• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45

Độ dài 2,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 20:45:33

Tử tước Roman bí mật mở một cuộc họp triệu tập các chư hầu.

"Chúng ta phải kéo Theodore Dubbled xuống, và giết chết đứa con của số phận vì tương lai của gia tộc Dubbled!"

Tuy nhiên, những lời của Roman lại không lọt vào tai của các chư hầu cho lắm.

"Có thật sự cần thiết lắm không?"

"Cái gì cơ?"

"Tôi nghĩ nhìn nó theo hướng tích cực thì tốt hơn đấy. Ít nhất thì giờ chúng ta đã có dây xích trói Công Tước lại rồi."

TL note: Bản eng là 'we now at least have a leash on the duke.' mình có thể dịch thẳng nghĩa là bị hạn chế nhưng mình nghĩ dịch thô theo kiểu này sẽ thú vị với ẩn dụ hơn.

"Con oắt đó là hàng giả đấy! Và còn là một thường dân nữa chứ!"

"Ừ thì, cũng mới là lời đồn đoán thôi mà."

Chư hầu nói vậy mỉm cười, và nhìn thẳng vào những người khác.

"Lần trước hẳn là các ông đã được chứng kiến sự nhân từ của tiểu thư nhà chúng ta rồi đúng không?"

"Trên cả tuyệt vời."

"Thần lực của người cũng đã được chứng thực là đã lớn hơn trước. Hình như là, mấy tên từ giáo hội cũng đang mừng quýnh cả lên đấy."

"Ngay cả trong số những người sử dụng thành thạo thần lực thì việc thần lực đang lớn dần trong họ cũng vô cùng hiếm thấy."

Những chư hầu trước đây từng tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận LeBlaine là một thành viên của gia tộc Dubbled, đã thay đổi suy nghĩ của họ và không ngớt lời khen ngợi cô bé.

"Làm gì có ai đáng yêu và rộng lượng như người thế chứ."

"Không quan trọng là người còn nhỏ thế nào, làm gì có chuyện không phân biệt được ác quỷ và thiên thần. Rõ rành rành người là thiên thần được giáng xuống từ thiên đàng để cứu rỗi chúng ta, dẫu cho chúng ta đã ép người phải chịu đựng những chuyện tồi tệ."

"Mấy cái ông này...!!! Tỉnh táo lại đi. Con oắt đó không phải là đứa con của số phận, mà là một con ác quỷ đã làm Công Tước mất đi nhuệ khí!"

Các chư hầu khác hét lên, "Ô hay!"

"Ông nói nhiều quá rồi đấy!"

"Ông vừa được tiểu thư cứu sống đấy, ông đáng lẽ ra phải biết biết ơn tí đi chứ!"

Các chư hầu đồng lòng đuổi Roman ra khỏi phòng.

***

Sau bữa ăn, Công Tước triệu tập tôi đến phòng làm việc của ông ấy.

Tôi đứng trước ông ấy, nhìn chằm chằm vào ổng với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chẳng thể hiểu nổi vì lý do gì mà ổng lại triệu tôi đến vào cái giờ này.

“Leblaine.”

"Dạ."

"Sao con không tặng ta nhẫn hoa?"

"Dạ?"

Khi tôi nhìn thẳng vào ông ấy, ổng chỉ vào Henry và Isaac, những người đang mỉm cười rạng rỡ.

Cả ngày hôm nay họ cứ vươn tay ra và nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay và nói, "Yêu trong ngôn ngữ của các loài hoa" và "Tình yêu của LeBlaine" và cuối cùng thì, nó cũng đến tai của Công Tước.

Tôi chỉ tay vào ngón trỏ của Công Tước.

"Công ước cũm có nhữn ở đây mừ." (Công Tước, ngài cũng có nhẫn ở đây mà.)

Tôi nói trong khi chỉ tay vào cái ấn dấu của gia tộc Dubbled trên ngón trỏ của ông ấy.

Công tước đột nhiên tháo chiếc nhẫn ra và vứt nó ra chỗ Nos.

"Không, không có chiếc nhẫn nào ở đây cả."

Ném nó đi như thế có ổn không vậy...?

