Chương 1271 Phẫn Nộ
Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-05 22:03:02
Ngay sau khi bị nguồn ma lực phát tán ra từ cây halbert của Raranfruura đánh trúng, Fran liền ôm đầu và khụy gối xuống. Con bé nhắm chặt mắt lại rồi rên rỉ nhưng đang phải chịu đựng đau đớn cùng cực.
Fran không phải là nạn nhân duy nhất, tuy độ nặng nhẹ thì mỗi người một khác.
Chẳng lẽ ma lực của Balfon có khả năng gây hoang tưởng cho nạn nhân của hắn ư? Không, đó không phải là tất cả.
Cả ma thuật thanh tẩy và chữa trị đều không giúp Fran cải thiện một chút nào.
"......Không...bao giờ, chịu để ngươi làm gì thì làm với ta!"
『Fran?』
Như tôi đã lo sợ, em ấy đang chịu ảnh hưởng bởi Bảo Khí của Balfon. Đáng lẽ ra những người có tâm lý vững vàng sẽ có cơ hội đứng vững trước hắn mới đúng, tuy nhiên sau khi nghe về quá khứ của Raranfruura, tinh thần của Fran lúc này đã trở nên thiếu ổn định một chút.
Thêm vào đó, thay vì thao túng Fran trực tiếp thì hắn đang kéo em ấy vào một cơn ác mộng hơn, dường như để khiến cho người bị hại trở nên yếu ớt hơn với các ma pháp kiểm soát thông thường.
"UAAAa! Dừng lại!"
Cuối cùng Fran đã quỳ gục xuống đất, và với một đôi mắt vô hồn, con bé lắc đầu mạnh như đang chứng kiến một thứ gì đó vô cùng ghê tởm và đáng sợ.
Không chỉ có mỗi mình Fran, mà ở khóe mắt tôi thấy cả Sierra cũng trong tình trạng tương tự nữa.
"Ưưư...... Dừng lại! Dừng lại... dừng lạiiiii!"
Thanh ma kiếm đen tuyền mà thằng bé đang siết chặt trong tay mình run lên dữ dội, dường như đang cố gắng gọi cậu ta.
Nhưng cũng giống như tôi đang cố gắng với Fran, mọi nỗ lực của Zelosreed đều vô nghĩa.
Amanda cũng trong tình trạng rất tệ, tuy đỡ hơn Fran và Sierra ở chỗ cô ấy vẫn chưa quỳ xuống hẳn.
"Ngươi dám...... cho bọn trẻ mơ thấy cái gì thế hả......!"
Trước sự kinh ngạc của tôi, bằng một cách nào đó Amanda vẫn còn sức để chống lại được cơn ác mộng đang tấn công cô ấy.
Forrund chắc là người tỉnh táo nhất trong số chúng tôi, tuy tình trạng của anh ta không khá hơn là bao cả. Và đột nhiên, Amanda bỗng hét lớn.
"Maleficent! Dừng lại!"
"UUUOOOOOoooooo!"
Ôi trời! Maleficent di chuyển rồi! Chẳng những thế anh ta dường như đã hoàn toàn hóa điên rồi!
Vốn dĩ Maleficent đang phải gồng hết sức ra để ngăn chút tỉnh táo cuối cùng của mình bị con ác ma trong người tước đoạt.
Sẽ thật chẳng có chút gì bất ngờ nếu Bảo Khí của Balfon sẽ có ảnh hưởng tiêu cực lên anh ta nhất trong số chúng tôi......
"AAAAAaaaaaa!"
"Tks! Tại sao ngươi lại nhắm tới ta?!"
Nhưng nhờ may mắn thuần túy ư? Maleficent, đang được bọc lấy bởi một luồng hào quang màu đỏ rực, đang xông đến tấn công Balfon.
"P...Perso, naaaa......!"
"Con nhãi mặt nạ đó quan trọng với ngươi như thế sao? Chết tiệt!"
"UOOOOooooooo!"
