• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1294 Phòng bị

Độ dài 1,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-01 20:46:44

Chúng tôi gấp rút tiêu diệt hết lũ quỷ nhân, tuy nhiên cán cân đơn giản là quá chênh lệch.

Trước sức mạnh của cả bốn Quỷ Thần Khiếm Phiến, Chariot đã bị buộc vào thế phòng bị.

Vừa bị khống chế bởi Quỷ Thần Lệ Tuyến và luồng tà khí của Quỷ Thần Ác Tâm, bức màn thần khí của Chariot vừa bị bào mòn từng chút một trước cơn bão roi khốc liệt của Quỷ Thần Nhẫn Vĩ và ngọn lửa như bão táp của Quỷ Thần Hỏa Diễm Đại.

Bộ giáp của Chariot, khi nãy vẫn còn tỏa sáng rực rỡ, giờ đã bị vấy bẩn và hư hại ở tốc độ ngay cả khả năng tự tái tạo của nó cũng không thể đuổi kịp. Trước mắt chúng tôi, hiện thân của thánh kiếm đang bị dồn tới đường cùng.

Tôi không thấy Maleficent và Persona ở đâu cả. Luồng sương độc của họ vẫn chưa dừng lại nên chắc họ vẫn chưa bị đánh bại, nhưng......

Chúng tôi nên tấn công Quỷ Thần Khiếm Phiến, hay chạy đến chỗ Maleficent để hỗ trợ hai người họ?

Nhưng tôi đơn giản là không có thời gian để đắn đo.

"!"

『Này này... Nó trông nguy hiểm quá!』

Bỗng bốn Quỷ Thần Khiếm Phiến tập trung lại một chỗ và bắt đầu phát ra tà khí. Tà khí của chúng được nén lại một điểm duy nhất trên trời cao và chẳng mấy chốc, tạo ra một khối tà khí cô đặc đen tuyền.

Thêm và thêm một lượng tà khí kinh hồn nữa, chúng đã tạo ra một khối cầu tà khí điên rồ. Và hơn cả, tôi cảm nhận được thần khí bên trong nó.

Cảm giác hoàn toàn tương tự với Tà Thiên Khí của chúng tôi.

Thấy chúng có thể hợp tác với nhau là đủ để kinh ngạc rồi, chúng còn đang làm gì đó tương tự như Hợp Thể Kĩ ư!? Nhìn kiểu gì đi nữa, chúng tôi tuyệt đối không được phép lơ là cảnh giác.

Tai họa gì sẽ giáng xuống nếu chúng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn?

Đương nhiên là Kareid và và Maleficent quyết không để chuyện đó xảy ra. Họ lấn tới toàn lực tấn công hòng buộc chúng phải dừng tay.

Tuy nhiên, cả bốn Quỷ Thần Khiếm Phiến đều chẳng màng gì đến việc tự vệ hay tự hồi phục mà tiếp tục phát ra tà khí của chúng, ngay cả khi một nửa cơ thể của chúng đã bị chặt mất.

『Rút lui ngay! Giữ khoảng cách với chúng!』

Ngay khi nghe thấy tiếng hét của tôi, tất cả đồng đội của tôi đều lập tức quay đầu bỏ chạy.

Bằng mọi giá phải tránh xa kẻ thù hết mức có thể, dường như bản thân họ cũng hiểu được điều đó chỉ bằng bản năng thuần túy. Mọi người đều chạy bán sống bán chết mà không có chút do dự nào cả.

Tôi mở cổng không gian để dịch chuyển mọi người tới dãy tường bên ngoài. Có cả nhóm của Sibyl tại nơi chúng tôi dịch chuyển tới, đương nhiên không phải chuyện tình cờ.

"Sibyl! Lại đây! Nhanh lên!"

Fran hét lên gọi các Xích Hiệp Sĩ lại. Sibyl và những người khác cũng cảm nhận được điềm dữ trong không khí nên nghe theo con bé ngay tắp tự.

Chốc lát sau, tai họa giáng xuống.

Ngay khi tà khí bị nén lại tới giới hạn, hình dáng của khối cầu đen tuyền bị bóp méo và sụp đổ. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ đã bị lu mờ trong vụ nổ gây ra bởi Tà Thiên Khí.