Khung cảnh lạ đấy vì trong quá khứ, Công Tước Vallua đã giữ kè kè chiếc nhẫn bên ông ta như cái danh dự của ông ta vậy.

'Giờ đi tìm hoa violet cũng muộn rồi.'

Tôi đang tự hỏi phải làm sao đây và tìm thấy một bông hoa tulip màu vàng đang được đựng trong lọ.

Tôi lấy nó ra khỏi bình và dùng nó làm nhẫn hoa cho Công Tước.

Hoa tulip có cọng khá dày, tôi không thắt nó thành nhẫn được, nên tôi đổi thành vòng tay.

"Nàm xong ùi." (Làm xong rồi.)

Tôi sau khi làm xong vòng hoa và đặt lại chiếc nhẫn vào tay Nos, thở dài.

Công tước dịu dàng liếc nhìn vòng hoa mà tôi làm cho.

'Nhỡ lúc ổng đeo lên lại không thích nữa thì sao?'

Tôi không biết nó giống cái nhẫn hoa được làm từ mấy bông hoa nhỏ bao nhiêu, nhưng một chiếc vòng tay to như thế nhìn có vẻ hơi vướng víu đấy.

Công tước nhìn hai người anh. Rồi ông ấy vươn tay của ổng ra.

"Của ta to hơn."

'Dừng lại.'

"To hơn gấp hai lần so với tụi con."

'Dừng lại đi cha nội này nữa.'

"Của ta nhìn đẹp hơn hẳn mà nhỉ?"

'Khóa cái miệng đó lại ngay!'

Tôi gián tiếp thấy xấu hổ chỉ qua việc nhìn hành động của ổng.

Tôi hoảng loạn và nhìn thẳng vào Henry, Isaac, và những người khác.

Lea và các hầu gái khác có vẻ ghen tị, nghiến chặt khăn tay của họ, và Isaac trông có vẻ quạo cọ.

"Nhưng con có nó đầu tiên."

Khi cậu bé tiếp tục, khóe miệng của Công Tước nhếch lên. Isaac tức nhưng không biết phải làm gì.

Nhưng Henry thì chỉ im lặng.

'Quả nhiên, Henry là người bình thường nhất ở đây mà.'

Xui thay, Henry lại mỉm cười rạng rỡ và nhìn thẳng vào Công Tước.

"Hoa màu vàng có ý nghĩa là tình yêu không có kết quả."

"....cái gì cơ?"

"Ý nghĩa của hoa violet tím trong ngôn ngữ loài hoa là tình yêu."

Henry nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn với ánh mắt dịu dàng trong khi ánh mắt của Công Tước cứng nhắc lại.

Theo sau đó Isaac cũng mỉm cười rạng rỡ, hết nhìn chiếc nhẫn violet tím của tôi và vòng hoa màu vàng của Công Tước.

"À há, tình yêu không có kết quả à."

Sau khi tôi thấy Công Tước nhìn chằm chằm vào vòng hoa với ánh mắt lạnh lẽo, tôi cố gắng hết sức dỗ dành ổng.

"Bwain khum hỉu ngôn ngữ noài hoa mà." (Blaine không hiểu ngôn ngữ loài hoa mà.)

“…..”

"Con cũm đang định mai làm nhẫn hoa nữa đó!" (Con cũng đang định mai làm nhẫn hoa nữa đó!)

Biểu hiện của Công Tước mãi mới chịu dịu đi sau khi tôi hứa là sẽ làm cả hai cái cho ông ấy.

Tôi ngồi trên đùi của Công Tước và thở dài.

Kì quặc.

Sao cảm giác như là mình mới là người nuôi ý nhở?

Công tước đưa tôi ly nước cam.

"Uống đi."

Ông ấy nói với chất giọng hòa nhã.

Trong khi tôi uống nước ép, Công Tước chỉnh lại mớ tóc rối của tôi.

"Con ốm à? Sao người con đổ mồ hôi thế?"

"Không ạ."

Là do tôi đang cố gắng duy trì hình dạng của Boone từ nãy tới giờ đấy.

Lần đầu tiên Boone xuất hiện, tôi những tưởng rằng nó sẽ khó khăn lắm chứ, tuy nhiên vẫn chịu được vì tôi đã có Etwal luôn luôn đồng hành quanh cổ tôi rồi.

