Chương 1286 Thánh Kiếm của Reidos
Độ dài 1,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-16 19:47:07
(......Cảm giác từng gặp đâu đó.)
『Fran cũng thế ư?』
(Nn.)
〈Ước đoán tỉ lệ 88% đứa trẻ này có quan hệ huyết thống với Kahna, cô gái chúng ta từng gặp được trên đường đến vương quốc Belios.〉
Kahna ư? Ra là vậy!
Đó là cô bé đi cùng chúng tôi qua chốt biên giới đi vào vương quốc Belios. Kahna tự nhận mình là con gái của một thương nhân, nhưng trên thực tế có quá nhiều điểm đáng nghi vấn xung quanh đứa trẻ đó. Ví dụ như việc con bé được hiệp sĩ hộ tống và không có kiến thức cơ bản gì về mạo hiểm giả này.
Fran thích Kahna vì cô bé không chỉ không coi thường tộc hắc miêu mà còn dũng cảm nữa.
Tôi đã ngờ ngợ Kahna đến từ Reidos rồi, và hóa ra chính xác là vậy. Chẳng những thế, cô bé đó còn có chung dòng máu với quốc vương của Reidos ư?
(Kahna, công chúa?)
『Có lẽ thế rồi.』
Mà hiện tại nó không phải là một điều gì quá quan trọng nên hãy tạm gác nó sang một bên.
"Hãy để họ lên cỗ xe ngựa của tôi."
"Hmm...Chuyện đó......"
"Thủ Tướng. Với tình hình nguy cấp bấy giờ, xin hãy chịu đựng."
"......Hmm."
Công bằng mà nói cỗ xe ngựa bằng xương của Jean trông hết sức đáng sợ. Nếu là tôi thì tôi cũng chần chừ. Tuy nhiên chúng tôi không có thời gian để tranh luận.
Sibyl thẳng tay đẩy cả người thủ tướng lẫn quốc vương Reidos lên xe.
Chúng tôi không thể mang theo con robot nên để mặc nó lại đấy. Tôi không bỏ nó vào rương đa chiều được, còn Urushi khi đến gần thì bị kết giới xung quanh nó cản lại.
Chúng tôi liền khẩn trương rời xa vương đô ngay.
Chạy được khoảng 5 phút chúng tôi mới quyết định dừng lại để lắng nghe câu chuyện của người thủ tướng. Thế nhưng, ông ta không nói gì cả. Hay chính xác hơn là ông lão không thể.
"Quỷ Thần―― GAAaaa!"
Vừa định nói gì đó, ông lão bỗng nhiên oằn mình lại vô cùng đau đớn. Cùng lúc ấy, chiếc vòng bạc trên tay ông ta tỏa ra một nguồn ma lực mạnh mẽ.
Nó là ma thuật Chú Pháp. Dường như nó đã được kích hoạt hòng ngăn ông ta vi phạm một kí ước ma pháp nào đấy.
Tôi đã nghĩ đến việc trợ giúp cho ông ta, nhưng tôi liền bỏ cuộc. Thậm chí khế ước nô lệ cũng chẳng thể so sánh được nó.
Thân cũng sở hữu ma pháp Chú Pháp, tôi nhận ra được cái khế ước ấy mạnh đến mức nào. Chúng tôi không có cách gì gỡ nó khỏi ông ta cả.
Thế nhưng, người thủ tướng tiếp tục chống lại nó.
"Bây giờ... chính là lúc...! GRUOOOOOooooo!"
Ngay khi người thủ tướng hét lớn với một gương mặt méo lại vì đau đớn, chiếc vòng tay liền tan vỡ thành từng mảnh. Khi cơn đau đớn chấm dứt, người thủ tướng như già thêm ít nhất cũng 20 năm tuổi. Đó là cái giá cho việc vi phạm hợp đồng ư?
"Thủ Tướng! Ông không sao chứ?"
"Hiện tại không phải lúc để lo lắng cho ta. Hãy lắng nghe đây."
".......Được rồi."
Nhìn kiểu gì đi nữa ông ta cũng không ổn một chút nào. Ông lão quỳ gục xuống ngay tại chỗ. Nhưng dù với một gương mặt như đã cạn kiệt hết sức lực, người thủ tướng vẫn tiếp tục.
"Có một điều gì đó vô cùng bất thường với bức màn kết giới......"
Ngay sau khi vương quốc Reidos bị bao phủ bởi bức màn kết giới bí ẩn, Quỷ Thần Khiếm Phiến bị phong ấn bên dưới vương đô Reidos liền bất ngờ hé lộ một phần quyền năng của mình.
Rõ ràng là phong ấn của nó đang chuẩn bị tan vỡ. Thấy thế, người thủ tướng đã trở nên hoảng loạn. Theo như ông ta, lẽ ra phong ấn của Quỷ Thần phải cầm cự thêm được một vài năm nữa mới đúng. Chính vì thế vương quốc đã rơi vào trạng thái không phòng bị.
Đó chắc chắn là do đám công tước tự ý hành động.
"Bọn chúng đã trở nên mù quáng đến mức không hề nhận ra được sự ngu xuẩn của chính chúng."
Người thủ tướng lắc đầu yếu ớt. Có lẽ ông ta đang tự dằn vặt bản thân mình vì đã không thể ngăn được chúng lại.
"Gì mà lòng trung thành với Điện Hạ chứ, trong mắt ta, bọn chúng chỉ là một lũ giả dối. Đầu tiên là tự dối trá với bản thân rằng con đường chúng chọn là chính nghĩa, thứ hai là mở miệng tuyên bố trung thành với Điện Hạ để đẩy hết trách nhiệm lên vai Người... Nghĩ rằng cứ vì lợi ích của Điện Hạ và vương quốc thì chúng thích làm gì thì làm......"
