• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1248 Đối đầu với thây ma anh hùng

Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-16 23:01:54

Khi được kể về huyền thoại của Quân Vương Yvel, gương mặt của Fran liền bừng sáng.

"Một triệu goblin? Thật tuyệt vời!"

"Phải không? Chính ta cũng muốn thử đánh với ngài ấy ghê!"

"Nn!"

Yvel, nhân vật chính của câu chuyện, chỉ thở dài và chau mày.

"Gì mà một triệu chứ? Thật vớ vẩn. Khi đó chắc cùng lắm chỉ khoảng 300 000 mà thôi."

"Ngay cả vậy thì đó vẫn là một thành tựu siêu đỉnh!"

"Nn."

"Đủ rồi. Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi."

"À, phải!"

Khi ánh mắt của Yvel và Apollonias một lần nữa dán lên chúng tôi, những tên thây ma anh hùng khác cũng đều lặng lẽ chuẩn bị chiến đấu. Đến lúc này thì đã rõ rằng bọn chúng đều đang bị ép phải lấy cho bằng được cây trượng mà Klimt đang bảo vệ.

Có lẽ chúng tôi nên cố gắng thử đàm phán với chúng để câu giờ......

"Hiện tại cứ giết hắn để lấy nó nhỉ?!"

『Khốn!』

Không chần chừ một chút nào luôn sao!?

Chẳng thèm đợi phản ứng của chúng tôi, Vegales bóp cò cây Chu Diễm, báo hiệu trận chiến bắt đầu.

Trong lúc Fran tránh né những tia đạn nhiệt ấy, tôi tập trung ma lực phát triển ma thuật thanh tẩy đáp trả. Cụ thể là phép Area Purify - Thanh Tẩy Diện Rộng, với hiệu quả đúng như cái tên của nó.

Một ánh chớp lóa lên nuốt chửng lấy đám thây ma anh hùng.

Tuy nhiên, nó lại chẳng mang lại hiệu quả gì đáng nói cả. Kẻ thù được bảo vệ bởi một lớp ma lực và tà khí quá dày đặc.

"......!"

『Chết dở! Klimt!』

Tác động gây ra bởi Fran di chuyển khắp nơi đã gây ảnh hưởng xấu lên anh ta. Mặc dù chút chấn động này không phải là thứ gì quá đáng, tình trạng của Klimt bây giờ xấu đến nỗi chỉ nhiêu đó là có thể khiến anh ta mất mạng rồi.

Fran vội hãm tốc và sử dụng ma thuật chữa trị cho anh ta. Nhưng với Klimt người đã kiệt sức đến nỗi chắc chắn đã bị rút ngắn tuổi thọ, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nó giống như sát thương do nguyên tố thiên gây ra vậy, nhưng tệ hơn nhiều. Đây là cái giá mà bất cứ ai cũng đều phải trả nếu muốn gỡ bỏ hoàn toàn phong ấn của Đại Ma Thú ư?

Với Klimt vẫn còn đang chống chọi trên ranh giới sống chết trên tay, chúng tôi không thể tự do di chuyển được. Đã thế để anh ta lại cho Urushi cũng không được, khi mà mục tiêu của kẻ thù là Klimt và chỉ có mỗi anh ta mà thôi.

"Klimt, chờ đây một lát."

Cuối cùng thì chúng tôi chẳng còn cách nào ngoài đặt Klimt xuống đất và bảo vệ anh ta bằng Thủ Hộ Thần Thuẫn, và đánh bại bọn chúng.

Khi mà Fran định đương đầu với Apollonias và những tên khác, thì bỗng Klimt gọi con bé.

"......Chờ đã." 

"Klimt?"

"Í-Ít nhất thì......"

Klimt cố hết sức rướng bàn tay run rẩy của mình đến và chạm nhẹ trán của Fran ngay khi em ấy ghé sát tai lại anh ta. Ngay sau đấy, một nguồn ma lực lạ bỗng bùng lên từ bên trong Fran.

Đó không phải là ma lực của anh ta.

Một khối cầu sáng nhạt bỗng hiện ra từ trán Fran, và chẳng mấy chốc, nó hóa thành một thiếu nữ nhỏ chỉ vừa bằng lòng bàn tay của con bé.

"Marle."

Cô bé mỉm cười ngay khi nghe thấy Fran lẩm nhẩm. Đó là Marle, người đã trở thành tinh linh đã say ngủ trong người Fran suốt khoảng thời gian qua.

Klimt đã đánh thức Marle bên trong Fran. Cô bé nhảy lên vai Fran để ngồi và nhìn tôi. Có vẻ Marle cũng biết tôi là ai.

"Cảm ơn, Klimt."

"Ừm......"

"Tôi đi đây."