Không, đừng nói đến khoảnh khắc tiếp theo, vụ nổ bùng lên gần như ngay lập tức.

Thấy cơn lũ tà khí đen tuyền ập tới từ phía bên kia bức tường thành, mọi người liền phát động ma pháp kết giới. Fran đứng lên đầu tất cả và sử dụng Thủ Hộ Thần Thuẫn ở mức độ tối đa.

Bức màn kết giới hình mái vòm nhanh chóng bao phủ tất cả mọi người. Amanda trao cho Marle ma lực của mình để Marle truyền nó đến cho Fran, Forrund cường hóa Thủ Hộ Thần Thuẫn bằng những thanh ma kiếm, còn những người khác đè kết giới của mình lên kết giới của Fran.

Các Xích Hiệp Sĩ nép người thật sát vào nhau để Thủ Hộ Thần Thuẫn có thể được làm cho nhỏ lại, cố gắng giảm gánh nặng cho Fran hết mức có thể. 

Và rồi cơn sóng thần tà khí đen tuyền cuối cùng cũng nuốt chửng chúng tôi.

Hoàn toàn không có tiếng động nào, ấy thế tất cả đều hiểu được sức mạnh nghiền nát trời đất của tà khí bên ngoài bức màn kết giới. Kết giới của Urushi và tất cả mọi người đều bị phá hủy trong chớp mắt, duy chỉ có Thủ Hộ Thần Thuẫn của Fran vẫn còn chống cự được.

"Ư......"

『Fran! Cố lên!』

Gương mặt của Fran méo lại trước áp lực choáng ngợp ấy. Ngay cả với Thủ Hộ Thần Thuẫn thì Tà Thiên Khí vẫn là quá mức ư? Câu trả lời đã quá rõ ràng khi mà bức màn kết giới của con bé đang bị bào mỏng ngay trước mắt tôi.

Thật sự là tệ quá!

Tôi sử dụng Tà Thiên Khí của mình để dựng thêm một lớp kết giới khác, nhưng cả nó cũng bị phá nát ngay tắp tự. Mặc dù đều là Tà Thiên Khí, sự khác biệt về cường độ và mức độ giữa đôi bên là quá lớn.

『Thế này thì sao!』

Tôi sẽ sử dụng chính sức mạnh của chúng!

Tôi bắt đầu đón nhận và hấp thụ chính cơn bão Tà Thiên Khí xung quanh mình.

Ngay sau đó, tôi chuyển hóa nó thành sức mạnh cho chính bản thân tôi. Tôi cũng chạm đến cả tà khí sâu bên trong người tôi, nơi đang phong ấn Quỷ Thần Khiếm Phiến của tôi.

Nguy hiểm quá! Lượng tà khí tôi đang cố hấp thụ lớn đến nỗi bể ma lực của tôi đã đầy tới giới hạn chỉ trong tích tắc...!

『HAAAaaaaa!』

Cố lên nào! Tôi đẩy bản thân tới bờ vực để tiêu thụ hết cỡ ma lực của mình hòng có chỗ chứa cho nguồn Tà Thiên Khí xung quanh chúng tôi! Vừa dựng kết giới tới cùng cực, tôi vừa hấp thụ thêm nhiều Tà Thiên Khí nữa.

Hấp thụ và giải phóng, hấp thụ và giải phóng... Tôi lặp đi lặp lại như một cỗ máy.

Phải tập trung tối đa! Phải vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình hiệu quả nhất có thể!

〈Mức độ kiếm hóa đang gia tăng. Đang vượt ngưỡng 75%. Đang trong ngưỡng nguy hiểm――〉

Hệ Thống Thông Báo-san đang cảnh báo tôi ư...? Không, bây giờ tuyệt đối không phải lúc để sao nhãng! Chỉ cần chút lơ là thôi kết giới của tôi sẽ sụp đổ ngay! Xin lỗi, Hệ Thống Thông Báo-san! Tôi phải bảo vệ Fran, bạn bè của em ấy, và các Xích Hiệp Sĩ!

『G-Ga――GAAAAAAAaaaaaaaaaaa!』

Ngay khoảnh khắc mà lưỡi kiếm của tôi bắt đầu hiện ra vô số vết nứt, cơn bão Tà Thiên Khí cuối cùng cũng tạnh. Fran hóa giải Thủ Hộ Thần Thuẫn của mình và quỳ gục xuống ngay tại chỗ.

