Chương 1299 Quỷ Thần Ác Tâm lâm chung?
Độ dài 1,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 23:22:16
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Yvel vừa triệu hồi ra một thanh thánh kiếm ư? Dường như Jean đang hỗ trợ anh ta, nhưng ngay cả thế thì làm sao có thể chứ? Có lẽ thanh thánh kiếm được tạo ra bằng phương thức tương tự như các thây ma anh hùng và bản thân anh ta......
Tâm trí của tôi, đang trên bờ vực bất tỉnh vì cơn đau quái lạ, đã thoáng giật mình vì kinh ngạc.
Cảnh tượng mà Yvel biến mất để lại vô số hạt sáng rập rờn đẹp tới nao lòng. Vào khoảnh khắc cuối cùng của mình, anh ta đã nhìn sang chúng tôi. Không, chính xác là anh ta nhìn Fran chăng?
"Yyvel tuyệt vời. Đúng là một anh hùng thật sự."
Fran cũng phải cảm động và khẽ thốt lên như thế. Tuy nhiên, Quỷ Thần Ác Tâm không hề có ý định cho phép chúng tôi lơ là một chút nào cả.
(Mu? Có gì đó đen tràn ra!)
Tà khí ư... không, nó là Tà Thiên Khí!
Luồng Tà Thiên Khí khổng lồ bỗng bốc lên như khói từ vô số vết nứt trên mặt đất, để lại sau trận giao tranh giữa Yvel mang theo thánh kiếm với Quỷ Thần Khiếm Phiến.
Chắc chắn Quỷ Thần Ác Tâm là kẻ tạo ra nó. Luồng Tà Thiên Khí ấy xói mòn và bắt đầu xâm chiếm vào sâu trong lòng đất.
Nó đang muốn gia tăng cường độ Tà Thiên Khí hòng kiểm soát chúng tôi bằng mọi giá.
Tôi lập tức cố gắng hấp thụ nó nhưng sự tập trung của tôi bị gián đoạn bởi một cơn đau thấu não, khiến tôi không tài nào hấp thụ hết được nó. Các đồng đội của tôi cũng nhanh chóng giữ khoảng cách của mình ngay, dù nét mặt của họ khá tệ.
Chỉ tiếp xúc với Tà Thiên Khí của nó một chút đã khiến tâm trí của họ bị phá quấy rồi.
Thấy vậy tôi lại càng gia tăng phạm vi hấp thụ Tà Thiên Khí của tôi hơn, và ngược lại, cơn đau đớn cũng gia tăng tương ứng.
Tôi chưa từng phải trải qua sự đau đớn nào khủng khiếp hơn thế này cả. Tôi biết là tôi đang đánh cược mạng sống của mình, tuy nhiên tôi lại càng không muốn thấy Fran và những người khác bị thao túng mà chém giết lẫn nhau.
Quỷ Thần Khiếm Phiến bên trong người tôi vẫn còn khả năng hấp thụ thêm Tà Thiên Khí, nhưng tôi thì phải vật lộn với nó.
『Ư, Ư......』
"Master! Master!"
『Kh-Không sao cả.』
"Nhưng mà......!"
Quỷ Thần Ác Tâm đang trồi lên ngay lúc Fran đang đứng chững lại. Dù thế, một lần nữa, đây không phải là trận chiến của một mình chúng tôi.
"Oji-chan! Chúng ta không thể để thua được!"
Đáp lại tiếng hét của Sierra, thanh ma kiếm Zelosreed phát ra một âm thanh cao vót. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân thằng bé và thanh kiếm đã tỏa ra một nguồn tà khí dày đặc đến đáng ngạc nhiên. Không, đó là Tà Thiên Khí.
Dường như Zelosreed đang hấp thụ và sử dụng lại chính nguồn Tà Thiên Khí đến từ Quỷ Thần Ác Tâm. Hành động đó chắc chắn đang đặt một áp lực rất lớn lên Zelosreed, nhưng anh ta vẫn xoay sở được.
Tất cả là vì Sierra. Một điều tôi hoàn toàn có thể hiểu.
"HAAAaaa! Tà Kiếm Hắc Băng Trảm!"