"Thưa ngài!"

Tử tước Dubos chạy ào vào phòng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có vấn đề xảy ra với mỏ Spinel ở trên đỉnh núi Celbon ạ!"

"Là gì?"

"Núi lửa đột nhiên phun trào và mỏ bị chôn vùi dưới đống dung nham rồi ạ."

Tử tước Dubos tiếp tục với vẻ mặt khó chịu.

"Hiện tại...chúng ta đang có chiến tranh với vương quốc Kruger mà, và nếu chúng ta không có đủ Spinel, chúng ta sẽ không thể chiến thắng."

Kruger là một quốc gia nổi tiếng với lực lượng quân sự pháp sư hùng mạnh.

Kể từ khi có pháp sư yểm hộ cho hiệp sĩ Kruger từ phía sau, bên đối địch phải sử dụng Spinel (một viên đá mà chứa trong mình thần lực) để dựng một tuyến phòng thủ để có cơ hội phản công.

'Đây là sự kiện sẽ xảy ra vào năm nay.'

Nhưng lý do gì mà Dubbled lại phải chuẩn bị cho cuộc chiến với Kruger?

Đáng lẽ ra phải là Công Tước Amity chứ.

'Có phải họ đã từ bỏ việc chỉ huy vì không có đủ Spinel không?'

Mà dù thế nào đi chăng nữa, mỏ Spinel sẽ sập và rồi giá của Spinel cũng sẽ tăng vọt thôi.

Mà ngay cả khi Spinel có đắt đỏ, bằng cách nào đó vẫn kiếm nó được với số tiền của gia tộc Dubbled thôi, nhưng vấn đề là lại không có ai có đủ khả năng tìm được đủ số lượng mà dùng làm nguồn cung cho chiến tranh được.

'Sau khi mỏ Spinel bị sập, giáo hội sẽ trở thành nguồn cung Spinel chính.'

Trong quá khứ, giáo hội chắc hẳn đã gửi Spinel cho Công Tước Amily nhằm mục đích kìm hãm Dubbled.

Trong khi tôi hồi tưởng lại tất cả các sự kiện, Công Tước lập tức triệu tập tất cả các chư hầu.

***

Các chư hầu chia sẻ ý kiến của họ hàng giờ liền, nhưng chỉ có duy nhất một câu trả lời.

Nhận sự trợ giúp từ bên giáo hội mà có nguồn cung Spinel nhiều nhất sánh ngang với mỏ Spinel trên đỉnh núi Celbon.

Tử tước Dubos liên lạc với bên giáo hội.

Tôi ngồi trên đùi của Công Tước, quan sát các chư hầu đang chờ đợi để được nói chuyện với *ủy viên tài phán của giáo hội.

*TL note: hoặc hiểu đơn giản giống thư kí.

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ đá ma thuật mà các pháp sư đã chuẩn bị. Người chào đón họ là Adolf người mà đang trong giai đoạn căng thẳng với Dubbled.

[Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe ngóng được chuyện đang xảy ra, nhưng chúng tôi cũng đang gặp khó khăn vì nguồn cung thì ít mà nguồn cầu Spinel thì nhiều.]

Ngoài mặt, anh ta có vẻ gặp khó khăn thật, nhưng sâu trong đôi mắt của anh ta không giấu nổi vẻ khinh thường.

Tử tước Dubos gắng mình kìm nén cơn giận.

"Bệ hạ, Hoàng đế đã trực tiếp đưa ra sắc lệnh chiến tranh cho Dubbled. Không có Spinel, trận chiến này sẽ giết chết tất cả quân lính của chúng tôi."

[Nếu ông thật sự muốn nó đến như vậy, cũng không phải là không còn cách nào khác.]

"Là gì?"

Mặt của tử tước Dubos sáng bừng lên.

[Nếu chủ nhân của ông trực tiếp đến yêu cầu giáo hoàng, sao người có thể không thương xót mà từ chối yêu cầu chứ?]

"Cái gì cơ?"

Mặt của các chư hầu đồng loạt cứng nhắc lại.