"Master! Anh không sao chứ?"

『A-a... Kh-Không sao đâu......』

Bây giờ tôi thậm chí còn không thể sử dụng Thần Giao Cách Cảm như bình thường. Là vì thương tổn do sử dụng Tà Thiên Khí ư? Nhưng ít nhất thì chúng cũng đang bắt đầu đóng miệng rồi. Có lẽ những vết nứt của tôi sẽ cần vài phút để biến mất.

『Anh, cần nghỉ một chút......』

"Nn......"

Dù sao đi nữa...... hậu quả thật kinh hoàng.

Nơi từng được biết đến như vương đô của Reidos đã hoàn toàn bị xóa sổ. Hàng sa số những ngôi nhà của nó đã biến mất, còn mặt đất thì bị cạo bới và lật ngược.

Dù là lâu đài hoàng gia cũng chính là trung tâm của vụ nổ hay những bức tường thành, không một chút dấu vết nào của vương đô Reidos còn tồn tại trên cõi này nữa.

Các Xích Hiệp Sĩ khác không ở bên cạnh chúng tôi vẫn an toàn chứ? Tôi cảm nhận được sự hiện diện mờ nhạt của Mordred và Rosa, nên họ chắc hẳn còn sống.

Thế nhưng, chúng tôi không có thời gian đâu để thư giãn, bởi kẻ thù của chúng tôi bốn Quỷ Thần Khiếm Phiến không đợi chờ ai cả.

"Tệ quá."

Mọi người như sực tỉnh trước lời thì thầm của Forrund, và một khung cảnh khủng khiếp ập đến trước mặt chúng tôi.

"Kareid!"

Trong số chúng tôi chắc chắn không ai phải hứng chịu thương tổn trước vụ nổ vừa rồi nhiều như Chariot, và nó cũng là nạn nhân bị tấn công đầu tiên.

Lồng ngực của con robot đỏ ấy đã bị xuyên thủng và giơ lên cao bởi Quỷ Thần Nhẫn Vĩ. Các mảnh Quỷ Thần khác cũng chẳng chần chừ mà tấn công nó không khoan nhượng, từng chút một xé nó thành từng mảnh.

"Chẳng lẽ cậu bé thánh kiếm sư ấy đang thật sự thua sao......?"

Amanda thốt lên, giọng nói khàn đặc cả lại. Tình hình của chúng tôi tuyệt vọng đến nỗi tinh thần của cô ấy đang tan vỡ. Thật sự không ổn một chút nào. Chúng tôi cần phải rút lui ngay bây giờ.

Fran vừa cắn môi, vừa ôm siết lấy tôi vẫn chưa hồi phục lại.

Thế nhưng, khi mà tưởng như cơ hội chiến thắng của chúng tôi đã lụi tàn, trên chiến trường bỗng vang lên một âm thanh gì đó.

*UUUUUUUUUU! UUUUUUUUU!*

Tiếng gì vậy? Vì tình trạng hiện tại của tôi mà các giác quan của tôi không hoạt động tốt lắm.

Nhưng đó là tiếng tù và ư?

*UUUUUUUUUUUUUUUUUUU!*

Đó thật sự là tiếng tù và. Nó được kéo lên rõ lâu, âm vang cả chiến trường. Fran và mọi người liền nhìn về hướng của nó, hướng bắc.

"......Có nhiều người đang đến."

"Hiệp sĩ? Vẫn còn một hàng dài sau họ nữa."

『Chẳng lẽ......』

Bên dưới vô số lá cờ đang tung bay trong gió trên ngọn đồi phía bắc là những hiệp sĩ khoác trong những bộ giáp bạc sáng lóa. Quân số của họ ít nhất phải hơn ba ngàn.

Thật tráng lệ. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.

Hơn nữa, phía sau lưng họ còn có các hiệp sĩ trong bộ giáp đỏ thẫm nữa. Họ là Xích Hiệp Sĩ ư? Sibyl mới đi lên cạnh Fran phải thốt lên kinh ngạc khi thấy đạo quân vừa xuất hiện.

"Đó...... Đó là cờ hiệu của Bắc Chinh Công Tước!"

Bình luận (0)Facebook