Chương 22
Độ dài 2,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 16:31:27
“Ôi Chúa ơi…!”
Lea không thể tin nổi che miệng của cô lại.
Henry, người hứng chịu cái nhìn chằm chằm đến nghẹt thở Công tước, quay đầu của anh ấy đi. Anh ngoan cố ngậm chặt miệng lại.
“Ta ghét những kẻ nói dối. Thậm chí còn ghét hơn nếu đó là con trai của ta”
“….”
“Nói cho ta”
“….”
“Henry!”
“Đừn!” (Đừng)
Giọngcủa Công tước ngày càng lớn hơn, cho tới khi tôi hét lên và chen vào giữa hai người họ. Tôi chạy đến chỗ của Công tước, nhắm chặt mắt lại và bám chặt lên cánh tay của ông ấy.
“Henly xợ. Anh ấy xợ nài” (Henry sợ. Anh ấy xợ nài)
‘Tôi cũng sợ nữa’
‘Tôi chắc là bị điên rồi. Bám vào người công tước, một quái vật đang tỏa ra mana, mà không suy nghĩ gì cả’
Đi vào miệng của sư tử còn đỡ đáng sợ hơn cái này. Toàn bộ cơ thể của tôi sợ hãi run lên. Sự nắm chặt của Công tước dần dần được nới lỏng ra. Henry, người được giải thoát khỏi Công tước, nghiến răng rồi chạy khỏi phòng. Tôi lê bước tụt lại đằng sau anh ấy.
Mặc dù tôi đã xoay sở túm được bàn tay của anh ấy, Henry ngay lập tức hất nó ra khi anh cảm nhận được sự siết chặt từ tôi...
‘Agh!’
Tôi suýt ngã xuống vì một lực đẩy bất ngờ. Tôi vội vã đứng dậy và bước đến bên cạnh Henry.
“Henly hông sao đâu nếu anh xợ” (Henry không sao đâu nếu anh sợ)
“….”
“Em xợ những vựt xắc nhọn. Em sợ nếch. Không có gì là xấu cả khi anh có thứ gì đó mà anh xợ” (Em sợ những vật sắc nhọn. Em sợ ếch. Không có gì xấu cả khi anh có thứ gì đó mà anh sợ)
“….”
“Em xẽ bảo vệ anh. Đến chỗ Công tức nhé” (Em sẽ bảo vệ anh. Đến chỗ Công tước nhé)
“Có ai bảo em giúp đâu!”
Tiếng hét chói tai của Henry vang dội khắp hành lang tối tăm. Tôi sững sờ và dần nới lỏng tay của tôi ra rồi thụt nó vào. Henry nghiến răng và giận dữ nhìn tôi.
“….”
“Ngươi vẫn mơ tưởng rằng chúng ta là một gia đình hạnh phúc à?”
“….”
“Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi đã trở thành em của ta chỉ bởi vì ngươi có trong hộ khẩu của gia tộc sao? Đừng có làm ta cười. Không có ai coi một đứa mồ côi không có chung một giọt máu là gia đình cả”
Henry trút ra những lời lẽ gây tổn thương và cười khẩy.
“Đừng có làm rối tung mọi chuyện lên nữa và đừng có chõ mũi vào chuyện của ta”
Nói lời cảnh cáo xong, anh ấy quay lưng đi.
‘Bướng bỉnh’, tôi nghĩ vậy
Tôi đứng yên một chỗ và nhìn dáng vẻ của anh ấy khuất dần.
***
Khi tôi trở về bên cạnh Công tước, tôi nói với họ sự thật mà không để sót lại phần nào cả, trừ phần là tôi đã đặt bẫy Teramore.
“…Khi con đến phòng học, con thấy Henly và ung Tewamowe. Ung ta đánh Henly, con đã rất sợ” (Khi con đến phòng học, con thấy Henry và ông Teramore. Ông ta đánh Henry, con đã rất sợ)
Nos và Tử tước khó chịu tới nỗi khi họ nghe câu chuyện của tôi, họ không thể kiềm nổi mà lẩm bẩm phun ra những lời lẽ chửi rủa
“Tên chết tiệt đó đi chết đi”
“Tên chó đẻ đó!”
Nos, cau mày lại và lẩm bẩm.
“Vì cớ gì mà Henry lại không nói với tôi rằng Teramore đã động tay của ông ta vào cậu ấy chứ?”
“Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ, chắc thằng bé sợ rằng nếu mà mình nói ra, sẽ có chuyện lớn xảy ra”
Tử tước Dubos thở dài trầm mặc.
