Chương 07
Độ dài 2,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 16:30:35
Trans+edit : Mocha
==========================
Ai là người mà Leblaine, một đứa trẻ mồ côi, có thể sẽ tặng hoa cẩm chướng như một món quà cho? Chỉ còn lại một người duy nhất có thể đó là Công tước Dubblede.
'Oooooh!'
Các chư hầu reo hò như thể họ đã tìm thấy một sợi dây.
"Nhìn kìa, thưa ngài!"
"Hoa cẩm chướng!"
"Con bé là người duy nhất sẽ tặng cho ngài cái cài áo bằng hoa cẩm chướng!"
Các chư hầu hoan nghênh hoa cẩm chướng của Leblaine, chuẩn bị nhảy cẫng lên nếu họ có thể.
Công tước dừng lại ở phía trước và nhìn vào Leblaine một cách dịu dàng. Đứa bé đang ngọ nguậy bàn tay của mình với vẻ mặt ngại ngùng.
***
<Độc thoại của Công tước>
Ta đã tưởng từ "hoa cẩm chướng" là một cái cớ để bào chữa cho việc bị tụt hậu trong một cuộc chiến tranh giành quyền lực.
Ta đã cảm thấy khó chịu bởi những gì họ nói vì ta chẳng có tí kinh nghiệm nào về những thứ đấy.
Nó chỉ là một mẩu của thứ mà vô dụng khi được nhận.
Nhưng, cảm thấy không quá tệ khi được nhận được nó.
***
'Tôi đã làm gì sai ư?'
Ánh mắt quá mãnh liệt của Công tước đang dán vào tôi.
Có phải ông ấy giận vì tôi dùng quá nhiều tiền vào cửa hàng không?
Hay khi tôi vẽ ông vào quyển nháp, ông biết tôi luôn luôn vẽ cặp sừng trên đấy?
'Sao ông ấy cứ nhìn tôi như thế vậy?....'
Tâm trí tôi đang bị thiêu đến cháy đen, và các chư hầu mỉm cười.
"Có phải tự tay con mua cái cài áo không?"
"Vâng ạ"
Các chư hầu vui mừng khôn xiết khi tôi trả lời như vậy.
Rồi miệng của Công tước cong lên.
'Trời, hôm nay còn đáng sợ hơn mọi khi!'
Tôi túm lấy chân của Lea. Nhưng các chư hầu lại mỉm cười và đẩy nhẹ vào lưng của tôi.
"Bây giờ bước về phía ngài ấy thì thế nào"
"Được, điều đó sẽ ổn đấy"
Ta có nên? Tôi biết là dù sao thì tôi cũng đã mua chiếc cài áo rồi, nhưng nó sẽ kì quặc nếu chần chừ.
'Đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cẩm chướng, nên tôi có một chút bối rối'
Tôi ngọ nguậy bàn tay.
Rồi các chư hầu trở nên mệt mỏi và thúc giục tôi, "Tiếp tục đi!"
Những người xung quanh tôi tách ra như Biển Đỏ[note33106] và Công tước đã được thấy ở phía đằng trước đường thẳng.
Và tôi ngượng ngùng thò ra một cái cài áo.
Tới Lea.
"........!"
"........!"
"........!"
"Ôi trời"
Lea ngậm chặt miệng cô ấy lại với vẻ mặt như thể cô không nghĩ là cô sẽ được nhận nó.
'Vì em tặng cái này cho chị, chị sẽ cho em nhiều đồ ăn vặt hơn mà, đúng không?'
Lea khuỵu gối xuống trước tôi với nước mắt.
"Có phải cô đã định tặng nó cho tôi không?"
"Nea em thít chị, cám ưn chị" (Lea em thích chị, cảm ơn chị)
"Cảm ơn, tiểu thư! Tôi sẽ giữ nó trên ngực tôi"
Lea ôm chầm lấy tôi, và tôi dụi mặt vào cổ của cô ấy.
Nhưng thật kì lạ.
'Tại sao phía sau của đầu tôi lại lạnh quá vậy'
Tôi quay lại, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Ngoại trừ các hầu gái và Lea, những người đàn ông đang luân phiên nhìn vào chiếc cài áo và Công tước với vẻ mặt xanh xao.
Rồi, Công tước gọi tôi.
"Leblaine"
"Dạ"
"Của ta"
".....?"
"Con không có cho ta sao?"
"Vâng!"
Tôi không mua nó bởi ông sẽ khó chịu tôi vì điều đó mà. Tôi đã làm được việc tốt, đúng không?.
Công tước nhíu mày lại khi tôi cười trong vòng tay của Lea.
Và vì vài lý do nào đó, tôi nhìn thấy các chư hầu có vẻ mặt kinh hãi, và họ đều tái mét lại, nuốt nước bọt đã khô khốc.
Buổi tối hôm đó, lệnh bãi bỏ ngày lễ Tạ ơn đã được thi hành xuyên suốt bởi Công tước Dubblede.
***
Lea có đeo một cái cài áo màu đỏ trên ngực cả một ngày dài. Và rồi mỗi lần tôi nhìn vào gương, tôi cảm động.
