• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43

Độ dài 1,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-08 22:45:27

Cô bé lắc đầu.

"Em hông ể cứu nó." (Em không thể cứu nó.)

"Vậy nói cho tôi biết làm sao để tạo ra nó một lần nữa đi."

"Nhưn nó sẽ khác hẳn vứi Amy đấy." (Nhưng nó sẽ khác hẳn với Amy đấy.)

TL note: Amy là tên của chú cá mà Adrian đang ôm.

Adrian cúi tầm mắt xuống dưới sàn.

Tôi nhớ lại kí ức về quá khứ của anh ấy. Anh ấy chính là người đầu tiên cưỡi ngựa khởi hoàn chiến thắng sau cuộc Thánh Chiến.

Vẻ uy phong lẫm liệt mà anh ấy mang trên mình lúc ấy có thể hút hồn đôi mắt bạn đến nỗi lu mờ cả diện mạo tuyệt đẹp của anh ấy.

Tôi đã những tưởng rằng sẽ không ai có thể làm tổn thương người con trai đấy.

Nhưng đứa trẻ trước mặt tôi bây giờ đang chìm đắm trong nỗi buồn. Nội chỉ việc nhìn anh ấy thôi đã đủ khiến tim một người quặn thắt.

"Nhưng chúng ta có thể làm một ngôi mộ cho em ấy."

Khi tôi nhỏ giọng nói, Boone sốt ruột, nói.

[Cục cưng à, mười quả dâu tây đó!] Nhưng tôi giả vờ như thể mình chả nghe thấy gì cả.

Adrian ngước lên và nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi đã không tránh ánh mắt của anh ấy.

***

"Để em đào cho."

Adrian nhìn cô bé một tay chỉ xuống đất một tay kia cẩn thận ôm Amy.

"Anh ịnh bao ờ mứi đào xong đấy. Nại đây." (Anh định bao giờ mới đào xong đấy. Lại đây.)

Cô bé gạt tay của Adrian ra, và rồi trả lại Amy cho cậu bé ôm.

Sau đó cô bé ngồi xổm xuống và bới đất lên. Trong vòng vỏn vẹn có một phút, một chiếc hố to gấp hai lần hố mà Adrian đào xuất hiện.

"Giờ trông nó giống nơi để chôn cất rồi đấy."

Cô bé thật sự là một đứa bé kì quặc.

Cô bé đào bới giỏi như là nông dân vậy.

Cậu bé chưa từng gặp ai đối xử tốt với cậu như thế trước đây.

'Nhưng.'

Nhưng nếu mà em ấy biết mình là ai, em ấy sẽ hành xử khác thôi.

Mọi người đã vậy mà.

Hoàng thất, quý tộc, và thậm chí là cả cung điện đều coi cậu bé là vật cản đường.

Một vật cản đường động vào thì sợ, đã thế còn phiền phức.

Với tư cách là con trai trưởng của hoàng đế, và liên tục bị Nữ Hoàng Yvonne, con gái trưởng của công tước Marche, kiểm soát, Adrian chẳng hề cảm thấy thoải mái chút nào.

Cậu bé vẫn đang sống, tuy nhiên đồng thời cậu cảm thấy mình đã chết.

Vậy nên nếu cô bé biết cậu bé là ai, mọi thứ sẽ khác thôi.

Ánh mắt đang bối rối nhìn cậu bé sẽ trở nên tối sầm lại đầy sợ hãi, và đôi mắt sáng trong ấy sẽ trở nên tàn nhẫn. Mình cảm thấy có lỗi, nhưng mình nghĩ mình phải nói điều này sớm hơn.

"Tôi là con trai trưởng của hoàng thất."

"Nà vậy chao?" (Là vậy sao?)

"Tôi nói tôi là con của cố nữ hoàng, nhưng tôi..."

"Thì?"

Adrian không nói nên lời.

Kì quặc.

Em ấy đáng lẽ ra phải ngạc nhiên chứ.

Ngay cả khi em ấy không biết về mối quan hệ chính trị phức tạp của họ, thường thì cũng phải sợ hãi trước từ hoàng thất chứ.

Adrian nhìn cô bé với ánh mắt kì quặc, còn cô bé thì khịt mũi.

"Giờ chuyện đấy quan trọng lắm à?"

"....Hử?"

"Nếu hông quan ọng, thì dẹp hết chúng đi." (Nếu không phải gì quan trọng, thì dẹp hết chúng đi.)

Cô bé kéo tay của anh ấy xuống.

Adrian đột ngột ngồi xuống cạnh cô bé, và để đôi bạn cá, đã hoàn toàn trở về dạng nước, chảy vào trong hố.

Cô bé xoa xoa mặt nước thay cho Adrian.

"Giờ, cầu nuyện thui." (Giờ thì, cầu nguyện thôi.)