Dường như chúng thậm chí còn mượn cớ là để bảo vệ tính mạng của quốc vương nữa.
"Hồi sinh rồi đánh bại chúng khi chúng vẫn chưa hồi phục nguyên trạng sức mạnh ư? Nói thì hay lắm, nhưng bao nhiêu người vô tội sẽ phải mất mạng oan uổn chứ? Không, chúng còn dám hiến tế cả người dân vương quốc nữa... Ngu xuẩn! Nói trắng ra thì cả lũ bọn chúng chỉ muốn tự tay đánh bại Quỷ Thần Khiếm Phiến để ra vẻ với các nước khác mà thôi, để ra vẻ vương quốc Reidos là một cường quốc có thể đánh bại mọi thứ......"
"......Đông Chinh Công Tước và Nam Chinh Công Tước đã bị tiêu diệt."
"Ra vậy... Gây ra biết bao nhiêu tai họa cho mọi người rồi bị đánh bại một cách vô nghĩa... Một kết thúc phù hợp cho bọn chúng."
Không chỉ thổ lộ ra những cay đắng trong lòng mình, người thủ tướng còn giải thích cho chúng tôi nhiều thứ khác.
Nếu đám công tước là lũ đã sử dụng những viện cớ ích kỉ của mình để tìm cách tái sinh Quỷ Thần Khiếm Phiến, thì thật bất ngờ là chính tân quốc vương của Reidos chứ không ai khác đã tự tay ngăn cho nó được tái sinh hoàn toàn.
Cậu bé này chỉ được bổ nhiệm mới vài tháng trước mà thôi, không biết chút gì về những âm mưu đen tối của đám công tước hay Quỷ Thần Khiếm Phiến. Đơn giản là không biết một chút gì.
Dù bị choáng ngợp bởi vô số sự thật kinh hoàng, cậu ta vẫn chấp nhận vai trò to lớn của mình bằng cả tấm lòng. Cậu bé đã đặt cược cả sinh mạng của mình để duy trì phong ấn của Quỷ Thần Khiếm Phiến.
Nhưng như cái giá mà cậu ta phải nhận lại cũng vô cùng khủng khiếp. Ngay lúc này, cơ thể của cậu bé đang dần bị cơ giới hóa.
Người Thủ Tướng cẩn thận vén chiếc áo choàng đang bọc cậu bé bất tỉnh sang một bên, hé lộ cho chúng tôi thấy một cảnh tượng tôi chưa từng chứng kiến bao giờ.
Tôi tưởng thằng bé mặt một bộ giáp toàn thân bên dưới lớp áo chùng, nhưng không phải. Chính xác thì da thịt của thằng bé đã hóa thành kim loại, cứ như một con robot vậy.
"Cái quái... Này! Thủ Tướng! Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?"
"Tình trạng này của Điện Hạ... Là cái giá mà ngài phải trả sau khi sử dụng thanh thánh kiếm của vương quốc chúng ta, Chariot."
"""!"""
Tất cả mọi người đều bàng hoàng.
Chariot! Một trong những cây thánh kiếm nổi danh nhất! Tôi đã từng nghe nói nó có năng lực tạo ra những con golem hùng mạnh...... nhưng hóa ra những con golem ấy trên thực thế giống với robot hơn.
Về phần các Bảo Khí được chính tay quốc vương vương quốc Reidos trao cho, nó cũng là được Chariot tạo ra.
Cái giá phải trả chính là cơ thể cơ giới này. Nếu thánh kiếm là những vũ khí có thể đòi người sử dụng trả giá bằng tuổi thọ và nhân tính, thì chẳng lạ gì nó có thể biến họ thành một cỗ máy theo nghĩa đen cả.
Nhưng đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ, chưa kể chỉ mới làm vua chỉ được vài tháng nữa. Tốc độ tiến triển có thể nhanh đến mức này ư?
Thế nhưng sau khi lắng nghe tiếp người thủ tướng, mọi sự nghi ngờ của chúng tôi đã được làm rõ.
"Chariot phải được giải phóng vĩnh viễn để có thể duy trì phong ấn của Quỷ Thần Khiếm Phiến. Hơn nữa, để ngăn chặn Quỷ Thần Khiếm Phiến đang trên bờ vực giải phóng, Điện Hạ đã phải đi quá giới hạn của mình."
Chưa kể sau một khoảng thời gian dài giả phóng, Chariot đã bắt đầu cơ giới hóa người sử dụng của nó với một tốc độ khủng khiếp.
"Dù vậy, Điện Hạ vẫn kiên cường duy trì kết giới của Quỷ Thần, nhưng chúng ta đã bị tấn công."
"Bởi đám goblin như khi nãy?"
"Hmm."
Quốc vương của Reidos và người thủ tướng lúc ấy đang ở dưới lòng đất để đối mặt với Quỷ Thần. Họ không biết gì về tình hình trên mặt đất. Và bởi vị trí của họ còn là thông tin tuyệt mật, không có ngôn sứ nào tìm được đường đến chỗ họ cả.
"Cuối cùng thì chúng ta bị tấn công bởi vô số con goblin và phải bỏ chạy khỏi lâu đài hoàng gia với sự hỗ trợ của các Xích Hiệp Sĩ. Ra đến bên ngoài thì chúng ta lại bị lũ Minotaur tấn công. Kết quả là Điện Hạ đã phải cạn kiệt sức mạnh của mình."
"Nếu vậy thì phong ấn......"
"Sẽ sớm bị phá bỏ."