Chương 1239 Potima
Độ dài 1,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-26 23:17:10
Sau khi đánh bại được Potima, chúng tôi liền thu nhặt thi thể của cô ta và nhanh chóng trở lại làng.
Trận chiến ở đó cũng đã kết thúc, và phía chúng tôi không có thương vong nào cả. Phía kẻ thù có vài tên mất mạng, nhưng không phải toàn bộ bọn chúng.
Một kết quả tất yếu, xét đến việc đối thủ của chúng là Sibyl và Eihwaz.
Bọn họ đã bắt đầu thẩm vấn chúng rồi. Một vài tên tỏ thái độ chống đối cho đến khi thấy cái xác không nguyên vẹn của Potima. Chút ý chí kháng cự cuối cùng ấy chớp mắt sau đã bị phá vỡ, và chúng liền trở nên ngoan ngoãn ngay.
"Vậy tất cả những chuyện này là do Potima tự ý hành động?"
"Vâng... Thủ lĩnh bảo chúng tôi có dấu hiệu cho thấy Quỷ Thần đang được phục sinh ở phía bắc......"
Kẻ đang bị đặt câu hỏi là kẻ mạnh thứ hai của chúng, kiểu như phó thủ lĩnh vậy.
Đầu tiên, nhóm lính đánh thuê được gọi là Thợ Săn Quỷ này được lập nên từ nguồn quỹ do nhiều tiểu quốc phía nam đóng góp, và phạm vi hoạt động của chúng chỉ gói gọn quanh đấy mà thôi.
Potima, con rối của chúng, hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Nhưng nhìn chung, gần như từng đường đi nước bước của chúng đều bị các tiểu quốc phía nam trực tiếp thao túng.
"Ban đầu, tất cả là để tận dụng sức mạnh của thủ lĩnh một cách hiệu quả......"
Khoảng hơn mười năm về trước.
Có một khu vực hẻo lánh nằm giữa các tiểu quốc phía nam. Đấy là một vùng đất có thể gọi vô chủ, bởi lẽ không một vương quốc nào xung quanh nó tích cực tìm cách sáp nhập nó vào lãnh thổ của mình cả, mà cố tình giữ nó như là vùng đệm với các vương quốc láng giềng.
Bỗng một ngày, một biến cố đã xảy ra.
Một cuộc ma thú nổi loạn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, số lượng của bọn Orc đột nhiên tăng mạnh. Tuy nhiên bọn chúng không đến từ bất cứ hầm ngục nào cả, mà thậm chí còn ngược lại.
Bọn Orc đã chinh phục một hầm ngục tại vùng đó, và một trong số bọn chúng tiến hóa thành Orc King. Tên Orc King, giờ đây sử dụng hầm ngục ấy như địa bàn của mình, bắt đầu sản sinh vô tội vạ và cuối cùng tạo dựng lên một đạo quân Orc to lớn.
Bởi tính chất hẻo lánh của vùng đất đó mà bọn chúng đã không bị ai phát hiện ra cho tới khi quá muộn. Ngay khi đã sẵn sàng, lũ Orc liền tràn ra từ hầm ngục của chúng và xâm lược các khu vực xung quanh.
Nó có phần giống với đợt goblin nổi loạn ở Alessa, nhưng tên Orc King không phải ngục chúa. Nói cách khác, lũ Orc có thể bị giết, và đội quân của hắn có thể bị đánh bại hoàn toàn.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng đội quân của lũ Orc kém nguy hiểm hơn lũ goblin đến từ hầm ngục. Dù sao đi nữa, lũ Orc vẫn mà ma thú mạnh hơn đám goblin rất nhiều.
Chỉ trong nháy mắt, mười ngôi làng lân cận đã bị xóa sổ, và không một vương quốc nào xung quanh đó biết phải làm gì cả. Thân là các tiểu quốc hiếm khi phải đối mặt với ma thú, bọn chúng gần như hoàn toàn không có kinh nghiệm đối đầu với một mối đe dọa như vậy cả. Số lượng mạo hiểm giả chẳng những ít, mà lính đánh thuê của chúng thường chỉ chiến đấu với con người mà thôi.
