Chương 1245 Thủ Hộ Thần Thuẫn
Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-12 22:48:09
Đây là trận chiến nhất kị đương thiên.
Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ trở thành một trận chiến khốc liệt, nhưng mọi thứ đến thời điểm hiện tại vẫn tiến triển quá suôn sẻ.
『Kĩ năng mới của em thực sự quá ghê gớm!』
"Nn!"
"Gâu gâu!"
Kĩ năng Thủ Hộ Thần Thuẫn, nhận được sau khi chuyển nghiệp thành Thủ Hộ Kiếm Vương, thực sự mạnh quá sức tưởng tượng của chúng tôi.
Nó cho phép chúng tôi tạo ra một bức màn kết giới bằng thần khí vô cùng mạnh mẽ một cách tùy ý, đã thế lượng ma lực tiêu thụ cũng vô cùng thấp nữa.
Dường như Thú Trùng Thần Gia Hộ chính là nguồn cung thần khí của Fran. Những mặt trái của việc sử dụng thần khí như kiệt sức và tốc độ hồi phục chậm cũng được kiểm soát rất đáng kể.
Fran hoàn toàn có thể nghiền nát kẻ địch chỉ đơn giản mở rộng bức màn kết giới thành hình mái vòm có bán kính khoảng 10 mét và lao thẳng vào hàng ngũ của bọn chúng.
Cảnh tượng một con sói khổng lồ tỏa ra thần khí chao liện khắp chiến trường hỗn loạn cứ như bước ra từ câu chuyện thần thoại vậy. À mà con sói này hơi hí hửng ra trò, rõ là thấy cái trò này vui đáo để.
"Gâu gâu gâu!"
Cậu ta rõ khoái cái việc cứ đâm đầu vào đâu là bọn thây ma lại bị thổi bay tứ tán đến đó.
Nếu cần, chúng tôi có thể mở rộng bức kết giới đến tận 30 mét, hoặc trải mỏng nó ra như một bức tường bất khả xâm phạm. Tuy nó sẽ đòi hỏi chúng tôi bỏ thêm ma lực vào để điều khiển, nó sẽ chẳng có ảnh hưởng gì nhiều hết.
『Đây đúng là trận chiến một chiều.』
"Thật tuyệt vời."
"Gâu!"
Mặc dù không một đòn tấn công nào của kẻ thù có thể vượt qua được kết giới của chúng tôi, những đòn công kích của chúng tôi thì ra ngoài không gặp vấn đề gì cả.
Thế là Fran không hề chịu thương tổn nào cho đến lúc này, còn số lượng của kẻ thù thì vẫn đang suy giảm nhanh chóng.
Như bấy giờ, kĩ năng Surtr của tôi vừa lập tức xóa sổ khoảng 5000 tên địch thành tro bụi.
Surtr, hỏa diễm ma pháp tối thượng, đáng sợ ở chỗ nó có thể sử dụng chính nguồn ma lực của nạn nhân của nó làm mồi cháy cho đến khi chẳng còn lại gì nữa.
Sẽ không ngoa chút nào khi cho rằng nó có hiệu quả ngang ngửa với ma pháp thanh tẩy với đối thủ là undead. Dù sao đi nữa, ma thú undead sẽ lập tức biến mất ngay khi ma lực của nó cạn kiệt mà.
Bộ đôi Hỏa thuật và Ma Lực Hấp Thâu, nói không chừng, còn hiệu quả với undead còn hơn cả ma thuật thanh tẩy nữa. Ngay cả khi tôi đã giảm sát thương của nó lại hòng bao phủ một vùng rộng lớn hơn, lũ undead vẫn chết như rạ hết sức dễ dàng.
Ngay cả khi tôi còn chưa thành thục hỏa diễm tối thượng và phải tốn rất nhiêu ma lực, với tôi đó vẫn là một cái giá thỏa đáng cho số undead mà tôi đang liên tục tiêu diệt được như bây giờ.
『Tại đây như thế được rồi, chuyển sang nơi khác nào.』
"Nn!"
Dưới sự bảo vệ của Thủ Hộ Thần Thuẫn, chúng tôi luân phiên tấn công cả ba mũi tiến công. Xông vào và thổi bay bọn chúng, làm chậm một nơi đến một mức nhất định rồi thì liền chuyển sang nơi khác, cùng một lúc điều khiển tốc độ hành quân của tất cả bọn chúng.
Trận chiến triền miên ấy kéo dài đến tận nửa ngày. Fran dừng chân ngủ một giấc ngắn, rồi lại dậy và chiến đấu thêm nửa ngày nữa.
『Coi thế mà quân số của chúng trông như vẫn chưa thuyên giảm thêm chút nào cả.』
"Nn."
"Gâu......"
Nếu tôi phải đoán, đến bây giờ chắc tự chúng tôi đã tiêu diệt được hơn một trăm ngàn quân rồi. Nhưng lũ undead vẫn còn đông như thác lũ.
Thậm chí bọn chúng dường như đang càng lúc càng nhiều hơn nữa, tiếp tục được chi viện từ phía bắc. Chẳng lẽ chúng tôi cần phải tấn công vào nguồn gốc của chúng?