Đương nhiên, tôi cũng cảm thấy tốt vì Lea đang vui vẻ.
'Lea đã cho tôi một đống đồ ăn vặt luôn'
Tôi rất hạnh phúc vì tôi được ăn vặt cho đến khi bụng tôi no căng lên, rồi, Nos đến gặp tôi
"Chúng ta đi nhé?"
Hôm nay là ngày mà tôi phải đi thưa với Nữ hoàng nhiếp chính tình hình dạo này của tôi.
"Vâng!"
Nos cười khi tôi trả lời nhiệt tình.
"Cô lần này cũng rất dũng cảm"
Tôi gật đầu và má của tôi nảy lên.
Khi Nos thấy điều đó, anh ấy đưa tay ra. Chắc là anh muốn chạm vào má của tôi.
Nhưng bất thình lình, các hầu gái!, họ nhảy ra và chặn Nos lại.
"Ôi không...tôi gặp rắc rối rồi"
Nos hạ thấp tay anh xuống với thái độ khó hiểu tới các hầu gái. Các hầu gái quát tháo lên với vẻ phản đối, ngay cả khi anh ấy đã rút tay lại.
"Chúng tôi đang có một danh sách chờ!"
Trước lời nói của Linda, vị hầu gái, các hầu gái khác, với ánh nhìn không đồng tình, cũng tỏ vẻ trịch thượng.
"Cậu sẽ có cơ hội một lần mỗi tuần và phải rút lại trong vòng không quá 2 giây"
"Nếu cậu sờ nó quá lâu, làn da mềm mịn của con bé có thể sẽ không chịu được"
...cô đặt ra cái luật đó từ lúc nào thế?
Tôi nhìn vào các hầu gái với ánh mắt khó hiểu.
Tuy nhiên, không như tôi, Nos gật gù.
"Tôi hiểu rồi. Tôi suýt nữa đã phạm phải một sai lầm lớn"
Họ nhanh chóng thảo luận nó với vẻ mặt cân nhắc.
"Cậu phải chờ trong 3 tuần!"
Nos, người thấy danh sách, thét lên.
"Cậu phải chờ trong 3 tuần?!"
"Tôi đã cho cậu đến lượt nhanh rồi đấy. Nếu theo thứ tự, cậu phải chờ tận 1 tháng"
"Có nhiều người đang đợi thế sao?"
Các hầu gái khịt mũi lại trước những lời nói của Nos với ánh nhìn.
"Má của bé con nhà chúng ta là đáng yêu, xinh xắn, và mềm mại nhất thế giới. Tất cả bọn họ đều muốn chạm vào nó"
"Tất nhiên cậu cũng muốn chạm vào nó"
"Nếu cậu là một con người, cậu không thể nào mà không muốn chạm vào nó"
Nos lắc đầu một cách nặng nề, nhưng tôi chết lặng lại.
"Đi thui" (Đi thôi)
Mãi cho đến khi anh ấy nghe thấy tôi nói như vậy thì anh mới chợt tỉnh ngộ ra rằng anh ấy đang mở cửa, nói, "Oh, vâng"
Tôi bước xuống hành lang để đến phòng làm việc của Công tước.
Có một đống đồ đạc chất đống ở hành lang, và các nhân viên đang điên cuồng sắp xếp chúng
Khi tôi nhìn anh với vẻ tò mò, Nos nói.
"Chúng tôi đang chuẩn bị các món quà cho tiệc sinh nhật của Hoàng đế"
Nghĩ lại thì, các quý tộc cũng đang bận rộn chuẩn bị quà vào thời điểm này trong năm.
Công tước Amity, người cha kiếp đầu của tôi không hứng thú với nó cho lắm, chỉ lịch sự tặng số lượng nhỏ quà.
Nhưng Công tước Vallua thậm chí còn vay tiền để chuẩn bị quà tặng.
Những lúc như thế, ông ta vung tiền vào nó, nhưng rồi ông lại bủn xỉn với người khác.
Nhất là tôi...
Khi tôi làm con của Công tước Vallua, tôi có mua một cái bút máy mà hơi đắt một tí.
Vào lúc đó, Công tước Vallua điên tiết lên và nhốt tôi trên gác mái 3 ngày.
Bị kẹt trong một căn gác mái cũ kĩ tồi tàn, tôi rùng mình và khóc vì sai lầm của tôi.
Tôi nhớ là mình đã nghe được đứa con trai thứ hai của Vallua hỏi cậu con trai cả.
"Anh trai, anh không được phép mua một cây bút máy à"
"Sao không? Cha và mẹ sẽ vui lắm nếu em yêu cầu anh mua chúng đấy. Có cha mẹ nào mà lại không thích con cái đòi đồ dùng học tập chứ?"
"Nhưng sao Leblaine lại bị quở trách"
"Vì nó không phải con ruột của cha"
Lúc đấy tôi đã biết được rằng.
Tôi không phải là con ruột của họ, nên tôi đã bị ghét bỏ bởi những thứ không đáng kể, tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng.
