Chương 1230 Mục tiêu của đám người lạ mặt
Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-08 21:17:28
Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng nhóm người lạ mặt đã đứng trước mặt làng. Tên chiến binh đứng hàng đầu chắc chắn là thủ lĩnh của chúng.
Về mặt thực lực, chắc gã nằm đầu đó tầm hạng D. Nói chung là không mạnh lắm.
"Yô. Đằng kia cũng trong nghề, phải không?"
"Nn. Mạo hiểm giả."
"Thế thì mọi chuyện đơn giản rồi. Chúng tôi sẽ vào thẳng trọng tâm luôn."
Gã trông như thủ lĩnh nhoẻn miệng cười. Gã ta chắc chắn đang coi thường Fran và Eihwaz. Ngay cả White, hiện đang ăn mặc như dân thường, trông cũng chẳng đáng đe dọa gì hơn người già trẻ nhỏ hơn là bao.
Có vẻ gã cũng chẳng có kĩ năng nào giúp hắn kiểm tra thực lực của người đối diện.
Bọn chúng làm tôi có cảm giác không lành, mặt khác chúng cũng không tỏ thái độ thù địch ngay. Có lẽ chúng chỉ đang thu hút sự chú ý của chúng tôi mà thôi, nhưng chúng tôi cũng đang cần biết thêm mục đích của chúng. Thế nên chúng tôi quyết định nói chuyện với chúng.
"Các người muốn gì?"
"Này này, muốn chào hỏi, đương nhiên rồi! Cùng là mạo hiểm giả thì cô bé phải hiểu chứ? Chúng tôi đang cần một nơi để nghỉ ngơi, dựng địa bàn hoạt động và săn ma thú quanh đây."
Ra thế. Chúng chỉ coi Fran và Eihwaz là mạo hiểm giả xoàng xĩnh tình cờ ngang qua.
"Không được."
"Hể?"
"Không có sự cho phép thì không được vào làng."
"Bọn ta ở đây là do nhiệm vụ từ chính vương quốc đưa ra. Không phận sự thì miễn."
Nghe vậy, đám mạo hiểm giả liền chau mày với Fran và Eihwaz.
"Hai người? Đừng có mà bịa chuyện."
"Phải! Một con nhãi và một lão già được chính vương quốc thuê ư? Có mà nằm mơ!"
"Khôn hồn thì tránh sang một bên, rác rưởi!"
Đây rồi, giờ là đến lượt đe dọa. Lũ bọn chúng trở nên lớn tiếng như theo kế hoạch được đặt ra từ trước, nghĩ rằng chắc chắn Fran và Eihwaz sẽ xanh mặt và nhường đường cho chúng.
Cơ mà gương mặt của Fran và Eihwaz vẫn lạnh như tiền.
Nói một thớ cơ trên gương mặt cũng không nhúc nhích chắc cũng chẳng sai đâu.
Thấy thế, tên thủ lĩnh liền trở nên nóng nảy vì kế hoạch không theo đúng dự tính của gã.
"Đủ lắm rồi nhé. Cả hai ngươi không phải là đối thủ của bọn ta đâu. Nếu biết điều thì tránh đường cho ta."
"Không."
"Grừ! Ta chẳng cần sự cho phép của ngươi! Đi nào!"
"Ora!"
Đám mạo hiểm giả chưa tước kiếm, nhưng chúng đang muốn cứ thế xông thẳng vào làng. Tuy nhiên, một bức tường đất trồi lên và chắn đường chúng.
"Không là không."
"Đúng là điếc không sợ súng, chẳng lẽ hai mắt các ngươi phải thấy máu mới sáng ra sao?"
"......Một con nhãi và một lão già như hai ngươi cũng lớn giọng đó! Mang dân làng trong đó ra đây, nếu không bọn ta sẽ dùng đến vũ lực!"
"Mấy người không có quyền ra lệnh."
"Quyền quyết định thuộc về anh chàng này cơ."
"Xét đến thái độ bất hòa của các người từ nãy đến giờ thì chỉ có một câu trả lời duy nhất mà thôi. Không."
Nghe thấy White đưa ra phán quyết của mình, bầu không khí của bọn chúng đột nhiên thay đổi. Tên thủ lĩnh bỗng nhiên rũ vai xuống, chắp tay lại với Fran và nói như đang thành khẩn.
"Là ơn, chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ! Đã đến tận đây rồi, chúng tôi không thể về tay trắng được! Chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn mất! Cũng là mạo hiểm giả, chắc em cũng hiểu được điều đó, đúng không?"
Hết đe dọa thì lại chuyển sang nài nỉ. Gã nghĩ rằng sướt mướt với Fran, người trẻ nhất trong đám, sẽ thành công à?
Chắc gã tin rằng cứ là mạo hiểm giả với nhau thì sẽ dễ cảm thông chuyện hoàn thành nhiệm vụ hơn. Tuy nhiên, cái trò ấy còn khuya mới lay động được Fran.
"Chúng tôi cũng sắp cạn kiệt lương thực rồi. Làm ơn, chỉ một ngày thôi cũng được."
"Lỗi của mấy người."
