Chương 1212 Siêu Nhân Lãnh Tướng
Độ dài 1,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-21 23:17:06
Đứng trước mặt chúng tôi là một thiếu nữ vô cùng dễ thương với mái tóc màu tím nhạt được cột lên hai bên thành twin tails. Tóc mái kiểu công chúa của cô không đối xứng mà ngã sang bên phải, thoáng ẩn thoáng hiện đôi mắt màu lục bảo bên dưới ấy càng khiến vẻ ngoài của cô ta đáng yêu hơn bội phần.
Trên người cô ta là một bộ giáp đầm theo thiết kế lolita cũng xinh xắn không kém.
Tuy nhiên, với tất cả những người đang quy tụ tại đây, cô ta toát lên bầu không khí vô cùng bí hiểm.
"Dõng tai lên mà nghe đây! Ta là Siêu Nhân Lãnh Tướng, và tên của ta là Raranfruura!"
Người thiếu nữ yêu kiều bước ra từ cột sáng ấy tự xưng mình là Siêu Nhân Lãnh Tướng. Vậy cô ta là kẻ đã đánh đuổi Amanda ư? Ra là vậy.
Chưa nói đến sức mạnh của đôi bên, Amanda đơn giản là không thể ra tay với trẻ con.
Nhìn theo một hướng nhất định, cô ta là thiên địch của Amanda. Chẳng trách mà Amanda phải rút lui.
"Hm? Sức mạnh của ta... thấp hơn dự tính? Đáng lẽ ta phải có nhiều hơn thế này chứ?"
Raranfruura vừa nghiêng đầu, vừa nắm và mở lòng bàn tay của mình. Sức mạnh của cô ta choáng ngợp như thế rồi mà vẫn còn gọi là chưa đủ để thỏa mãn ư?
Có khi nào vì tôi hấp thụ ma thạch của đám Siêu Nhân Binh và thu thập xác của chúng không? Bên cạnh đó, một phần vùng đất quanh đây đã bị ô uế bởi Maleficent nữa chứ, chắc chắn nó cũng có đóng góp không kém phần quan trọng.
"Sao cũng được. Sibyl của Xích Gươm! Ngươi, tên phản bội khốn kiếp!"
Raranfruura rút ra một vật thể lớn đằng sau lưng ra và chĩa thẳng nó đến Sibyl. Giọng của cô ta cao vót đầy đáng yêu, nhưng bầu không khí mà ả đang tỏa ra lúc này thì lại vô cùng đáng sợ, hoàn toàn trái ngược.
Bị thứ ấy chĩa đến, chắc chắn áp lực mà Sibyl phải hứng chịu bây giờ phải vô cùng khủng khiếp.
"Tại sao ngươi lại phản bội vương quốc chúng ta?"
"Đừng có cướp câu đó của ta! Kẻ phản bội là các ngươi mới đúng! Tại sao các ngươi dám chĩa mũi gươm của các ngươi lên những người dân mà chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ hả?!"
Nghe thấy Sibyl, Raranfruura phá lên một tràn cười điên loạn.
"Hahahaha! Để vương quốc có thể tồn vong, sự hy sinh của chúng là cần thiết! Trong khi đó, ngươi có vẻ thân thiết với đám vương quốc Kranzel nhỉ?"
"Để bảo vệ người dân vương quốc Reidos, ta sẵn lòng hợp tác với cả kẻ thù! Đông Chinh Công Tước, và ngươi! Ta sẽ lấy đầu tất cả các ngươi vì tội phản quốc!"
"Phản quốc? Ta là người đã hy sinh cả cơ thể và linh hồn của ta cho vương quốc này đấy! Đừng có mà ngu xuẩn!"
"Vậy tại sao ngươi lại làm những trò tày trời như vậy!"
"Tất cả những gì chúng ta làm đều là vì sự tồn vong của vương quốc Reidos!"
"Ngươi thật sự điên rồi!"
Nghe thì có vẻ Raranfruura đang chế diễu Sibyl, nhưng không. Không hề có một lời dối trá nào cả. Con quái vật với vẻ bề ngoài của một thiếu nữ ấy thật sự tin rằng những mạng người mà chúng tước đoạt đều là cái giá mà vương quốc Reidos cần phải bỏ ra để tồn tại.
Nghe thì có vẻ thuyết phục, nhưng không. Nếu cân nhắc số người mà bọn chúng đã giết hại, tổng hợp quân số của lũ Siêu Nhân Binh và những người dân thường chết dưới tay chúng, số người mà chúng đã giết ít nhất cũng phải hơn 100 000 người. Bọn chúng phải điên hết cả mới thật sự tin rằng đó là sự hy sinh cần thiết.
"Làm sao mà các ngươi có thể tin rằng đây là vì vương quốc được chứ hả!?"
"Vì lũ xâm lược ngoại bang, vương quốc chúng ta đang phải đối mặt với khủng hoảng chưa từng có tiền lệ! Và cực đoan chỉ có thể được giải quyết bằng cực đoan mà thôi!"
Đây rồi, đeo lên cái mặt nạ nạn nhân ra để tự huyễn, trong khi thuận tiện bỏ qua việc bọn chúng mới là kẻ mở cờ xâm lược trước. Nhưng Raranfruura vẫn chưa xong.
"Cứ thế này, phần lớn lãnh thổ ở nam và đông sẽ bị chiếm đóng. Lũ dân thường ngu xuẩn, dù đứng trước bọn quân xâm lược, đã cho thấy chúng sẵn sàng quẫy đuôi như một đám lợn trung thành khốn kiếp!"
