Chương 1219 Peridot
Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-08 23:49:06
『Thật mừng là chúng ta đến nơi sớm hơn dự đoán.』
(Nn. Mọi người đều cố gắng hết sức.)
Nhóm vương quốc Reidos— cụ thể hơn là dân làng, đều đã vắt kiệt sức lực của mình hoàn thành nốt chặng đường đến Barbra. Mặc dù hiệu quả của danh hiệu Tấn Quân Chiến Trinh Nữ mà Fran cũng có công đáng kể, không có gì phải nghi ngờ rằng dân làng đã phải chịu khổ rất nhiều rồi.
Mặc dù đang trên đất nước đối địch, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng họ cuối cùng đã có được một chốn dung thân an toàn. À phải rồi, chúng tôi trước đó đã có nói họ đang ở vương quốc Kranzel.
Ban đầu mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng Sibyl đã giúp chúng tôi trấn an họ. Lòng tin mà họ dành cho Xích Hiệp Sĩ đúng là có một không hai.
Vừa đặt chân đến Barbra, chúng tôi liền được tiếp đón bởi một người phụ nữ mang áo choàng bình dân. Mái tóc đen được búi cao của cô cũng không giúp người phụ nữ trở nên nổi bật hơn chút nào.
Để trách nhiệm bảo vệ dân làng lại cho các Xích Hiệp Sĩ khác, Sibyl đi lên phía trước và đối diện với người phụ nữ.
"Tôi đã chờ các vị."
"Cô là thuộc hạ của Esmeralda?"
"Vâng. Xin hãy gọi tôi là Peridot."
Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì Peridot trông chỉ như bất cứ người dân bình thường nào. Tuy nhiên, cả tôi, Sibyl và Mordred đều hiểu được thực lực của người phụ nữ.
Cân nhắc đến việc ngay cả Cricca cũng đang tỏ ra bối rối, khả năng của Peridot phải rất đáng gờm.
"...Tôi từng được bảo rằng mật vụ của Kranzel không đáng để bận tâm chút nào......"
"Fufufu"
Peridot nghe vậy chỉ mỉm cười. Không có gì nghi ngờ rằng Peridot rất mạnh, nhưng điều đó chưa hẳn có thể quyết định được năng lực của cả một tổ chức nói chung. Như bộ phận mật vụ của Kranzel gần như hoàn toàn bị Reidos đánh bại cho tới khi Esmeralda trở về còn gì.
"Tất cả mọi người đều đã ở đây?"
"Nn. Không thiếu ai cả."
"Tôi có thể làm chứng."
Nghe thấy Fran và Sibyl trả lời, Peridot chỉ lặng lẽ gật đầu. Rồi cô chĩa tay đến hàng xe ngựa gần cổng.
"Được rồi, xin hãy đi lên những cỗ xe ngựa đằng kia. Tôi sẽ dẫn mọi người đến một nơi trú chân tạm thời. Nếu mọi người muốn biết thêm thì đó là một biệt thự của Đoàn Hiệp Sĩ chúng tôi."
Tôi có biết nơi ấy. Đó là tòa biệt thự mà các hiệp sĩ của Barbra cư trú và ăn uống, nằm tại một góc của Barbra.
Tôi đoán rằng bây giờ nơi đó gần như đã bị bỏ hoang vì phần lớn các hiệp sĩ đều đã bỏ mạng sau khi bị Reidos xâm lược trước đó.
"......Chúng tôi có cần phải qua bất cứ công đoạn kiểm tra nào không?"
Thông thường thì trừ quý tộc ra, bất cứ ai muốn vào thị trấn đều phải được kiểm tra trước cổng.
"Với công dân Reidos, vương quốc mà chúng tôi không có quan hệ ngoại giao, dù chúng tôi có kiểm tra ID của mọi người đi nữa, chúng tôi cũng không có cách nào biết được những ID ấy là thật hay giả."
"Ra vậy."
Đó chưa phải là tất cả. Kranzel vẫn có thể ép buộc họ giao nộp vũ khí, nhưng đã quyết định không làm vậy. Suy cho cùng, nó chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp không cần thiết. Chưa nói đến chuyện liệu Sibyl hay Mordred có chịu giao Bảo Khí của họ cho Kranzel hay không.
Nếu mà mâu thuẫn có nổ ra, thiệt hại sẽ là không tưởng. Vì lý do đó, vương quốc Kranzel đã đánh cược giữ sự hợp tác của họ bằng cách nhún nhường hết sức có thể.
"Chúng tôi đã liên lạc với lãnh chúa, Công Hội Mạo Hiểm, và Đoàn Hiệp Sĩ về sự xuất hiện của mọi người, xin đừng lo lắng. Và một vài thương nghiệp đã đồng ý hợp tác với chúng tôi. Chính những cỗ xe ngựa này là từ nhiều nguồn khác nhau để bù đắp cho thiết hụt mà thị trấn đang gặp phải."