Trong một thoáng, Maleficent rõ ràng đã nhìn sang Persona. Ngay cả trong trạng thái ấy, anh ta vẫn còn nhận diện được cô bé ư?
Có lẽ Balfon đã vô tình giúp cho Maleficent chiến thắng cuộc giằng co không hồi kết với con ác ma bên trong anh ta. Như minh chứng cho điều đó, anh ta chiến đấu không hề sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.
Đó là để không khiến cho Persona gặp liên lụy. Liệu có phải nhờ Vĩnh Cữu Trung Tiết không? Hay đó là kết quả sau bao nhiêu năm đấu tranh giữa anh ta với con ác ma ấy?
"Ưư......Ba, mẹ... đâu rồi?"
『Fran...!Vishnu!』
"Tại sao...ba mẹ không trở về...? Dừng lại! C-con không muốn làm nô lệ nữa......!"
Thật quái đản, tại sao ngay cả Vishnu cũng không thể chữa trị được cho Fran kia chứ? Hay là vì Bảo Khí của hắn vẫn đang liên tục được kích hoạt đã ngăn tâm lý của con bé hồi phục lại!?
Nhưng rồi sự hoảng loạn của tôi sớm biến mất ngay khi tôi thấy nước mắt của Fran lăn dài trên má em ấy. Fran đang bật khóc. Và ngay lúc đó, một cảm xúc mới mãnh liệt hơn vạn lần bùng lên trong lòng tôi.
『Quân khốn nạn......!』
Đó là phẫn nộ. Cả người tôi run lên vì phẫn nộ đang choáng lấy cả tâm trí tôi.
『Nhà ngươi dám tổn thương Fran như thế này sao......!』
Fran đã vượt qua được bi kịch của mình và sẵn sàng chào đón một tương lai mới. Ấy thế mà hắn đã khiến con bé phải đối diện lại cơn ác mộng quá khứ của mình và làm cho em ấy phải bật khóc ư?
Quân khốn kiếp!
『Tuyệt đối không thể tha thứ được......!』
Sự phẫn nộ làm tầm nhìn tôi như nhuộm trong màu đỏ máu. Tôi biết tôi cần phải bình tĩnh lại, nhưng tôi thật sự không tài nào có thể kiểm soát bản thân mình nữa.
〈――〉
Hệ Thống Thông Báo-san vừa nói gì đó ư? Tôi không hiểu, và cũng không nghe thấy gì cả.
Nhưng chẳng biết vì lý do gì, tôi càng tức điên lên thì nguồn sức mạnh mới bỗng xuất hiện càng tràn đến tôi mãnh liệt hơn. Chuyện gì đang xảy ra thế này......?
Sao cũng được! Tôi không cần biết nó là gì cả! Miễn là tôi có thể giết chết cái tên chó đẻ ấy càng sớm càng tốt!
『UOOOOOoooooo! Quỷ Thần Khiếm Phiến! Ngay bây giờ, hãy ban cho tôi toàn bộ sức mạnh mà cô có thể!』
『!』
『Hahahaha! Thật ư! Cô cũng đang tức giận sao!』
『!』
Cả người tôi đã được phủ đặc trong tà khí với khối lượng chưa bao giờ có từ trước đến nay! Và tôi cũng có thể kiểm soát được chúng hết sức dễ dàng nữa!
Nhưng chưa đủ! Vẫn chưa đủ!
『UUAAAAaaaaaaaaa!』
Chỉ mỗi tà khí thôi là chưa đủ! Nhiều hơn! Phải nhiều hơn! Để xé xác tên khốn kiếp ấy ra thành từng mảnh!
Phải dùng toàn bộ ma lực tôi có! Và kể cả thần khí nữa!
"UOOOOOOOOOOoooooooo!"
『Urushi! Giỏi lắm!』
『Grừ!』
Nhóc cũng ghét hắn lắm nhỉ! Phải! Cho ta mượn cả sức mạnh của nhóc nữa!
『AAAAAAAAAAA!』
"GRAOOOOoooo!"