Chương 1218 Mordred
Độ dài 1,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-04 22:02:22
Trước khi khởi hành, chúng tôi quyết định tạm nghỉ chân một lúc.
Bởi đây chỉ là một khoảng nghỉ ngắn, chúng tôi cần tìm cách để giúp mọi người hồi phục sức lực nhanh nhất có thể, đặc biệt là với dân làng hầu như đã đến giới hạn của họ rồi.
Vừa lần lượt ghé thăm từng dân làng một đang ngồi nghỉ tùy ý, chúng tôi vừa cho họ nước uống và cà ri.
Thật may mắn là chúng tôi vẫn còn nhiều bát dĩa thừa từ cuộc thi nấu ăn Barbra.
Chúng tôi cũng giúp họ chữa trị những vết chai, rộp trên lòng bàn chân nữa. Sau một lúc lâu tháo chạy như vậy, có là già hay trẻ thì cũng sẽ bị đau chân mà thôi.
"Cảm ơn, Onee-chan!"
"Món này thơm quá."
"Đa tạ tiểu thư."
Tất cả mọi người đều cảm ơn Fran với nụ cười trên môi. Tôi thật lòng cảm thấy ấn tượng với họ khi họ vẫn có thể giữ bình tĩnh trước tình thế oái oăm này. Tôi được nghe nói rằng tất cả người dân Reidos đều từng được huấn luyện để chiến đấu với ma thú. Có lẽ sự vững vàng của họ từ đó mà ra chăng?
Sau dân làng là đến lượt Xích Hiệp Sĩ.
Mặc dù có thể chúng tôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nhau trên chiến trường, ít nhất thì hiện tại cả hai bên đều đã coi nhau như đồng minh. Bất kể vị thế của mình, ngay bây giờ chúng tôi đều muốn bảo vệ dân làng, và điều đó vẫn chưa thay đổi.
Các Xích Hiệp Sĩ đều cảm ơn và nhận dĩa cà ri của mình, nhưng không một ai cầm muỗng lên cả. Dường như vì họ có lệ không ăn mà chưa kiểm chứng thức ăn hoặc chưa nhận được sự cho phép trước.
Cho đến khi được Sibyl ra hiệu, họ sẽ tiếp tục chờ. Nói ra thì hơi thô lỗ, nhưng tôi thấy cảnh này hơi giống với một bầy chó đợi sự cho phép của chó đầu đàn dễ sợ.
Và người đầu tiên bắt đầu ăn là Cricca. Chỉ vài giây sau, tất cả đều đã theo chân cô ăn phần cà ri của mình.
Ngay cả các hiệp sĩ của Thẫm Vũ cũng thế.
"Cricca là người thử độc?"
"Xin lỗi nếu chúng tôi vô ý xúc phạm tiểu thư. Đấy chỉ là theo thông lệ của chúng tôi mà thôi."
"Không sao."
Bởi ngay từ ban đầu không ai nhìn Fran hay cà ri của con bé với đôi mắt nghi ngờ cả.
"Cricca, với khứu giác và vị giác tinh tường nhất trong số chúng tôi, thường luôn là người ăn thử cho mọi người. Từ khi nào không hay thì đó đã trở thành thói quen rồi."
"Nhưng Sibyl không sợ độc, đúng không? Tại sao là Cricca?"
"Hahaha! Chính vì thế nên tôi đâu thể là người thử độc được!"
Bởi sức đề kháng dị thường của mình, Sibyl hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là món ăn có độc, đâu là món cay một chút. Độc dược chết người hay ớt cay xé lưỡi với Sibyl chẳng có khác biệt gì nhiều hết.
Trong số các Xích Hiệp Sĩ đang ngon lành thưởng thức cà ri thì có một người đeo một gương mặt có phần phức tạp. Đó là Mordred, đoàn trưởng của Thẫm Vũ Hiệp Sĩ Đoàn.
Giờ đây, cậu ta đã tháo ra cặp kính phi công của mình, để lộ ra gương mặt điển trai ghê gớm. Mặc dù có phần xinh xắn như nữ giới, bầu không khí chiến binh của cậu ta khiến cho cậu mang một nét quyến rũ hoang dã. Về cơ bản, cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn tới nỗi không thể nào mà cậu ta không nổi tiếng với phái nữ được.
Fran nhìn Mordred chằm chằm. C-Chờ đã...! Ngay cả Fran, người hoàn toàn không có chút hứng thú gì với nam giới, cũng phải lưu luyến thằng bé sao!?
Không phải, thay vì gương mặt của Mordred thì em ấy nhìn xuống tay của cậu ta hơn. Fran đang thắc mắc tại sao cậu ta lại dừng muỗng.
Với Fran, người chưa bao giờ dừng ăn một khi đã cho miếng cà ri đầu tiên vào miệng, việc ai đó bỏ dở cà ri đơn giản là chuyện không tưởng.
"Bị đau chỗ nào sao?"
"Không......"
Mordred đáp lại Fran với một đôi mắt phức tạp, hoàn toàn trái ngược với đôi mắt đầy sát ý mới đây.
Không phải là cậu ta đã tha thứ cho Fran, chỉ là bây giờ cậu ta cũng hiểu rằng mọi người đang phụ thuộc vào sự giúp đỡ của con bé. Cậu ta phải nuốt ngược lại hận thù của mình. Đúng lúc ấy Sibyl đi đến.