Cậu bé Sierra hét lên tên chiêu thức nghe hoàn toàn giống như một đứa trẻ đang trong thời kì Chuunibyou, nhưng sức mạnh của nhát chém ấy không đùa được chút nào.
Đó là một đường kiếm mang theo Tà Thiên Khí, đơn giản chỉ có thế. Tuy nhiên, nó đã tạo nên một nhát chém sâu vào cơ thể của Quỷ Thần Khiếm Phiến.
Đường kiếm ấy là đòn phối hợp mang theo toàn bộ sức mạnh của Sierra lẫn Zelosreed, chứa đựng mọi thứ mà cả hai đều có.
Và uy lực của nó có thể sánh ngang với lá bài tẩy của Sibyl hay bất cứ mạo hiểm giả hạng A nào khác.
Quỷ Thần Khiếm Phiến và Tà Thiên Khí của nó rơi lại xuống vực hố. Đúng lúc đó là đến lượt của Amanda.
"Ngọn roi này thật tuyệt vời! Với nó, chị có thể tung hết sức rồi! Hâyaaa! Tứ Thiên Vương Toái Tam Liên!"
Trong khoảnh khắc, cánh tay của Amanda mờ đi vì di chuyển ở tốc độ ngay cả tôi cũng không thể theo kịp. Ngay sau đó, vô số nhát quật roi đồng loạt giáng xuống Quỷ Thần Ác Tâm.
Đòn tấn công đó không chỉ ngăn Quỷ Thần Ác Tâm ngóc đầu lên mà còn gây sát thương cho nó nữa. Một phần đầu của nó đã bị phá tan.
Từng nhát roi đều chứa Thần Khí. Suy cho cùng thì chức nghiệp của Amanda là Thần Tiên Sĩ mà. Nhưng vì sợ vũ khí của mình sẽ không chịu đựng được nên cô ấy hiếm khi có cơ hội để trổ hết sức mạnh thật sự.
Nhưng với ngọn roi chất lượng cao nhất rất có thể được tạo ra bởi chính tay Thần Rèn Alistair thì khác. Cộng với cường hóa của danh hiệu Quỷ Tử Mẫu Thần, sử dụng Thần Khí không còn là chuyện quá đỗi to tác với cô ấy nữa.
Quỷ Thần Ác Tâm dưới miệng hố nhìn lên trời cao và hét lên, một tiếng hét chứa đầy căm phẫn.
Người tiếp theo bước lên phía trước là Forrund.
Trên tay anh ta giờ đây là ngọn lửa mang hình dáng một thanh kiếm đỏ rực tỏa ra nhiệt độ kinh hồn. Đó là ngọn lửa mà chúng tôi đã từng thấy.
"Rực cháy lên, Ignis!"
Lần này, thanh kiếm mà Forrund tái tạo chính là thánh kiếm của Izario, Ignis. Ngọn lửa bùng lên, vươn tới trận trời cao và nhấn chìm không gian xung quanh trong ánh sáng hoàng kim.
"Haaaaaa!"
Rồi Forrund nhảy lên cao và ném Ignis xuống hố. Có lẽ khó có đòn tấn công nào kết hợp với Kiếm Thần Sủng Ái hoàn hảo hơn nữa.
Thanh Ignis mô phỏng, được phóng đi với tốc độ khó tin, đâm thẳng vào miệng của Quỷ Thần Ác Tâm.
Chớp mắt tiếp theo, lửa đỏ tràn ra từ miệng của nó và tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa. Từ miệng hố phun lên một cột lửa dễ lên tới hàng trăm mét, nung chảy hết mặt đất xung quanh. Cái hố vì thế được mở rộng ra nhiều lần giờ như một lòng chảo dung nham vậy.
Quỷ Thần Ác Tâm, vẫn đang phun ra lửa từ cái miệng khổng lồ của nó, thấy bộ răng của nó tan biến và cơ thể bên ngoài của nó cháy thành than đen.
*OOOooo......!*
Quỷ Thần Ác Tâm đang bị thương nặng hét lên trong đau đớn. Rồi bỗng một giọng nói phẫn nộ vang đến tai chúng tôi.