Tôi nhìn thẳng vào Adolf, người trơ trẽn nở nụ cười thanh lịch.

'Adolf lúc nào cũng là một thằng ngu như thế mà.'

Anh ta dám coi Dubbled, không giống như những gia tộc khác sợ hãi trước giáo hội, như một cái gai trong mắt.

Giáo hội tính toán bằng cách gửi anh ta đi đàm phán, chắc hẳn sẽ tóm được điểm yếu của Công Tước.

Đằng nào anh ta cũng không muốn đưa cho chúng tôi Spinel, nên tốt hơn hết là nên dẹp đi thôi.

Công tước nhìn chằm chằm vào viên đá ma thuật và chậm rãi gõ gõ bàn.

“Nos.”

"Vâng, thưa ngài."

"Đưa LeBlaine đi đi. Hơi quá mức cho con bé khi phải lắng nghe những chuyện như thế này."

"Con i mụt mình cũm ược, Nos, Công ước à." (Con đi một mình cũng được mà, Nos, Công Tước à.)

Sau khi nói vậy, tôi vội vã rời khỏi phòng.

Tôi đưa Nos quay lại phòng hội nghị và một mình đi trên hành lang quay về phòng của mình.

'Kì thật.'

[Có chuyện gì vậy, bé cưng?]

'Cảm giác hình như tôi đã quên mất chuyện gì đó.'

Cảm giác như chuyện đó có liên quan đến Spinel.

'Dù mình đã vắt óc đến mức nào, cũng không thể nhớ nổi. Là chuyện gì nhỉ?'

Tôi rẽ ở góc hành lang, cảm thấy bất an về chuyện đấy và rồi.

Uỳnh!

Tôi đã va vào người nào đó.

Tôi ngã dập xuống, xoa xoa trán của mình và ngẩng đầu lên.

"Người có sao không?"

Khi tôi nhìn thấy người đàn ông mà tôi đã va vào, đôi mắt tôi kinh ngạc mở to ra.

Dù đã lớn tuổi, ông ấy vẫn có bờ vai rộng và gương mặt chỉ có đôi chút nếp nhăn.

Ổng là kiểu người khi còn trẻ có cả đống người hâm mộ.

'Ông ấy hẳn là chủ tịch của thượng nghị viện theo lời đồn đại.'

Chủ tịch phủi bụi khỏi vai của mình, nói.

"Người ắt hẳn đã ngạc nhiên lắm."

“…..”

"Thôi nào, để tôi giúp người đứng dậy."

Ông ấy giúp tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt của ông ấy sắc lạnh, như thể xuyên thấu tâm can của tôi.

Vì ông ấy là một trong những người quyền lực không có quan hệ tốt với tôi, tôi cảm thấy rất là căng thẳng.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên chạm mắt với ông ấy.

"Người quả thực đáng yêu như lời đồn đại."

"Cảm ưn ạ?"

Khi tôi nói cảm ơn như thể cảm thấy bối rối, lông mày của chủ tịch nhướng lên.

"Ngài Noanoke!"

Từ xa vọng tới một giọng nói quen thuộc.

Đó là Roman, vị trưởng lão đã cố đào thải tôi ra bằng cách chi phối các chư hầu khác.

Ông ấy do dự cau mày nhìn tôi.

"Sao người lại ở đây? Người đang định làm trò mèo gì....!"

"Dừng đi."

Trước lời của chủ tịch, Roman tặc lưỡi.

"Đi thôi ạ. Các chư hầu đang thảo luận về Spinel nãy giờ rồi."

Khi Roman nói vậy, chủ tịch liếc nhìn tôi, đi trước vài bước và đi theo hướng riêng của mình.

Bản thân Roman thì càu nhàu theo sau ông ấy.

"Đứa con của số phận đang làm gì ở đây vậy? Kể từ khi con oắt đó tới đây, đủ thứ chuyện xui xẻo đã xảy đến Dubbled."

"Nếu ông nói linh tinh về tiểu thư ở đây, sẽ bị cắt lưỡi đấy."

Tôi nhìn thẳng vào hai người họ và nhỏ giọng lầm bẩm, "À!"

'Nhớ ra rồi.'

Câu chuyện về Spinel!

Bình luận (0)Facebook