• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1254 Chiêu nạp hoàn tất

Độ dài 1,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-28 21:01:48

Bằng sức mạnh của Quỷ Thần Thân Tín, tôi lần lượt biến từng tên thây ma anh hùng một thành thuộc hạ. Bây giờ tất cả chỉ còn lại bộ đôi Yvel Ordona và Apollonias mà thôi.

Apollonias trông rất nhiệt huyết với trận chiến với Sibyl, nên tốt nhất là tôi nên tạm gác gã lại sau.

『Đến lượt Yvel và Ordona.』

Yvel không hề chiến đấu hết sức mình, hoàn toàn chẳng có chút động lực nào cả. Hắn từng nói rằng nhiệm vụ hắn được giao cho là sự sỉ nhục với một quân vương như hắn, nhưng đáng lẽ ra hắn vẫn phải chiến đấu nghiêm túc theo đúng bùa chú trói buộc mới đúng.

Có lẽ có một lý do khác khiến hắn không chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình.

『Đầu tiên là Yvel!』

Như lặp lại những lần trước, tôi sử dụng Quỷ Thần Thân Tín hòng khuất phục gã, nhưng ma pháp của tôi đã dễ dàng bị xóa bỏ.

Đôi mắt xanh ngọc của Yvel chĩa thẳng đến tôi.

"Cuối cùng. Tuy nhiên, đừng mong ta sẽ nghe lệnh kẻ yếu."

"Tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh của tôi!"

Yvel chậm rãi bước đến gần chúng tôi với thanh gươm khổng lồ đến nỗi thậm chí còn lớn hơn cả chính bản thân hắn. Ấy thế mà bước chân của hắn lại nhẹ tơn như nó chẳng là gì vậy.

Chỉ quan sát cách hắn bước đi thôi cũng đủ hiểu.

Hắn cực kì mạnh.

Thông tin tôi nhận được từ Thẩm Định hoàn toàn không trùng khớp với thực tế. Mà trang sức của hắn, phải nói là nhiều vô kể, chắc chắn ít nhất có một chiếc mang năng lực che dấu bảng trạng thái thực sự của hắn.

Trước Yvel đang tiến đến gần hơn ấy, Fran chủ động lùi lại một bước. Thấy thế, Yvel làm một gương mặt ấn tượng và cười.

"Cô có đôi mắt tốt đấy."

"Quả thiệt, vừa rồi là lọt y vào tầm đánh luôn đó."

"Sao cũng được. Lên đi."

"Khoan. Chọn lấy một người nữa bên cô đi. Cho trận chiến này thành 2v2."

Hai đấu hai... Ai cũng được, trừ Sibyl đang chiến đấu ra? Mà thái độ của Ordona có vẻ bề trên nhỉ? Hay nói đúng hơn là tự tin, cứ như yêu cầu của hắn chắc chắn sẽ được chấp thuận vậy.

Có lẽ sau khi quan sát Fran cho đến lúc này, hắn cũng phần nào biết rõ tính của Fran và con bé sẽ muốn một trận chiến như thế nào rồi. Quả thật cá nhân Fran sẽ không muốn lợi dụng lợi thế số đông với kẻ thù.

"Hãy để tôi!"

"Amanda, cảm ơn."

"Cứ tự tin vào chị, Fran-chan!"

Thấy Amanda đi đến bên mình, khóe môi của Fran cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Con bé thật sự hạnh phúc được sát cánh chiến đấu cùng cô ấy.

Và thế là trận chiến 2v2 bắt đầu. Cuộc đối đầu giữa Fran và Yvel thật sự khốc liệt. Hắn rất có thể đã đạt đến đẳng cấp Kiếm Đế Vương rồi.

Hơn nữa sức mạnh thể chất của hắn cũng không thể tin nổi, thậm chí còn khiến Fran phải chật vật nếu muốn đối đầu trực tiếp với gã. Về mặt kĩ thuật hai bên ngang hàng, nhưng hắn nắm giữ ưu thế sức mạnh thuần túy. Đã vậy tốc độ giữa đôi bên cũng chẳng có gì khác biệt lắm nữa.

Chiến công nổi tiếng nhất của hắn là tiêu diệt đạo quân ba mươi vạn Goblin xâm lược, nhưng tôi cá là trận chiến ấy thật ra chẳng bõ răng gì gã cả.

Mặc cho tất cả những điều đó, Fran đang thỏa thích tận hưởng trận chiến này. Đã lâu rồi Fran chưa đối đầu với một kẻ thù ở đẳng cấp như hắn. Chính việc cả đôi bên đều chưa tung ra bài tẩy của mình chỉ càng khiến cho cuộc giao đấu kích thích hơn trong mắt Fran mà thôi.

Trong góc mắt của tôi, tôi có thể thấy bản thân Ordona cũng chẳng vừa chút nào. Mặc dù có vẻ bề ngoài như pháp sư, hắn có thể tránh né những cú quật roi của Amanda rất khéo léo. Cơ mà điều đó không có nghĩa rằng hắn mạnh hơn Amanda.

Càng lúc hắn càng bị đẩy vào thế khó, và cuối cùng, Ordona đã bị đánh trúng. Từ đó trở đi, Ordona đã hoàn toàn bị dồn vào thế tự vệ. Thậm chí Amanda còn đủ thành thơi để thỉnh thoảng hỗ trợ chúng tôi nữa.

"Đầu hàng! Tôi đầu hàng! Cứ thế này, tôi sẽ hình thành nên sở thích nào đó kì quái mất! Làm ơn dừng lại!"

"Ordona, ngươi đầu hàng quá nhanh rồi đó!"

"Amanda rất mạnh."

"Có vẻ vậy thật... Khốn kiếp!"

