậy.
Andy chậc lưỡi và hét, "Ck."
"Chạy đi, đám khốn khiếp đó!".
Những đứa trẻ hoảng sợ bắt đầu nhanh chóng chạy đi, nhưng một đứa trẻ đã bị bắt lại. Andy nghiến răng và cắn vào tay của gã đó.
"Thằng khốn!"
Gã đàn ông lùn lấy con dao găm từ trong tay ra.
Khi tôi thấy con dao đấy, tôi lập tức muốn tạo kết giới, nhưng tôi không thể sử dụng sức mạnh của mình.
'Mục tiêu quá xa.'
Và tôi vẫn chưa thể kiểm soát sức mạnh của mình. Nếu tôi gặp nhỡ nhàng gì, cả những đứa trẻ và Andy có thể sẽ bị bắt và chết mất.
'Một khi ông ta bỏ Andy ra, mình sẽ dẫn cậu ấy tới chỗ mình.''
"Ông chú xấu xí kia!"
"Gì cơ?"
Gã đàn ông quay lại nhìn tôi.
"Ông trông xấu vãi! Đồ lùn tịt! Mắt tôi bị bẩn mất rồi!"
Gã lùn đó bị kích động tiến đến chỗ tôi. Đúng lúc đấy.
Một thứ gì đó giống như một sợi chỉ đỏ phóng ra từ đâu đó và kéo căng đến chỗ gã lùn đó.
“Keukk—!”
"Ca, cái, cái gì vậy…!"
Khi những gã đàn ông hét toáng lên, một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Suỵt, đừng làm con gái của ta giật mình."
Khi tôi thấy một người đàn ông bước ra từ khu nhà trẻ, tôi hét lên.
"Công tước…?"
Công tước, đang mặc thường phục, nhìn thẳng vào những gã đàn ông đó với đôi mắt lạnh lẽo.
"Là ai, người mà có gương mặt xấu xí làm bẩn mắt con gái của ta?"
"À, tất cả trong số chúng đều xấu xí đó ạ."
Henry, người bước ra từ phía sau Công Tước, nhìn thẳng vào những gã đàn ông đó.
Isaac chạy tới chỗ tôi, lấy cả hai tay ôm mặt tôi, và nói với biểu hiện nghiêm trọng.
"Chúng ta đi rửa mắt nhé."