• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1243 Tại công hội trước khi khởi hành

Độ dài 1,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-11 21:16:40

Hỏa thuật của tôi, lôi minh của Fran và hắc thuật của Urushi đánh tan tác tuyến đầu của đám undead. Dù có đang được tà khí cường hóa đi nữa, bọn chúng cũng chỉ là ruồi muỗi so với chúng tôi.

Những ma pháp ưu tiên phạm vi ảnh hưởng hơn sức tấn công của chúng tôi là quá đủ để giải quyết chúng.

『Hmm. Dù đã diệt một, hai ngàn tên rồi bọn chúng vẫn tràn đến như thác lũ.』

(Chúng ta nên rút hay tiếp tục?)

Thấy hạ bọn chúng bằng ma pháp dễ dàng đến thế nào, Fran cũng không khỏi bắt đầu nghiêm túc với ý tưởng cố thủ với chúng ngay tại đây.

『Không được.』

Đám âm binh còn đang tràn xuống vương quốc từ nhiều hướng khác nữa. Cố thủ ở đây sẽ chẳng mang về kết quả gì đáng kể cả.

『Chúng ta trở lại Alessa đúng như kế hoạch ban đầu.』

(Vâng.)

Sau khi tung thêm một vài đại ma pháp nữa, chúng tôi sử dụng Vạn Lý Trường Thành.

Bằng cách cố tình tạo ra những khoảng hở trên dãy tường đồ sộ, chúng tôi dụ dỗ đám undead chen nhau tràn đến đó. Đương nhiên là để bọn chúng dẫm đạp nhau và tự chậm lại.

Đã thế chúng tôi còn sử dụng ma thuật thanh tẩy để nhốt chúng lại, càng cản trở và khiến cho bọn chúng trở nên rối loạn hơn nữa.

Kìm chân bọn chúng thêm 10 phút là quá đủ để các hiệp sĩ có thể bỏ chạy.

Đúng như kế hoạch, tốc độ tiến công của chúng gần như đã chững lại!

Bằng cách đó, các hiệp sĩ chắc chắn sẽ có thể rút lui mà không gặp trở ngại gì cả. Một hiệp sĩ dẫn đầu trong số họ vẫy tay khi thấy chúng tôi hạ từ trên cao xuống.

"Chúng tôi đã mắc nợ tiểu thư rồi!"

"Nn. Kế hoạch tiếp theo của mọi người?"

"Chúng tôi đang nhắm đến Alessa, nhưng nơi đó vẫn an toàn chứ?"

"Vẫn ổn."

Quả nhiên họ đang tính chạy đến Alessa, thị trấn lớn nhất quanh đây. Nếu những hiệp sĩ này có thể tham gia vào lực lượng phòng thủ thị trấn, đó sẽ là một đòn bẩy động viên đáng kể, không phải về năng lực chiến đấu, mà là cho nhuệ khí của người dân thị trấn.

Nếu có Amanda và Forrund ở đây, chúng tôi đã có cơ hội để chặn đứng chúng trước khi chúng tới Alessa rồi. Nhưng đó là chuyện không thể nếu chỉ có một mình chúng tôi.

Chúng tôi thậm chí còn chưa biết quân số thực sự của kẻ thù nữa.

『Chúng ta cần mau chóng báo tin với Klimt và quay trở lại sớm nhất có thể.』

Đó là cách tốt nhất để giải cứu Alessa mà chúng tôi có hiện tại.

"Nn. Urushi, cố gắng hết sức nhé."

"Gâu gâu!"

"......Kẻ địch đông như vậy, Amanda và mọi người vẫn ổn chứ?"

『Anh nghĩ họ sẽ ổn thôi. Họ sẽ không bị đánh bại dễ dàng như thế. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là bảo vệ thị trấn nơi mà họ có thể trở về.』

"Nn!"

Chúng tôi cấp tốc trở lại Alessa và báo tin cho Alessa quy mô và bản chất của quân xâm lược.

Gương mặt của tất cả mọi người trong cuộc họp khẩn tại dinh thự lãnh chúa, hiện vẫn đang trong quá trình sửa chữa, ngay khi hay tin đều tối sầm lại. Không một ai bán tín bán nghi gì cả, bởi đó là báo cáo của một mạo hiểm giả hạng A.

Do đó mà mọi người đều hiểu ngay rằng thị trấn đang trên bờ vực nguy hiểm.

Người lãnh chúa nhìn sang Klimt như đang bấu víu vào hy vọng duy nhất của mình.

"Anh nghĩ chúng ta còn thời gian để di tản không?"

"Tuy là undead, tốc độ của bọn chúng lại nhanh đến bất thường. Chúng ta không có cơ hội trốn thoát."

"Ra vậy......"

Người lãnh chúa khi nhận được câu trả lời không tỏ ra thất vọng lắm, có lẽ vì ông ta đã phần nào đoán được câu trả lời rồi. Dù sao đi nữa, Alessa là thị trấn lớn nhất vùng này. Chẳng những khó có nơi nào có thể chứa chấp họ, kịp thời di tản một số lượng người lớn như thế là chuyện không tưởng.