"Mordred, có vấn đề gì sao? Rõ ràng trước khi chúng ta dịch chuyển đi, cậu đã có gì đó bất thường rồi."
"......Lúc ấy, cơ thể của tôi bỗng nhưng nặng như chì. Chẳng những thế, nhận thức của tôi cũng bị xóa nhòa đi nữa......"
Đó là dấu hiệu của say nắng cường độ nặng, nhưng không đời nào chiến binh ở thế giới này có thể bị nắng nóng ảnh hưởng được.
"Lời nguyền?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi và của Fran, nhưng Mordred thì khác. Cậu ta nhìn sang Fran, nhưng lại không nói gì cả.
Có lẽ đó là thông tin tuyệt mật của Reidos. Thấy thế, Sibyl thong thả nhảy vào.
"......Đó là do Bảo Khí của Đông Chinh Công Tước."
"Sibyl-san!"
"Chúng ta bây giờ là đồng minh đang hợp tác với nhau để triệt hạ Đông Chinh Công Tước rồi, có sao đâu. Hơn nữa, nếu để Fran không biết gì rồi cuối cùng bị hắn ta thao túng thì còn nguy hiểm hơn bội phần."
"Thao túng?"
Nghe có vẻ nguy hiểm thật.
"Theo tôi được biết thì Bảo Khí của Đông Chinh Công Tước có năng lực thao túng người khác."
"Vì thế mà tôi đã để ý rất kĩ xung quanh chúng ta, đề phòng hắn lẩn trốn ở đâu đó."
Mordred đã đề cao cảnh giác ngay từ giây phút đầu tiên rồi, thế mà cậu ta vẫn bị ảnh hưởng.
"Vậy nói cách khác, phạm vi ảnh hưởng của hắn đã gia tăng à?"
"Phạm vi ảnh hưởng?"
"Theo tôi biết thì nó vào khoảng 30 mét gì đó là tối đa."
Mặc dù không phải là ngắn, chúng tôi thừa sức phát hiện ra bất cứ kẻ địch nào đang lẩn trốn trong bán kính 30 mét. Và khả năng quan sát của Mordred cũng không hề yếu kém chút nào.
Những kẻ địch trên chiến trường là Raranfruura và đám thây ma công tước. Có khi nào lũ Nam Chinh Công Tước được gắn cả bảo khí của Đông Chinh Công Tước? Nếu là thế, thì có khi nào hắn có thể chia sẻ năng lực ấy cho thuộc hạ của hắn không?
"Mà đáng lẽ ra những người có năng lực ở một mức độ nhất định không thể bị ảnh hưởng mới đúng......"
"Nhưng Mordred đã bị ảnh hưởng?"
"......Là vì mối thù của tôi dành cho cô. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể không căm thù cô. Có lẽ hắn đã lợi dụng cảm xúc ấy của tôi. Với những người có tâm lý yếu kém, dù có mạnh thế nào đi nữa vẫn có thể bị Bảo Khí của hắn ảnh hưởng."
Mordred trước đây khi còn rất nhỏ đã được đoàn trưởng Hồng Kì Hiệp Sĩ Đoàn cứu mạng. Sau đó, cậu ta trở thành chân giúp việc cho đoàn hiệp sĩ ấy. Tuy nhiên, sau khi tài năng với cung thuật của Mordred được khám phá, cậu ta đã được chuyển sang Thẫm Vũ Hiệp Sĩ Đoàn và chẳng mấy chốc đã leo đến chức đoàn trưởng.
"Khi hay tin tôi được chuyển sang Thẫm Vũ, ngài ấy đã khóc hết nước mắt vì vui sướng. Với tôi, ngài ấy như là người cha nuôi của tôi vậy."
"......"
Và chính Fran là người đã giết hại ông ta. Mặc dù đó là chuyện khó tránh khỏi trong chiến tranh, cảm xúc cá nhân vẫn là một phạm trù hoàn toàn tách biệt.
Về phần Fran, con bé cũng không hề xin lỗi. Em ấy không hề nuối tiếc hành động của mình. Bởi nếu không phải ông ta thì đồng minh của chúng tôi sẽ mất mạng.
Mặt khác, bây giờ chúng tôi đã hoàn toàn hiểu tại sao cậu ta lại căm thù chúng tôi như thế. Và Fran chỉ có thể nhìn chằm chằm Mordred trong im lặng.
Không, vẫn có một thứ chúng tôi có thể làm.
"Xác của đoàn trưởng Hồng Kì Hiệp Sĩ Đoàn, còn giữ."
"Gì cơ?"
"Sau khi mọi chuyện xong suôi, sẽ trả lại."
"......Ra vậy."
"......Nn."
Giữa Fran và Mordred trôi nổi một bầu không khí tế nhị, nhưng rõ ràng là sự thù địch to lớn của cậu ta đã thuyên giảm đôi chút.
___
Tác Giả:
Tôi thành thật xin lỗi, nhưng xin mọi người đợi đến ngày 8/8 cho chương tiếp theo.
Tôi thật lòng khó có thể duy trì tiến độ ổn định cho đến khi cái nóng mùa hè này chấm dứt.