Nhưng nếu chúng tôi rời vị trí này, không phải Klimt sẽ bị buộc phải một mình đương đầu hết với chúng ư? Như vậy thì còn tệ hơn nữa.
Trong lúc chúng tôi đang chiến đấu trong do dự như thế, cuối cùng thì cả ba mũi tiến công của đạo quân undead đã tập hợp lại thành một.
Đây chính là cơ hội để chúng tôi có thể quét sạch bọn chúng cùng một lúc......
"Fran-san, tiểu thư có nghe thấy tôi không?"
"Klimt?"
Một khối chất lỏng như slime đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi. Đó là tinh linh của Klimt, chính xác con mà anh ta đã từng dùng để liên lạc với chúng tôi. Có lẽ anh ta đã hiểu được tình hình hiện tại qua khối cầu của mình.
"Tôi sẽ cố gắng giải phóng Đại Tinh Linh càng sớm càng tốt, nhưng tiểu thư có thể giữ bọn chúng lại thêm bao lâu nữa?"
"Bao lâu cũng được."
Nếu là để bảo vệ Alessa, Fran sẵn sàng giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình để tiếp tục chiến đấu, không cần biết điều đó có quá đáng đến cỡ nào đi nữa. Bản thân Klimt cũng hiểu được quyết tâm ấy của Fran.
Một tiếng thở dài phát ra từ con tinh linh. Đương nhien đó không phải là tiếng thở dài thất vọng, mà ngược lại, Klimt đang thất vọng và cảm thấy tội lỗi vì đã đẩy quá nhiều trách nhiệm lên vai Fran.
"......Xin đừng cố gắng quá mức. Hãy cho tôi thêm hai tiếng nữa."
"Được."
Với một gương mặt mệt mỏi, Fran gật đầu với anh ta. Dù chưa bị thương, ngay cả con bé cũng sẽ mệt sau một ngày một đêm chiến đấu liên tục như thế.
Cơ mà so với những trận chiến gần như vô lý ở vương quốc Reidos, Fran vẫn cảm thấy khá hơn nhiều. Tất cả là nhờ khả năng điều khiển thần khí tuyệt vời hiện tại của em ấy.
『Một khi lũ undead đã được xóa sạch, em sẽ được ngủ thỏa thích. Bây giờ, chúng ta không còn cách nào khác ngoài chiến đấu hết sức.』
"Nn!"
Fran quan sát và đánh giá lũ undead từ trên trời sau khi tạm rút lui lên cao. Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, đột nhiên đạo quân undead vô tận bỗng nhiên dừng lại.
Tất cả bọn chúng đều là khựng bước. Thay vào đó, lũ undead công tước bất ngờ bước lên hàng đầu. Nào là đám Nam Chinh Công Tước với vô số Bảo Khí trên người đến đám Tây Chinh Công Tước vận hành lũ robot hai chân.
Chỉ nội bọn chúng thôi là đủ để được coi là một đạo quân hùng mạnh rồi. Nhưng......
"AAAAAaaaaa!"
『Hay lắm! Ngay cả bọn chúng cũng không phải là đối thủ của chúng ta!』
"GRAAOooo!"
Thủ Hộ Thần Thuẫn dễ dàng chặn đứng ngay cả những đòn tấn công đến từ Bảo Khí, không cần biết nó đến từ dàn khí tài Bảo Khí trên người đám Nam Chinh Công Tước hay những cú đấm của lũ robot.
『Hỡi ôi bậc Vu Nữ đáng kính của tại hạ! Vu Nữ Tai Mèo vô đối! Hãy để tại hạ dâng lên ngài thủ cấp của bọn chúng làm lễ vật!』
"Không cần."
"Hahahaha!"
Avenger cũng đã được triệu tập để giúp chúng tôi chống lại lũ vong linh đó. Lũ undead, được chi viện từ phía sau nhiều hơn số lượng chúng tôi có thể tiêu diệt, trông như chỉ càng lúc càng đông đảo hơn.
Nếu nhìn từ trên trời xuống, nó như ba nhánh sông lớn tập hợp lại thành một con sông cả khổng lồ vậy.
"Fran-san, xin lỗi vì đã để tiểu thư phải chờ rồi."
"Klimt!"
Đúng hai tiếng sau, Klimt, bay trên cao bằng sức mạnh của tinh linh, nhanh chóng hạ xuống chiến trường.
"Xin hãy rời khỏi đây. Đại Tinh Linh không biết ai là bạn, ai là thù đâu."
"! Được!"
Vừa nói như vậy, Klimt vừa chậm rãi trở lại mặt đất. Nguồn ma lực màu xanh lá đang tỏa ra, cộng với nhan sắc của anh ta, bấy giờ trông thật thần thánh.
Phải, có thể coi là thế, bởi Klimt bây giờ cũng là một con quái vật thật sự.
Cuối cùng thì lá bài át chủ của Klimt đã được đánh xuống.
"Hỡi Đại Tinh Linh của gió! Hãy cuốn phăng tất cả mọi thứ! Giải phóng toàn bộ cơn thịnh nộ của ngươi!"
Đó là khoảnh khắc mà nguồn sức mạnh thô bạo, nguyên thủy nhất của Đại Tinh Linh, thứ đã bị phong ấn trong một khoảng thời gian dài, đã lần nữa giáng xuống trần thế.