Ngay khi chân của Yvel bị ngọn roi của Amanda trói lại, tôi lập tức phát động ma thuật dồn dập hòng áp đảo hắn. Tư thế của gã do đó đã bị giao động, mở ra một sơ hở chết người.

Bằng tất cả sức mạnh của mình, Fran tung ra một nhát kiếm, chém bay cánh tay phải cùng thanh kiếm khổng lồ của Yvel lên trời.

"......Ta thua rồi."

"Aww, thua mất tiêu rồi."

"Ngươi lẽ ra phải cầm cự lâu hơn."

"Cái đó thì thần bó tay thiệt! Cô ta mạnh quá!"

Miệng thì nói vậy, nhưng cả hai bọn chúng đều không tức tối lắm. Dù sao thì trận chiến vừa rồi thật sự giống một buổi đấu tập hơn.

"Hmph! Thắng rồi!"

Còn Fran thì tuyên bố với một gương mặt tự đắc. Em ấy rõ ràng rất hạnh phúc khi dành được chiến thắng trước Yvel và Ordona trong trận chiến 2v2 này. Rồi con bé nhìn lên Amanda vừa chạy đến và mỉm cười.

"Amanda, thắng rồi."

"Phải nhỉ!"

Cả hai người đều mang một gương mặt tự đắc như nhau. Nhưng Amanda còn xoa đầu Fran nữa, dữ dội như muốn làm tóc của em ấy bén lửa luôn. Này, coi chừng Fran bị trọc thiệt đó!

"Này, nếu các người muốn làm gì thì làm luôn đi."

"Ừm, nhưng đừng hạnh hạ chúng tôi gì quá nhé!"

"Chúng ta đâu còn cảm nhận được đau đớn nữa."

"Chỉ là nói chơi thôi."

Quả thật bọn chúng chẳng còn chống cự gì nữa, và tôi đã có thể biến cả hai thành thuộc hạ rất dễ dàng.

『Bây giờ chỉ còn lại mỗi Apollonias mà thôi.』

(Sibyl trông như đang rất vui.)

『Đúng thế.』

Trước mắt chúng tôi, đoàn trưởng đương nhiệm và cựu đoàn trưởng của Xích Gươm Hiệp Sĩ đoàn đang vui vẻ tử chiến với nhau đến nỗi vừa đánh vừa cười lớn.

"Hahaha! Ông già! Cái ngọn lửa bé tí ấy còn chẳng đủ để làm da tôi rám nắng đâu! Mà chắc cũng vừa đủ để nướng thịt chín tới đấy!"

"Ngậm miệng lại! Con rõ ràng là đang gian lận với cái thanh kiếm phiền toái ấy!"

"Đây là Bảo Khí của Xích Gươm Hiệp Sĩ Đoàn, vũ khí được tạo ra từ lõi của một hầm ngục đó!"

"Ồ? Chẳng lẽ là sản phẩm từ cái thí nghiệm đó sao? Miễn nó không phải là quà từ điện hạ là được!"

"Hahaha! Đương nhiên! Nhân danh Xích Gươm, chúng tôi chiến đấu chỉ vì người dân mà thôi!"

"Phải! Nhân danh Xích Gươm!"

Họ đang nói gì vậy? Xích Gươm của Sibyl thật sự đặc biệt như thế sao? Nếu mà Apollonias chẳng biết gì về nói cả, chứng tỏ nó được tạo ra trong khoảng thời gian nhậm chức của Sibyl sao?

Dù sao đi nữa, mặc dù cũng tiếc cho bọn họ, nhưng chúng tôi cần phải đặt Apollonias dưới quyền kiểm soát của tôi càng sớm càng tốt.

"Sibyl! Đến lúc rồi!"

"Chậc! Hiểu rồi! Để kết thúc, hãy để tôi cho ông thấy một phần sức mạnh của thanh kiếm này!"

"Lên đi!"

Ma lực của Sibyl ngay lập tức tràn đến thanh kiếm đỏ cô ấy đang cầm trên tay. Rồi một lúc sau, sức mạnh của thanh kiếm được truyền lại cho Sibyl.

Chớp mắt sau, cơ thể của Sibyl đã thay đổi.

"Uô! Cái gì quái vậy!? Thật tuyệt vời!"

"Phải không! Giờ thì lão nếm thứ chiêu này này!"

Cánh tay của Sibyl đã trở thành tay rồng. Kích thước của nó lớn hơn nguyên gốc nhiều lần, như thế nó đã được gán ghép vào cơ thể cô một cách vội vã.

Với cánh tay đó, Sibyl giơ cao thanh kiếm của cô lên trời và chém xuống. Apollonias định đỡ nó bằng cây halbert, nhưng thứ gì đó khác đã gạc nó sang một bên.

Đó là cái đuôi mọc ra quanh eo đằng sau lưng Sibyl. Không chỉ cánh tay mà cô ấy còn tạo ra một chiếc đuôi rồng nữa.

"OORAAaaa!"

"GRRRRrrr!"

Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay phải của Apollonias đã bị chém đứt, cùng lúc tạo ra một cái hố thiên thạch dưới mặt đất. Apollonias ngay lập tức đổ rạp ngay tại chỗ với một phần lớn ma lực của mình đã bị Sibyl vắt kiệt.

Đòn tấn công vừa rồi dường như còn có sức mạnh đánh cắp ma lực nữa.

"Hahaha! Ông già, ông nghĩ sao!"

"Chết tiệt! Thanh kiếm đó đúng là gian lận!"

"Ahahahaha!"

Ít nhất thì nhờ thế mà tôi sẽ kiểm soát Apollonias dễ dàng hơn. Giờ thì can dự vào nhanh thôi. 

Bình luận (0)Facebook