Hơn nữa, các tiểu quốc xung quanh vùng đất nọ thậm chí còn bị coi là nhỏ so với tiêu chuẩn bình thường ở phía nam nữa. Các vương quốc ấy có năng lực quân sự yếu đến nỗi vương đô là thành phố pháo đài duy nhất của chúng.
Ngay cả đoàn hiệp sĩ của chúng cũng không quá 1000 hiệp sĩ. Nếu tính toàn bộ binh sĩ thông thường nữa thì quân số chúng có thể điều động trên lý thuyết chỉ đâu đó khoảng 3000 mà thôi. Chỉ như thế là đủ hiểu chúng yếu đến cỡ nào rồi. Bởi sự nghèo nàn cả về đất đai lẫn tài nguyên của các tiểu quốc đấy, phần lớn bọn chúng tồn tại như những chư hầu hèn kém.
Để đối phó với lũ Orc, một liên minh khoảng 300 hiệp sĩ đã được tập hợp lại từ tiểu quốc xung quanh, nhưng liên minh ấy đã không bao giờ khải hoàn.
Thay vào đó, đám hiệu sĩ đã dễ dàng bị đánh cho tan tác bởi một nhóm Orc chỉ khoảng 100 con.
Giữa cơn ác mộng ấy, đột nhiên có gì đó bất ngờ đã xảy ra. Lũ Orc vốn đang tự do làm tung làm tác các vùng đất xung quanh bỗng nhiên tháo chạy. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã biến mất, như thủy triều đến lúc cũng hạ xuống.
Các vương quốc, vẫn giữ sự cẩn trọng cao độ với sự bình yên ngoài dự đoán, liền cử đi hiệp sĩ và binh sĩ để thám tính. Và chúng đã phát hiện ra được một cảnh tượng phi thường.
Tại một ngôi làng tưởng như bất cứ ngôi làng nào khác, xác của hàng ngàn con Orc chất lên nhau thành một ngọn đồi đáng sợ đồ sộ. Trên đỉnh của ngọn đồi xác chết là một thiếu nữ đơn độc cả người ướt đẫm máu tươi. Khoảnh khắc ấy, ai cũng hiểu rằng đứa trẻ đó chính là kẻ đã giết hết bọn chúng.
Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?
Tên của người thiếu nữ ấy là Potima. Cô theo gia đình của mình nhập cư đến đây từ Thú Nhân Quốc nhiều năm trước. Cha mẹ của cô dường như là tội phạm bị truy nã và phải đến ngôi làng nọ để ẩn náu. Nếu phải suy đoán thì có vẻ họ từng là tay chân lo toang các công việc bẩn thỉu cho một phe phái đã bị đánh bại trong trò chơi chính trị ở Thú Nhân Quốc.
Trước khi lánh nạn giữa lòng các tiểu quốc phía nam, bọn họ đã là thú nhân tiến hóa rồi, thường được coi là vinh hạnh lớn nhất với thú nhân mà nói
Nhưng ngay cả với sức mạnh phi thường của thú nhân đã tiến hóa, họ cũng không thể đương đầu với một đạo quan Orc lên tới hàng ngàn tên. Cha của cô là người đầu tiên, rồi đến mẹ cô, và cuối cùng là đến lượt Potima. Và ngay khoảnh khắc mà Potima đến giới hạn của mình, cô ta đã nghe thấy giọng nói của các vị Thần, theo như cô ta khẳng định.
Đó là lúc Potima đã đạt được sức mạnh vượt trội của Thần Khí và đánh bại tên Orc King. Lợi dụng tối đa sự hỗn loạn mà cái chết của hắn gây nên, cô ta tiếp tục thảm sát những tên Orc còn lại và lên cấp cho cả kĩ năng và bản thân mình.