Adrian nhìn chằm chằm vào cô bé người mà đang nắm chặt đôi tay và nhắm chặt đôi mắt của cô bé.

"Làm ơn hãy để cho chúng tôi được bên cạnh nhau thật lâu vào kiếp sau."

“……..”

"Dẫu cho chúng tôi có cãi vã và giận hờn, hãy vẫn để chúng tôi thành nửa tiếp theo của nhau vào kiếp sau."

“……..”

Cô bé dịu dàng nhìn vào mắt Adrian.

"Hãy để đứa trẻ này được hạnh phúc."

Như thể cô bé đang nói tới chính bản thân cậu bé vậy.

Cậu bé không thể nói bất cứ điều gì và chỉ biết nhìn thẳng vào cô bé. Adrian không biết rõ lý do vì sao mà đôi mắt của cậu lại rưng rưng. Nội chỉ có một điều mà cậu bé biết rõ, đó là lần đầu tiên cậu bé nghĩ rằng mình không thể quên tên của một người.

***

Sau khi chôn cất hai chú cá và cầu nguyện xong, tôi đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi.

"Em đi đấy à?"

Adrian giữ tay tôi lại và hỏi tôi, nên tôi đáp lại.

"Vâng."

"....Lại đến đây nữa nhé?"

"Hử?"

"....Làm ơn lại tới đây lần nữa nhé."

Đôi mắt của anh ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Vâng, ờm."

"Nhưng nếu mà em không đến...."

Đôi mắt và đôi lông mi dài của anh ấy lấp lánh dưới ánh nắng vàng.

'Uầy...'

Anh ấy quả thực là một người đẹp đến nỗi có thể cạnh tranh với cả Dubbled.

Mặc dù cảm giác của tôi trước cái đẹp đã trở nên mẫn cảm với đủ kiểu đẹp rồi, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch.

"Chúng ta giờ đã là bạn của nhau. Và bạn bè thì sẽ giữ lời hứa. Nên, hẹn gặp lại anh vào một ngày nào đó ha." 

"Bạn sao...."

Tôi không thể kìm nổi thầm cười trước khung cảnh Adrian lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại bởi vì ảnh dễ thương quá.

Sau khi cười xong, tôi vẫy tay chào tạm biệt anh ấy, quay người, và chạy đi.

'Muộn, mình muộn quá rồi!'

Tôi có thể đến đây được là nhờ giả vờ chơi trốn tìm, nhưng hơn nửa tiếng đã trôi qua rồi.

Khi đang hướng đến khu vườn, tôi chợt nghe thấy một giọng nói đang hét lên.

"Người ở đâu vậy, tiểu thư ơi?!"

Các anh lính và người hầu đang điên cuồng tìm kiếm tôi.

"Blaine ở đây nè!"

Tôi nhảy ra và hét lên, và những người đấy ồ ạt chạy đến.

"Ôi chúa ơi..."

Lea thở phào khi thấy tôi.

"Người đã ở đâu vậy? Tôi đã ngạc nhiên lắm đó, dù tôi đã cố tìm người thế nào nhưng vẫn chẳng thấy người đâu."

Nơi mà tôi vừa ở không xa khỏi khu vườn này cho lắm mà nhỉ, nhưng nếu mà thế mà họ vẫn không thể tìm thấy tôi, vậy thì chỉ có thể là do Adrian đã dựng kết giới rồi.

Tôi đáp lại, "Em sai ùi..." (Em sai rồi.)

Lea thở dài và phủi đất khỏi váy tôi.

"Thôi không sao vì người an toàn rồi. Nhưng làm ơn không được làm như thế lần sau nữa nhé."

"Dạ."

"Chúng ta đã được cho phép đi rồi. Giờ ta về nhà thôi ha."

Khi cô ấy nói vậy, tôi biểu cảm rạng rỡ gật đầu.

[Dây tây! Tiểu thư, hỏi cô ta xem người có được mười quả dâu tây không đi.]

Tôi ngước nhìn Lea.

"Lea, được mười quả dâu tây hông?"

"À...."

Lea đảo mắt.

"Người đã không giữ lời hứa, nên tôi sẽ chỉ cho người năm quả thôi."

Mèn đét ơi.

Vào lúc cái mặt sốc đời của cô bé xuất hiện, một tràng cười nổ ra xung quang cô bé.

***

Dù tôi chỉ có được có năm quả dâu tây thôi, nhưng thôi cũng được.

Tiền mà Urso vay được đã được hoàn trả lại cho chủ, nhưng vẫn còn thừa lại khá nhiều tiền ngay cả sau khi đã bàn giao xong xuôi.

'Có tất cả 6,000 franc."

Tiền truy nã của Seria là 30,000 franc, nghĩa là tổng tiền mà tôi có hiện là 36,000 franc.

'Giờ thì, mình phải tiếp tục tìm cách kiếm tiền khác chuẩn chỉ nhất để còn tìm được một nơi để sinh sống sau này chứ.'