『Mất trí đi!Giếttt!Chém giết lẫn nhau ngayyyy!』
Đó là giọng nói của Quỷ Thần Ác Tâm, nghe the thé đúng như đặc trưng của Quỷ Thần Khiếm Phiến. Nhưng vô ích mà thôi! Tất cả Tà Thiên Khí của ngươi đều đang bị ta hấp thụ hết rồi!
『Aaa......』
Tôi muốn tỏ ra rắn rỏi, nhưng thật sự là đau chết đi được! Bằng mọi giá, tôi không thể để mọi người bị kiểm soát được! Ngay cả khi tôi có phải mất mạng, tôi sẽ cố gắng chịu đựng đến cùng! Tất cả là vì Fran!
『Tại sao!? Cho ta thấy ác tâm của các ngươi! Tất cả sự thù ghét của các ngươi! Chém giết lẫn nhau cho taaaa!』
Quỷ Thần Ác Tâm có năng lực chuyên khống chế kẻ thù hơn so với các Quỷ Thần Khiếm Phiến khác.
Chính vì thế mà khi thấy năng lực của mình vô hiệu, nó đang tỏ ra hoảng loạn.
Giữa lúc Quỷ Thần Ác Tâm vẫn đang gào thét, Maleficent cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Persona vẫn bên cạnh anh ta. Cả hai người họ đang trôi nổi trên không nhờ vào kết giới của cô ấy. Với tấm khiên trông như một cánh cửa đôi trên tay, đôi mắt của Maleficent dán chặt xuống Quỷ Thần Ác Tâm dưới đáy lòng chão dung nham.
"Khai mở ngục môn! Dật xúy địa ngục ô trạc! Thần Thực Độc!"
Thứ mà cánh cửa ấy nhỏ xuống là một hạt tím duy nhất.
Một hạt độc nhỏ bé, thế mà nguồn ma lực của nó chỉ có thể gọi bằng hai chữ kinh hoàng.
Tôi có thể cảm nhận được từ sâu trong tâm can mình rằng đó là loại độc tối tượng nhất, ở đẳng cấp ngay cả Thần Độc cũng không đời nào so sánh được. Một hạt độc có thể giết chết cả thần linh.
Ngay cả Fran cũng tái xanh mặt mày khi thấy nó, còn toàn thân con bé thì rợn da gà hết cả. Đó chính xác sự chết chóc mà tôi đang nói tới.
Chẳng mấy chốc, hạt độc tím ấy nhẹ nhàng rơi xuống đầu Quỷ Thần Ác Tâm.
*OOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooo!!!*
Cả mặt đất chao đảo dữ dội trong tiếng hét thất thanh của Quỷ Thần Ác Tâm, đến mức Fran cũng khó lòng nào đứng vững trên hai chân của mình.
Tại nơi mà hạt độc tím rớt xuống xuất hiện một vết ố tròn màu tím tuyền. Nó chẳng mất nhiều thời gian để xâm lấn toàn bộ phần còn lại của Quỷ Thần Ác Tâm, tan chảy cơ thể của nó hòa vào dung nham bên dưới.
Vài chục giây sau, tiếng hét, trận động đất, luồng Tà Thiên Khí, tất cả mọi thứ đã đột ngột chấm dứt.
Đây là bình yên trước cơn bão chăng? Không, không phải. Nguồn tà khí khủng khiếp dưới đáy lòng chão đã hoàn toàn tan biến.
Cùng lúc ấy, luồng Tà Thiên Khí xung quanh chúng tôi cũng sớm tan theo.
Đấy dường như chính là tiếng hét lâm chung của Quỷ Thần Ác Tâm.
"......"
"......"
Tôi, Fran và tất thảy mọi người đều chỉ biết đứng như trời trồng. Dù sao đi nữa, kẻ thù của chúng tôi là Quỷ Thần Khiếm Phiến được thừa hưởng quyền năng của thần linh, chẳng phải ư? Một kẻ thù như vậy đã bại trận dưới tay chúng tôi.
Thật sự chỉ có thể nói là phi thực. Tuy nhiên, trong lúc mọi người vẫn chưa bình tĩnh trở lại, bỗng một tiếng động lớn vang tới tai chúng tôi.
Các chiến trường khác cũng đang trong giây phút quyết định. Chớp sáng và những vụ nổ lớn có thể thấy ở khắp mọi nơi.