“Thưa ngài, ta nên làm gì bây giờ ạ?”
“Giam giữ Teramore xuống nhà giam ngầm đi”
“Chuyện này sẽ không xảy ra nếu thượng nghị viện không thúc đẩy Teramore trở thành giáo viên của Henry. Họ cũng cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của ông ta”
“Giữ bí mật rằng Henry đã bị hành hung”
“Vâng…Sao cơ ạ?! Tôi biết chỉ riêng sự việc ngày hôm nay cũng đủ để buộc tội Teramore tống giam ông ta hoặc trong bản án tệ nhất ông ta cũng sẽ bị tử hình, nhưng tại sao ngài lại giữ bí mật về vụ ngược đãi Henry chứ?”
Tử tước Dubos hoang mang, nhưng Công tước không đáp lại. Khi Công tước rời khỏi phòng, Dubos và Nos nói với tông giọng nhỏ.
“Tôi đã hi vọng Công tước sẽ giải tán thượng nghị viện qua tội ác Teramore lần này, nhưng xem ra tôi đã quá mơ mộng rồi”
“Hậu quả để lại là quá lớn. Trong trường hợp viễn cảnh tồi tệ nhất, sự tan rã của thượng nghị viện có thể dẫn tới chiến tranh”
“Tôi biết, nhưng với tư cách là cha của ba đứa trẻ, không phải quá lạnh lùng sao khi chỉ gạt bỏ sự việc như thể nó chưa từng xảy ra?”
Mọi người tiếp tục bàn tán, nói rằng Công tước không có dành chút tình yêu thương nào cho những đứa con, nhưng tôi lại nghĩ ngược lại. Trước khi cựu Công tước qua đời, Dubbled đã thực hiện mọi mệnh lệnh của ông ta mà không một lời phàn nàn, ngay cả những mệnh lệnh nguy hiểm nhất. Sự phục tùng của ông ấy càng góp phần cho sự thật rằng cựu Công tước là người chăm sóc cho ba đứa trẻ. Có thể do những đứa con của ông ấy đã bị lấy ra làm con tin, ông ấy đã thực hiện tất cả các mệnh lệnh trước ngưỡng tử của bản thân.
‘Công tước còn giấu đi sự thật rằng Henry bị bạo hành, như là để bảo vệ Henry vậy’
Mặc dù hậu quả để lại là chiến tranh sẽ xảy ra nếu thượng nghị viện giải tán. Sau cùng thì, chiến tranh cuối cùng sẽ được giải quyết thôi, ngay cả khi nó sẽ mất một khoảng thời gian dài để đạt được.
Lý do vì sao mà ông ấy lại từ bỏ cơ hội để xử lí thượng nghị viện đang bấp bênh là để giữ mọi người khỏi Henry. Nếu ông ấy cứ để mệnh lệnh như vậy, vô số người có thể sẽ nhân cơ hội này để soi mói điểm yếu của Henry.
‘Ông ấy đã để ý rằng anh ấy bị chấn thương bởi cựu Công tước’
Những đứa trẻ sống ở trong một gia tộc hùng mạnh mà có điểm yếu sẽ trở thành mục tiêu, nên họ bắt buộc phải che giấu đi điểm yếu của họ đi.
“Ta đi nhé, tiểu thư? Tôi có chuẩn bị sữa ấm cho cô đấy”
Tôi một lần nữa liếc nhìn về hướng của Công tước trước khi tôi nắm tay của Lea và đi theo cô ấy.
***
<Phòng của Henry>
Nos đến để kiểm tra tình trạng của Henry. Khi anh ấy chắc chắn rằng đứa trẻ đã ngủ, anh ấy quay đầu hướng về phía hiệp sĩ tinh nhuệ của Dubbled.
“Chắc chắn rằng tin tức về vụ việc ngày hôm nay không bị tuồn ra, đưa ra mệnh lệnh khẩn cấp, và thắt chặt an ninh trong lâu đài”
“Chúng ta có nên để lính gác cạnh cậu ấy không?”
“Không. Nó chỉ làm cậu ấy nhớ lại vụ việc ác mộng này mà thôi”
Hiệp sĩ với mái tóc màu xám đen nhún vai.
“Chà…Teramore đang ở dưới nhà giam ngầm và chủ tịch của thượng nghị viện cũng đã được triệu tập rồi, nên ai có thể làm hại cậu ấy được chứ?”