Marle có thể không mạnh lắm, nhưng biết rằng đó là sự trợ giúp của Klimt, tôi không khỏi cảm thấy an tâm kì lạ. Trong lúc Marle bay lượn xung quanh Fran một cách vui vẻ, cả người em ấy chợt được bọc lấy và cường hóa bởi một luồng sáng màu xanh dương.

Fran bước ra ngoài Thủ Hộ Thần Thuẫn và thu nhỏ nó lại chỉ vừa đủ để bọc lấy cả người Klimt, đương nhiên là để tiết kiệm ma lực hòng chuẩn bị cho trận chiến khắc nghiệt trước mắt.

"Hô! Không ngờ là áp lực của ngươi lại một lần nữa gia tăng chỉ sau một cái chớp mắt như thế đấy! Thật tuyệt vời! Ngươi đúng là một đối thủ xứng tầm!"

"Tôi thật không thể hiểu được lũ mất trí như ông, cái đám chỉ biết vui sướng khi thấy địch thủ mạnh lên. Nhưng nếu không giết con bé đó thì đừng nghĩ đến chuyện động đến tên elf. Thế nên, mục tiêu bây giờ chỉ có một!"

"Đồng ý! Cô bé! Cố gắng chống cự nhé!"

Apollonias và Vegales xông lên cùng một lúc. Nếu Apollonias phủ mình trong lửa và trực diện lao tới thì Vegales lại giữ khoảng cách của hắn.

Vegales trông có vẻ ghét Apollonias, nhưng chúng có thể phối hợp với nhau cực kì xuất sắc. Chắc chắn chúng đã chiến đấu cùng với nhau vô số lần rồi.

Đám Xích Hiệp Sĩ khác cũng di chuyển và chọn vị trí sao cho phù hợp nhất với năng lực của mình. Dù vậy, Apollonias không phải là một đối thủ dễ xơi. Chúng tôi không thể bất cẩn để mất dấu hắn được.

"Ta là Apollonias Diễm Dực! Để ta cho ngươi thấy cái danh ấy nghĩa là gì!"

Bằng cách tự đẩy mình lên phía trước bằng phản lực gây ra bởi diễm thuật nổ, Apollonias đang di chuyển nhanh cực kì. Ngay cả chúng tôi cũng chỉ vừa xuýt theo kịp hắn. Đã thế hắn còn sự linh hoạt phi thường nữa.

Vừa khi chúng tôi nghĩ rằng đã né được cú đâm của hắn, hắn liền phát động ma pháp nổ bên hông, bẻ quỹ đạo lao đến thành đường cong và sử dụng lực quán tính để vung cây halberd của hắn lần nữa.

Tôi xoay sở đánh bật nó với Tâm Linh Lực, nhưng nó vẫn sượt qua da của Fran được, khiến con bé bị bỏng trong một thoáng. Vết thương chớp mắt sau đã được hồi phục, nhưng nếu Fran cứ tiếp tục bị bỏng như thế thì dù sớm hay muộn, em ấy sẽ bị mất tập trung.

Nhưng hóa ra lo lắng của tôi đã thành thừa thãi. Luồng sáng xanh trắng bọc lấy cả người Fran, giúp con bé chống nhiệt và bỏng.

(Marle!)

『Cô bé hữu ích thật!』

Trong trận chiến ngàn cân treo sợi tóc này, ngay cả một sự trợ giúp nhỏ nhoi như vậy cũng quý giá vô cùng. Tuy nhiên, kẻ thù của chúng tôi đâu chỉ có mỗi Apollonias.

"Hãy cho ta được ngửi lấy mùi thịt cháy một lần nữa đi nào, nhãi con!"

"Ôi trời, Vegales vẫn tồi tệ như ngày nào! Thật ghê tởm quá đi mất!"

"Grrừ...! Ngậm miệng lại, Violetta!"

"Buhyahyahyah! Đúng là ngay cả cái chết cũng chẳng thể gột rửa nổi cái thâm tâm thối rữa của ngươi!" 

"Quả thế thật!"

"Zinga, Lukard, hay là để ta nướng cả hai ngươi nữa nhé?"

Ả phụ nữ tóc đỏ hẳn là Violetta của Huyết Tử, còn gã đàn ông cao ráo với cây cung là Zinga của Thẫm Vũ. Còn gã thanh niên thấp bé nhưng cuồn cuộn cơ bắp với mắt đỏ kia chắc là Lukard của Xích Nhãn.

Bộ giáp mà Violetta mặc giống hệt như bộ giáp của đoàn trưởng Huyết Tử đương nhiệm Rosa. Nó dường như là vật được truyền xuống nhiều thế hệ.

Mặc dù đấu đá lẫn nhau, đôi mắt của chúng vẫn đều dán chặt lên chúng tôi để tìm lấy sơ hở. Bọn chúng quả nhiên là những địch thủ vô cùng khó nhằn.

Bình luận (0)Facebook