'Hiện tại tôi phải làm gì đó mà sẽ thu hút được Công tước Dubblede'
Nếu bạn không có hành xử tốt, việc được nhận nuôi sẽ bị cuốn bay đi.
Nghĩ như vậy, tôi bước vào phòng làm việc của Công tước. Công tước, người đang ngồi ở bàn làm việc, cảm nhận được sự hiện diện của tôi và ngước đầu ông lên.
Một cái kính gọng bạc, được đeo để xem các văn kiện, hợp với đôi mắt xanh biếc một cách hoàn hảo, và rồi lưỡi tôi bị thắt lại.
Nhưng chỉ tại cái kính thôi sao? Bằng cách nào đó trông ông ấy hung tợn hơn mọi ngày.
Khi tôi dính sát vào chân của Nos, Nos cười một cách ngượng nghịu.
Anh đặt tôi lên ghế trường kỷ[note33107] và nói thầm, để Công tước không thể nghe được.
"Ngài ấy không giận cô đâu"
"Tôi nghĩ là ngài ấy đang giận chính mình người đã mong đợi vào nó....". Nos nó, với vẻ đẫm lệ.
'Cái quái gì thế?'
"Hãy chuẩn bị hai bông hoa cẩm chướng lần tới nhé"
Ah....Chỉ sau đó tôi mới hiểu ra được điều đó và tôi sững sờ.
Tất cả số tiền mà mua ở cửa hàng đều thuộc về Dubblede. Chắc có thể nó khá đắt vì tôi đã chọn rất nhiều thứ.
'Ông ấy chắc hẳn đã khó chịu vì tôi không mua bất cứ thứ gì cho Công tước ngay cả khi tôi đã dùng rất nhiều tiền'
Đáng lẽ ra tôi chỉ cần mua hai bông hoa cẩm chướng.
Trông ông ấy có vẻ rất thích hoa cẩm chướng.
Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ cả rồi.
'Làm cái gì đó để khiến ông ấy hài lòng thay vì nó nào'
'Nhưng tôi biết những gì mà có thể giúp Công tước nhỉ?'
Tôi chật vật, và tôi nhìn thấy cái gì đó ở trên bàn sofa.
Bên trong một chiếc hộp châu báu sang trọng có một viên đá.
'Sao lại có một viên đá trong một chiếc hộp châu báu sang trọng thế này nhỉ?'
Đó là ngay lúc tôi nghiêng đầu.
Phổi tôi thắt chặt lại vì chấn động.
Giọng nói của Nos vỡ vụn ra và vận tốc xung quanh tôi nhận thấy là đã chậm đi đáng kể.
Như thể thời gian của Thế giới và tôi đang trôi qua khác nhau.
Một luồng ánh sáng phóng ra từ viên đá đen và sớm phân giải ra nhanh chóng tạo thành một đường thẳng. Chẳng bao lâu nó đã trở thành sáu ngôi sao trong đó có hai hình tam giác chéo với nhau. Ngay lập tức làm sống lưng tôi nổi da gà.
Bíp--!
Điều gì đó sượt qua tâm trí tôi.
[Của ta...]
[Ch....ờ...]
Một giọng nói mà cảm giác như nó thấm hẳn vào đầu bạn mà không cần đi qua tai.
Nó quá nhỏ để nghe thấy, nhưng ở một điểm nào đó, nó rất mạnh.
[Con của ta]
Chỉ ngay sau đó giọng nói của Nos, đã bị tán vụn, và cử chỉ chậm chạp trở lại trạng thái ban đầu.
Nos lẩm bẩm bằng chất giọng cứng nhắc.
"Đó có phải là một trận động đất không?"
Nhưng những chấn động mất đi trong tích tắc.
Công tước kéo rèm cửa và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Điều một đoàn thám hiểm đến Núi Rubbs. Nó có thể là dấu hiệu cho biết sự phun trào của núi lửa"
"Vâng"
Khi Công tước Dubblede và Nos đang nói chuyện, tôi siết chặt ngực lại với gương mặt tái mét.
Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi không thể nào mà thở được.
Cái quái gì vậy?
Một luồng sáng rực rỡ đến trên tôi.
Và giọng nói cứ vang lên trong đầu tôi.
Chất giọng mà vang ra từ viên đá gọi tôi một cách lo âu. Tay của tôi di chuyển về phía viên đá như thể tôi có một ý chí mà mình không hề hay biết. Như có lực hút.
Và khi viên đá đến tới tay tôi.
"....."
Nó ngay lập tức vỡ vụn.
Sau đó tôi mới lấy lại được ý thức của mình, và tiếng thở hổn hển thoát ra từ môi tôi vì kinh nhiên.
'Gi,gi, gì vậy!'
Bất đắc dĩ, tôi nhìn về phía Công tước và Nos.
'Ph,ph,phải làm sao giờ!, phải làm sao giờ!'
Nos vô cùng ngạc nhiên khi thấy được tàn dư của viên đá văng ra từ các khe hở trên tay tôi. Đôi mắt của Công tước hiếm khi tỏ vẻ cũng mở to ra.