“Coi chừng cái miệng của anh đấy”
Nos nghiêm mặt lại khi anh ấy nghe thấy lời nhận xét sơ ý của vị hiệp sĩ. Nos và hiệp sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng. Đứa trẻ đang ngủ say sau cánh cửa được đóng kín lại một lần nữa bị chôn vùi trong bóng tối đến ngộp thở một mình. Hơi thở yếu ớt của cậu ấy bị chìm trong sự yên tĩnh, và chỉ có sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.
‘Creak-‘
Nghe thấy được một tiếng sột soạt nhẹ. Cái bóng nhỏ của Leblaine hiện lên do ánh sáng từ bên ngoài hành lang. Cô bé lê từng bước nhỏ nhẹ vào trong phòng và đóng cửa phòng lại một cách yên lặng.
Sau đó Leblaine rón rén bước đến cạnh giường của Henry.
“Ngủ rồi”
Anh ấy đã cự tuyệt cho bác sĩ tới kiểm tra tình trạng của anh ấy và đã ở lỳ trong phòng, nhưng anh ấy trông có vẻ đã ngủ suốt từ đầu đến giờ. Leblaine cẩn thận kéo tay áo của Henry lên. Vết thâm tím mà cô bé nhìn thấy vào ngày hôm nay lại một lần nữa sạm lại.
Cô bé lấy ra một cái bình nhỏ từ cái túi của cô rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thâm tím đang sạm lại và các vết thương. Bất thình lình, Henry quay người lại.
“Ha!”
Cô bé ghì chặt cái tim như đang chạy đua của cô bé lại bằng cái bàn tay nhỏ nhắn của mình và nhìn vào mặt của Henry một lần nữa, để chắc chắn rằng cậu ấy đang ngủ
‘Về thôi vậy. Nếu anh ấy tỉnh dậy và thấy mình, tâm trạng của anh ấy sẽ tụt xuống mất’
Cô bé cho cái bình nhỏ vào túi. Leblaine đã quay ra tới cửa, nhưng cô bé chợt ngưng bước lại và nhìn vào gương mặt đang ngủ của Henry. Cô bé dịu dàng xoa xoa mái tóc của Henry và nói nhỏ.
“Ủn rồi, bé à. Mọi chuyện ủn cả rồi” (Ổn rồi, bé à. Mọi chuyện ổn cả rồi)
Khi cô bé bị bạo hành bởi Công tước Vallua và bị tra tấn vì tội mưu sát Mina, cô bé đã ước rằng ai đó sẽ dịu dàng xoa đầu và đảm bảo với cô bé rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Ổn rồi.
Ngày mai sẽ đến và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Leblaine chỉ mong rằng cái xoa đầu đơn giản này có sẽ có thể làm vơi đi nỗi đau của Henry dù chỉ là một chút.
Sau khi Leblaine rời khỏi phòng, Henry chậm rãi nâng mí mắt lên.
“Ai mới là người lớn hơn vậy?”
Tâm trí của Henry chợt hiện lên hành động lúc trước của cậu. Ngay cả khi cậu ấy đã tỏ ra ghét bỏ trước mặt cô bé, cô bé vẫn có thể điên cuồng đuổi theo cậu mà không hề từ bỏ sao. Em ấy thật sự bị ngốc à?
“Ngu ngốc….”
“Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi đã trở thành em của ta chỉ bởi vì ngươi có trong hộ khẩu của gia tộc sao? Đừng có làm ta cười. Không có ai coi một đứa mồ côi không có chung một giọt máu là gia đình cả”
Cậu đã trút giận vào cô bé.
Henry cắn môi dưới. Cậu ấy không hề muốn nói những lời như vậy với cô bé. Cậu ấy xấu hổ vì cô bé đã tìm ra nỗi sợ của cậu, nên cậu ấy đã trút ra những lời lẽ gây tổn thương để che giấu đi nỗi tủi nhục của cậu.
….Thật ra, nó đáng sợ lắm. Khi Teramore giơ tay lên để đánh cậu, cậu ấy sẽ luôn nhớ lại những lời lẽ tàn nhẫn của người ông nội.
‘Sao ngươi không thể đáp ứng được mong đợi của ta vậy? Ngươi không phải là cháu trai của ta nếu ngươi có điểm yếu!’
….và thoáng chốc ảo giác của Teramore và người ông nội chồng chéo lên nhau
Nhưng--
‘Em sẽ bảo vệ anh, Henly’
Henry chôn vùi mặt vào chăn và lặng lẽ khóc.