Mình biết một vài thứ mà mình có thể tự phát minh được.

Vấn đề là mình còn quá nhỏ để có thể chạm tới đích đến đầu tư.

Đây là lý do vì sao mà tôi đã phải sống nghèo khổ khi còn là ăn xin.

Tất nhiên, tôi phải sống lặng lẽ nhất có thể vì tôi không muốn nổi bật, nhưng tôi sẽ không thể phát minh ra bất cứ cái gì vì điều này mất.

'Mình cần một người lớn hỗ trợ mình.'

Seria cũng là một lựa chọn, nhưng cô ấy cũng có giới hạn vì cổ đang bị gán danh tội nhân. Cô ấy vẫn được sống nhưng phải bị giam giữ.

Tôi không thể cứ phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Boone được. Thần lực của tôi chưa đủ, nên sẽ bất khả thi cho tôi để duy trì hình dạng của anh ấy trong năm ngày tiếp theo.

'Mình cần phải quyết định những lúc nào thì mới được sử dụng năng lực của Boone.'

Nó là năng lực mà tôi không thật sự cần lắm, nhưng thật phí phạm khi không sử dụng.

Khi tôi đang trầm ngâm về điều ấy, xe ngựa dừng lại. Chúng tôi đã đến lâu đài của Dubbled.

Ngay khi cửa vừa mở, Henry và Isaac nhào vào tôi.

"Sao em về muộn thế?"

Khi Isaac dí sát mặt của anh ý vào và hỏi, Henry đẩy anh ấy sang một bên và ôm chầm lấy tôi.

"Chắc em đã có khoảng thời gian khó khăn lắm, đúng không?"

Rồi Isaac kéo tôi ra và nắm tay tôi.

"Anh đã bảo đầu bếp chuẩn bị món thịt mà em thích nhất đấy."

Henry quay mặt sang bên khác chí chóe với Isaac trong khi hướng câu hỏi đến tôi.

"Không phải ăn đêm sẽ không tốt cho sức khỏe của em sao? Anh nghĩ là em sẽ muốn một bữa ăn đơn giản trên sân thượng và một bữa sáng ngon miệng vào ngày mai đúng hông nè."

"Không ăn thì sao mà khỏe được."

"Em ấy mong manh lắm. Đừng so sánh em ấy với một con quái vật như em."

Họ cố lấy tôi khỏi vòng tay của người kia, trong khi mắt tôi mở dao ráo ra.

“Ow…”

Tôi mệt mỏi rên rỉ và rồi đột nhiên người được ngả vào vòng tay của Công Tước.

"Không đánh nhau."

Khi Công Tước nghiêm khắc nói vậy, Henry và Isaac nhìn nhau với vẻ mặt bất mãn, nhưng nhanh chóng đáp lại.

"Vâng..."

'Ồ, cuối cùng cũng sống rồi.'

Thật khó khăn cho tôi quá khi bị kẹp giữa hai người họ vì chuyến đi thì đã mệt mỏi lắm rồi mà tôi còn phải cật lực bịt cái miệng nhau nhảu của Boone nữa chứ.

Tôi dụi mặt vào vòng tay của Công Tước.

Tôi mệt lắm nhưng phải chào hỏi họ đã chứ nhỉ.

"Blaine đã về ùi ây."

Rồi ánh mắt của Công Tước, Henry, và Isaac đồng loạt trở nên dịu dàng.

"Ừ."

"Mừng em đã về."

"Vào trong thôi ha."

Ở đây vài tháng thật sự khiến tôi như trở về nhà thật vậy.

***

Hôm sau, cuối cùng tôi cũng đã được ăn dâu tây mà Lea hứa sẽ mang lên tôi vào bữa trưa.

Khi tôi nhìn dâu tây ngập kem với đôi mắt lấp lánh, Boone vui thay, nói, [Tốt cho bé rồi, bé yêu.]

Lea đeo yếm quanh cổ tôi và lấy vài quả dâu tây ra khỏi bát.

"....Ba, bốn, năm."

"Lea, em thít chị."

Khi tôi hôn lên má Lea như tỏ lòng biết ơn, các cô hầu gái ré lên.

"Tiểu thư, tôi đã giúp Lea phết kem lên trên dâu tây đó."

Và rồi Dahlia đưa má của cô ấy ra.

"Tôi cũng hái dâu tây á."

Linda lại gần tôi.

"Làm thế với tôi nữa với."

Yuni ngả đầu cô ấy về phía tôi.

Một lần nữa hôn lên tất cả má của họ và lại cầm dĩa lên.

[Tôi cũng có thể lấy cho người ít sữa mà.]

'Hả?'

[Tôi cũng có thể hái dâu tây mà. Hay tôi dùng năng lực nhé?]

“……”

Bình luận (0)Facebook