Những chiếc được bọc giáp diễm lệ chắc chắn đến từ lãnh chúa và Đoàn Hiệp Sĩ. Có kích thước lớn hơn thì hẳn là của các đoàn thương nghiệp, còn những cổ xe ngựa nhỏ và tồi tàn nhất ắt hẳn là của Công Hội Mạo Hiểm.
Với những người phải lên đó ngồi, làm ơn hãy chịu đựng một chút.
"Về các vị hiệp sĩ, xin thứ lỗi, nhưng mọi người phải cuốc bộ thêm một đoạn nữa."
"Không sao cả, chúng tôi đã mắc nợ mọi người rồi. Cricca, giúp mọi người lên xe đi."
"Rõ."
"Biscotto— À không, Biscudra, vâng lời nhé."
"Kyu!"
Biscotto, à không, Biscudra ngoan ngoãn gật đầu trông rất đáng yêu. Mặc dù tôi thấy cái tên ấy có hơi kì, nhưng cậu ta không có vấn đề gì hết nên chắc không sao.
Dân làng lần lượt lên những cỗ xe ngựa của mình. Trong khi ấy, Xích Hiệp Sĩ lập thành đội hình bảo vệ đoàn xe. Mặc cho thái độ thiện chí của Kranzel, đây với họ vẫn là lãnh thổ kẻ thù. Họ không thể bỏ đi tâm lý cảnh giác được.
Fran và Urushi thì ở ngay sau lưng đoàn người. Mặc dù chúng tôi ở vị trí quan sát bao quát và có thể ngăn bất cứ ai bỏ trốn, tôi không khỏi nghĩ rằng đó là việc hoàn toàn thừa thãi.
Mà sau cùng, chẳng có biến cố gì xảy ra hết, và chúng tôi sớm đến được biệt thự của Đoàn Hiệp Sĩ.
Mặc dù được gọi là biệt thự, nó giống như một pháo đài đá hơn. Có vẻ như khi Barbra còn là một thị trấn nhỏ, mỗi khi thiên tai đến, nó thường được sử dụng như là nơi trú ẩn. Vì thế nó được xây dựng rất rộng rãi và cứng cáp, cho phép rất nhiều người đến và tị nạn.
Sau khi dân làng rời xe ngựa, những người hầu gái theo lệnh Peridot liền dẫn họ đi vào tòa biệt thự.
Mà gọi họ là hầu gái thế thôi chứ họ có lẽ đều là mật vụ dưới quyền Peridot cả. Bước chân và dáng đứng của họ nói lên tất cả. Tôi sẽ không bất ngờ chút nào nếu họ đều được đào tạo để trở thành hầu gái cho các nhiệm vụ thâm nhập của họ.
Biết đâu trong số họ có một Kuina thứ hai thì sao... mà chắc không có đâu. Họ không mạnh như thế.
"Xin được giới thiệu một lần nữa, tên của tôi là Peridot. Và tôi sẽ là người chăm sóc mọi người trong suốt khoảng thời gian mọi người ở lại đây."
"Ừm, xin được nhờ cô giúp đỡ."
"Kyu!"
"Fufufu. Không cần khách khí."
Biscudra giơ cao cánh của mình lên và kêu đầy đáng yêu như muốn nói "Hân hạnh được gặp". Thấy thế, Peridot mỉm cười dịu dáng và nhẹ nhàng chạm vào mũi của cậu ta.
Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng dám làm vậy với một con rồng như cậu ta đâu. Rồng, dù nhỏ hay lớn, vẫn là rồng.
Chỉ như vậy là đủ để thấy Peridot không phải là người bình thường rồi. Còn liệu cô ấy đang cố tình làm thế để khẳng định bản thân hay không thì tôi không rõ.
Nhưng chắc chắn thuộc hạ thân cận của Esmeralda không phải là người hay hành động tùy ý.
"Tuy nhiên, tôi có một lưu ý cho mọi người là mọi người không được phép ra ngoài khu vực được quy định. Điều đó không chỉ đặt lên hiệp sĩ mà cả dân làng nữa."
"Tôi hiểu. Chúng tôi dù sao đi nữa cũng đến từ đất nước đối địch. Nhưng chúng tôi sẽ được cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm khác, phải chứ?"
"Đương nhiên. Chúng tôi sẽ cố hết sức để tạo điều kiện thuận lợi và dễ chịu cho mọi người."
"Xin được chiếu cố."
"Không cần khách sáo. Chúng tôi cũng được lợi từ việc này."
"Ra là thế."
"Vâng."
Nụ cười của Peridot trông dịu dàng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được áp lực đến từ người phụ nữ.
Trên thế giới nơi mà khái niệm nhân quyền hay viện trợ chưa tồn tại, cứu trợ thuần túy dựa vào thiện ý là chuyện gần như không hề có.
Phía Kranzel rõ ràng đang giữ dân làng làm con tin hòng giam lỏng các Xích hiệp Sĩ, và tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể biết thêm về năng lực của kẻ thù.
"Xin nhận được sự hợp tác của quý vị."
"Đương nhiên, bên này cũng vậy."
Peridot và Sibyl bắt tay nhau, nhưng nụ cười trên môi họ còn lâu mới là nụ cười thật lòng.