Không, có lẽ người lãnh chúa đã cố tình nêu câu hỏi dĩ nhiên ấy lên.

Bằng cách cho tất cả mọi người trong phòng hiểu rằng di tản không phải là phương án khả dĩ, rằng "chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ở lại và chiến đấu", ông ta muốn họ phải gạc đi mọi mối nghi ngờ của mình và chấp nhận hiện thực. Và điều đó đã có hiệu quả. Ngay cả những thương lái lo lắng nhất cũng đã mang một ánh nhìn đầy quyết tâm lên gương mặt mình.

"Nếu có thêm nhân lực, chúng ta có thể tổ chức phản công tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, hiện tại những người có thể được coi là hạng A hoặc cao hơn chỉ có tôi và Fran-san. Do đó, trực diện chiến đấu sẽ là một canh bạc nguy hiểm."

"Vậy chúng ta cần làm gì?"

"Để cho bọn chúng xâm lược vào lãnh thổ đến một mức độ nhất định, chờ cho bọn chúng tập hợp lực lượng lại với nhau. Ngay khi thời cơ đến, chúng ta sẽ dẹp bỏ tất cả chúng cùng một lúc."

"......Liệu kế hoạch ấy có nguy hiểm quá không?"

"Chắc chắn nó sẽ nguy hiểm, nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác."

Quả thật kế hoạch của Klimt là một canh bạc mạo hiểm, nhưng đó là canh bạc duy nhất hứa hẹn một lối thoát cho Alessa.

Về phần chiến lược chi tiết, chúng tôi sẽ cầm chân kẻ thù. Nói chính xác thì đó chỉ là bề nổi mà thôi. Mục tiêu thực sự là kiềm chế tốc độ hành quân của kẻ thù đến từ nhiều hướng khác nhau.

Bằng cách kiểm soát tốc độ của chúng, chúng tôi sẽ có thể lùa toàn bộ bọn chúng đến vùng phía bắc Alessa. Đến lúc ấy, Đại Tinh Linh của Klimt sẽ xóa sổ hết bọn chúng.

Sau khi cuộc họp đã chấm dứt và chúng tôi đã quay trở lại công hội mạo hiểm để nhận potion và các vật phẩm thiết yếu khác, Klimt liền lên tiếng xin lỗi với một đôi mắt tội lỗi, khác hoàn toàn với anh ta hồi ở dinh thự lãnh chúa.

"Fran-san, xin lỗi vì đã đặt quá nhiều gánh nặng lên vai tiểu thư, nhưng... Làm ơn. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác."

"Nn. Không sao."

『Cứ để đó cho chúng tôi!』

"Gâu gâu!"

"Xin hãy nhận lấy vật này."

Thứ mà Klimt đột nhiên giao cho chúng tôi là một khối cầu xanh dương đầy ma lực, nhưng nó không phải là ma thạch.

"Đây là?"

"Đây là một ma đạo cụ mang tên 'Linh Thì'. Nó là một ngôi nhà tạm di động cho tinh linh của tôi, giúp có thể theo dõi mọi thứ qua con mắt của chúng. Xin hãy giữ nó bên người."

Anh ta bọc lấy quả cầu bằng một tấm vải và treo nó bên hông Fran, bởi chúng tôi không thể bỏ nó vào Rương Đa Chiều được. Nó sẽ giúp Klimt chọn lấy thời điểm thích hợp nhất để giải phóng Đại Tinh Linh.

"Fran-chan."

"Nell."

"Sao em không thử kiểm trả bảng chức nghiệp của em? Biết đâu em có thể chọn lấy một chức nghiệp tốt hơn thì sao?"

"Nn. Hiểu rồi."

Tôi không nghĩ còn chức nghiệp nào sánh với Kiếm Đế Vương nữa đâu, nhưng chúng tôi không thể bỏ qua lòng sự lo lắng của Nell dành cho Fran được. Do đó, theo gợi ý của cô, chúng tôi theo cô ấy vào phòng thay đổi chức nghiệp của công hội.

Fran đặt tay lên quả cầu tinh thạch.

"Ôi trời, thật nhiều quá!"

"Nn."

『Số lượng phải hơn cả trăm đấy chứ!』

Chúng tôi đã mạnh hơn xưa rất nhiều, nên đương nhiên là giờ đây chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn cấp cao mới. Nhưng không có cái nào mạnh hơn Kiếm Đế Vương cả.

"Hể? Đây là gì thế này!?"

"Nell, sao vậy?"

"C-Cái này này! Thủ Hộ Kiếm Vương! Công hội không hề có ghi chép gì về nó cả!"

"Nn? Thật ư?"

"Phải! Và chị đã ghi nhớ toàn bộ các chức nghiệp được biết đến từ trước tới nay rồi đó!"

Nell đỉnh thế! Cơ mà Thủ Hộ Kiếm Vương ư? Chỉ nghe thôi thì dường như nó là phiên bản cao cấp hơn của Kiếm Đế Vương!

Bình luận (0)Facebook