***
Lâu đài náo động cả lên. Hai trong ba người có cấp bậc cao những người mà đã đề cử Teramore đã bị cách chức khỏi chức vụ của mình và mất quyền thực thi pháp lí. Sự thành lập của hội đồng cố vấn, thứ mà nhận sự phản đối kịch liệt từ thượng nghị viện, đã được ủy quyền.
Bị nhốt bên trong nhà giam ngầm, bộ dạng của Teramore trông thật kinh khủng. Tuy nhiên, ông ta không chịu từ bỏ và đi cầu xin những cai ngục đang đi tuần tra. Ông ta vươn tay ra từ khe hở của thanh sắt.
“Chủ tịch…Làm ơn hãy đưa thông điệp này tới ngài chủ tịch. Tôi biết bí mật của đứa con của số phận!”
Nếu chủ tịch biết được con oắt đó thật ra là một con quỷ, ông ta có thể sẽ đảo lộn được diễn biến tình cảnh này. Trước đây, ông ta đã luôn phải thận trọng bởi chỗ đứng không vững chắc của ông ta, nhưng chủ tịch thì khác, Chỗ đứng của ngài ấy rất vững chắc và bền vững. Đáng tiếc thay, người lính không quan tâm mấy đến mấy lời nói lắp bắp vô nghĩa của ông ta, người lính hất tay của ông ta ra.
“Toàn nói linh ta linh tinh. Ai mà tin được lời của người điên chứ?”
“Ta không có điên!”
“Ha! Nếu ông không điên thì ông kiếm đâu ra gan để động tay tới tiểu chủ nhân vậy?”
Người lính lắc đầu và nói.
“Khi ngài chủ tich mà thấy ông, thay vào đó có khi ngài ấy sẽ cắt cổ của ông đấy. Nếu ông mà muốn sống tiếp ý, đừng có ăn nói bậy bạ nữa”
Ngay sau khi cai ngục đưa lời khuyên xong, cánh cửa dẫn đến nhà giam ngầm được mở ra và có ai đó đang đi xuống cầu thang.
“Tiểu chủ nhân”
Cai ngục cúi người trước Henry.
“…!”
Gương mặt của Teramore bừng sáng lên niềm hạnh phúc và hi vọng khi ông ta nhìn thấy hình bóng của Henry.
‘Thượng đế đã không bỏ rơi mình!’
Henry ra chỉ thị cho cai ngục.
“Đi ra ngoài cho tới khi ta gọi ngươi”
Người cai ngục liếc nhìn hai người, nhưng nhanh chóng cúi người sâu xuống rồi đi ra khỏi cửa.
Teramore, người được ở riêng với Henry, khóc òa lên, nắm chặt lấy thanh sắt.
“Henry, cho thầy ra khỏi đây đi”
“….”
“Thầy sẽ không tiết lộ chấn thương của em đâu. Nên cho thầy gặp ngài chủ tịch nhé”
“Ông định làm gì khi gặp được ông ấy?”
“Thầy chắc chắn sẽ trả thù con chó đó,---Agh!”
Một làn sóng mana tỏa ra từ người của Henry bóp nghẹt cổ của Teramore
“M-mày đang làm cái gì….!”
Không thể nào.
Có gì đó sai sai. Henry còn không dám nhìn thẳng vào ông ta, huống chi gì đến có gan để bóp cổ ông ta được chứ.
“Ca-cái thứ khiếm khuyết này--…”
Trong quá khứ, chỉ cần giọng nói của Teramore cũng đủ để đẩy cậu ấy xuống vực rồi, nhưng giờ đây thế thượng phong đã thay đổi. Ánh nhìn lãnh đạm của Henry xuyên thủng đôi mắt của Teramore.
“Ta không phải là một sản phẩm khiếm khuyết!”
Bàn tay đang run rẩy của Teramore vươn đến trước Henry. Henry, người mà thông thường sẽ co rúm người lại dưới tầm tay nhăn nheo của Teramore, hất tay của ông ta ra.
Vì vài lý do nào đó mà cậu ấy đã không sợ hãi nữa
Henry cười khẩy và nói.
“Và em gái ta không phải là chó, tên của con bé là Leblaine”
Leblaine, người mà chắc chắn đang ngủ trong phòng của cô bé, không hề biết đến có một sự việc lớn như vậy đã xảy ra ở dưới nhà giam ngầm.
=======================================================
Trans+edit : Mocha[note40701]