Những ngày tiếp theo, một cuộc chính trị để tranh chấp Potima bắt đầu. Đương nhiên, không một tiểu quốc nào muốn mạo hiểm giao phó cô ta cho bất cứ vương quốc nào khác cả, nhưng giữ cô ta lại cũng đồng nghĩa với việc gây chiến với toàn bộ các quốc gia láng giềng khác.
Hơn nữa, Potima là một con người cuồng tín đến mức bị gán cho cái mác Cuồng Loạn Công Chúa. Sự cuồng tín và lòng căm ghép quỷ tộc của Potima lớn đến mức một khi cô ta đã phát hiện ra kẻ nào hay thứ gì tỏa ra tà khí dù chỉ một chút mà thôi, chẳng cần biết đó có phải là một nhân vật quan trọng hay bảo vật quốc gia có giá trị lịch sử to lớn, cô ta sẽ diệt trừ kẻ đó hoặc thứ đó. Hai chữ "quá đáng" hoàn toàn không có trong từ điển của cô ta.
Thấy cô ta đột nhập vào kho báu hoàng gia, lật ngược nơi đó lên cho đến khi đã phá hủy tất cả những gì cô ta muốn và bật cười khoái trá "ta đã tận diệt hết tà vật của nơi này!", tất cả các tiểu quốc phía nam đã quyết định từ bỏ ý định đặt cô ta vào sự quản lý của mình. Không vương quốc nào muốn rước vào người tai họa và trách nhiệm mà sự mù quáng của cô ta có thể gây ra cả.
Kết quả là nhiều tiểu quốc phía nam đã hợp tác với nhau thành lập ra một băng lính đánh thuê thuần túy chỉ để thao túng Potima một cách hiệu quả.
Ban đầu những thành viên của băng nhóm đánh thuê chỉ có hiệp sĩ cùng binh sĩ đến từ các tiểu quốc ấy. Nhưng dần dần, đủ loại người với mong muốn phục hận quỷ tộc cũng tìm đến và băng lính đánh thuê được mở rộng. Dẫu vậy, cho đến hiện tại, ban quản lý của băng nhóm đều là người do các tiểu quốc phía nam cài vào.
Hầu hết nhiệm vụ của chúng đều là thỉnh cầu săn lùng dị giáo từ các tiểu quốc phía nam. Tuy nhiên, gần một nửa nhiệm vụ của Potima trên thực tế là bịa đặt dưới cái mác "bọn chúng đang che dấu lũ tà đạo" để thao túng cô dẹp những băng cướp và quân nổi dậy chẳng có chút liên quan gì đến Quỷ Thần.
Nhưng rồi từ khi nào không hay, người ta bắt đầu tôn thờ Potima một cách mù quáng, và bản thân cô ta cũng hoạt động không theo sự kiểm soát của các tiểu quốc.
Như chính âm mưu sử dụng lũ trộm cướp đến thâm nhập vào vương quốc Kranzel này cũng là do sự quyết định đơn phương của Potima. Không, chính xác thì đó là kế hoạch do một tông đồ của Potima nghĩ ra, một kẻ rất giỏi vạch ra những âm mưu tương tự, và cô ta chỉ đơn giản là chấp thuận nó. Không phải tình cờ mà hắn cũng là gián điệp do một tiểu quốc khác cài vào.
Mục tiêu thực sự của Potima là vương quốc Reidos. Cô ta chỉ tiện đường ghé ngang qua chỗ chúng tôi để xử lý cái gọi là một con tà long và một thanh tà gươm trong lời đồn mà thôi.
"Aaa, làm sao mà vương quốc của chúng tôi có thể loại trừ đám quỷ nhân bây giờ......."
Không một tên nào trong số chúng thương tiếc cho Potima cả. Ngay cả đến giây phút cuối cùng, thứ duy nhất mà chúng nghĩ đến là bản thân chúng.
Mặc dù mới nãy Fran vẫn còn rất căm ghét Potima, bấy giờ gương mặt của con bé lại có phần u ám.
『Fran?』
(Em ghét Potima... Nhưng em ghét bọn chúng còn hơn nữa.)
Vừa nói vậy, em ấy vừa khẽ mím môi mình lại.