Raranfruura gào thét trông điên dại tới nỗi khiến tôi trong phút chốc phải nghi ngờ sự tỉnh táo cả ả, và vẻ bề ngoài như thiếu nữ của cô ta chỉ càng khiến khung cảnh ấy thêm siêu thực hơn.
"Ngậm miệng lại, đừng có mà coi con người như gia súc như thế!"
"Với lũ dân thường mọc lên như cỏ dại ấy, coi chúng là gia súc là còn quá sức tử tế! Mở đầu ra mà hiểu đi, nếu cứ thế này, chẳng những toàn bộ tài nguyên mà còn nhân lực của vùng đông nam vương quốc đều sẽ rơi vào tay kẻ thù nữa! Ta thà sử dụng chúng một cách triệt để hơn là đứng nhìn đám ngoại bang hưởng thụ chúng! Ta thà đốt trụi tất cả hơn là đưa cho Kranzel dù chỉ một sợi tóc!"
Vừa gào lên như vậy, cả cơ thể của Raranfruura vừa bùng lên một nguồn ma lực khủng khiếp.
Suy nghĩ của Raranfruura chẳng những tàn bạo mà còn vô cùng tà ác, nhưng nó không khỏi làm tôi liên tưởng tới chiến thuật vườn không nhà trống ở Trái Đất. Chỉ có điều thay vì vận động mọi người di tản và mang theo lương thực bên mình, thì ả giết hại mọi người, tước đoạt toàn bộ dưỡng chất của đất, và biến tất cả thành ma lực để tự cường hóa bản thân mình.
"Vì vậy mà ngươi sẵn sàng giết hết binh sĩ của các ngươi ư?"
"Đám thất bại ấy lão hóa rất nhanh, để yên cho chúng chắc chúng chỉ còn vài năm để sống nữa. Thế nên cho chúng chết hết ngay tại đây là tốt nhất. Fuhahahaha! Nhờ có chúng mà ta đã được sinh ra! Chắc chắn là với bọn chúng, được chết vì vương quốc là vinh hạnh lớn nhất rồi!"
Nghe đến đó, người trở nên phẫn nộ nhất hóa ra không phải Sibyl mà là người đàn ông giống Biscotto bên cạnh cô ấy. Chẳng một ai không thể cảm nhận được sự giận dữ của ông ấy, dù có bị chiếc mũ giáp che khuất hay không.
"Đừng có mà giỡn mặt! Bọn họ bị các ngươi biến thành vật thí nghiệm bằng vũ lực để rồi bị hy sinh như tốt thí, ngươi dám ngang nhiên nghĩ rằng họ sẽ coi đó là vinh hạnh sao!?"
"Gì thế? Đừng nói rằng ngươi cũng được sinh ra từ phòng thí nghiệm nhé? Hm, đáng xấu hổ. Đó là tại sao mà tất cả các ngươi đều là lũ thất bại! Khôn hồn thì ngậm miệng lại! Còn ngươi, Sibyl! Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi chuộc tội. Đầu hàng và tạ lỗi đi! Rồi cùng ta xóa sổ đám ngoại bang xâm lược!"
"Đúng là vương quốc Kranzel đang xâm lược chúng ta, ngay cả ta cũng đã chiến đấu với chúng, nhưng không phải tất cả ngay từ đầu là vì âm mưu bẩn thỉu của các ngươi trước sao?"
"Nếu ngươi đã muốn bảo vệ lũ khỉ Kranzel như thế, thì ổn thôi. Ta sẽ biến các ngươi thành sức mạnh của ta vậy! Tự tay ta sẽ lấy đầu lũ phản quốc và ngoại bang cùng một lúc!"
Raranfruura bước vào tư thế chiến đấu. Vũ khí của ả trông khá giống một mũi thương, nhưng không phải.
Ngoài phần cán như mũi giáo ra, ở phần ngọn còn có một miếng kim loại trông như lưỡi liềm nữa. Đó là một kiểu halbert chăng?
Không có gì phải nghi ngờ rằng nó là một món Bảo Khí. Đứng trước sức mạnh choáng ngợp của Raranfruura, Sibyl vẫn hoàn toàn không nao núng. Trong khi ấy, không một ai, cả các hiệp sĩ của Thẫm Vũ, có ý định phản bội lại Sibyl.
Thấy thế, Raranfruura nổ ra một tràn cười.
"Hahaha! Từ lũ dân thường đến đám thất bại, từ mặt đất đến ma thú, hãy chứng kiến lượng ma lực mà ta đã hấp thụ từ tất cả bọn chúng xem! Hãy coi như đây là bài kiểm tra cho sức mạnh mới của ta!"
Sibyl cũng đã bước vào trạng thái chiến đấu.
"Một kẻ nguy hiểm như ngươi sẽ tiêu diệt ngay tại đây!"
"Có giỏi thì lên đi, hiệp sĩ mạnh nhất của vương quốc!"
Nguồn ma lực đỏ thẫm của Sibyl và tím của Raranfruura đối chọi khốc liệt với nhau, tạo ra một tràn tia lửa điên cuồng thậm chí trước khi trận chiến thật sự bắt đầu.
(Master, chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức.)
『Phải, đúng thế.』
Chừng nào tay Siêu Nhân Lãnh Tướng này còn tồn tại, dân làng và Amanda vẫn còn gặp nguy hiểm. Chúng tôi phải tiêu diệt ả ngay tại đây.