"Hehehe. Ngay cả chuyện chuẩn bị lương thực trước khi khởi hành cũng không làm cho tử tế được, đúng là lũ mạo hiểm giả hạng ba. Thật đáng thương hại làm sao? Hahaha!"
Fran rất nghiêm khắp với chuyện mạo hiểm, như Sparta vậy, trong khi lão già Eihwaz thì máu lạnh khỏi nói rồi. Chắc thao túng tâm lý với bức tường còn có cơ hội thành công hơn họ.
Trước tràn cười tà ác của Eihwaz, bầu không khí xung quanh đám mạo hiểm giả trở nên thù địch hơn bao giờ hết. Mặt khác, thủ lĩnh của chúng chỉ chau mày mà thôi.
Có gì đó rất kì lạ ở hắn. Trước khi đến đây, hắn tách ra một nhóm nhỏ để vòng ra sau lưng làng. Gần như chắc chắn là hắn có sẵn mục tiêu bên trong làng từ ban đầu rồi.
Vừa nhìn chằm chằm Fran, Eihwaz và White, gã vừa như đang nghĩ ngợi gì đó.
"Này, tôi có thể hỏi một chuyện được không?"
"Gì?"
"Có thật là trong làng có một con rồng không? Và là một con tà long nữa."
"Cái đó, nghe từ đâu?"
Mục tiêu của chúng là Biscudra sao? Nguyện liệu ma thú rồng, dù có là loài hạ đẳng, cũng đáng giá cả gia tài. Nếu tin đồn về một con rồng còn non có thể dễ dàng bị săn thịt ở đây lan rộng, chẳng lạ gì mà có nhiều người sẽ mò đến cả.
Tuy nhiên, Fran và Eihwaz thì lạnh vẫn hoàn lạnh. Fran bình thường chẳng biểu lộ cảm xúc gì rồi, còn gương mặt của lão Eihwaz vì tuổi già mà chai sạn nữa chứ.
Nghĩ lại, dạo gần đây làng tiếp đón thương nhân và mạo hiểm giả khá thường xuyên. Có lẽ thông tin về Biscudra bị lộ ra từ đó. Nhưng chúng tôi cũng không nên vội trách họ, vì biết đâu họ chỉ vô tình mở miệng trong lúc uống rượu mà thôi.
Mặc dù chúng tôi chẳng có việc gì mà cho họ biết Biscudra là một tà long, danh tính thật sự của cậu ta thì dân làng chẳng ai lạ. Việc bị lộ ra chắc chắn chỉ là tai nạn thuần túy.
"Ai biết?"
"Có hay không?"
"Các người thật lì lợm."
"Trả lời câu hỏi của tôi."
Đúng như Fran nói, chúng cứng đầu thật. Có lẽ thứ hắn muốn là phản ứng, dù chỉ một chút thôi cũng được. Mặc dù Fran và Eihwaz vẫn đang giữ vững gương mặt vô cảm của mình.
Rồi gã thủ lĩnh nhìn sang White và nhoẻn miệng cười.
"Haha! Biết ngay là nó có ở đây!"
White!? Không phải anh đã được đào tạo bài bản ở trong bộ mật vụ sao?! Mà phản ứng của anh ta khó thấy đến mức ngay cả tôi cũng chẳng để ý. Nói thế mới thấy khả năng đọc vị của gã cũng chẳng vừa chút nào.
"Con rồng ấy đâu rồi? Bọn ta muốn thấy nó."
"Không ở đây."
"...*Tch*, các ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của bọn ta đấy, lũ người Reidos! Bọn ta đến vì con rồng, và số tiền mà nó có thể mang lại, mà thôi! Giao nó cho bọn ta!"
Tên thủ lĩnh chặc lưỡi và hét lớn. Không có gì phải nghi ngờ nữa, thông tin về làng đã bị lộ ra bằng một cách nào đó.
Khi thẩm định tên thủ lĩnh, tôi thấy khả năng chiến đấu của hắn cũng chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, hắn còn có kĩ năng đàm phán, đe dọa và lừa đảo nữa.
Cái gã này một phần là mạo hiểm giả, phần khác là một tay lừa đảo thường xuyên sử dụng mánh lới đe dọa để đạt được thứ mình muốn. Tôi có thể thấy hắn kiếm được bộn tiền theo kiểu đó trong quá khứ, và từ đấy làm bàn đạp để thăng tiến cả sức mạnh lẫn địa vị.
Tuy nhiên, lần này gã chọn sai đối thủ rồi.
"Tôi không đến từ Reidos."
"Ta cũng không."
Nghe Fran và Eihwaz đáp lại vậy, gã thủ lĩnh liền trở nên nổi nóng.
"Quốc tịch các ngươi là gì ta không cần biết! Giao con rồng đó ra! Chắc các ngươi cũng không muốn ta báo cáo lên công hội các ngươi đang giữ trái phép một con tà long đâu nhỉ?"
Về phần Biscudra, công hội biết về cậu ta lâu rồi, nên lời đe dọa của hắn chỉ là sáo rỗng. Có vẻ cũng không hẳn là mọi thông tin về chúng tôi đều bị tuông ra.
"Hehehehe, hahahaha! Hắc Lôi Công Chúa, cho chúng thấy tấm thẻ của tiểu thư đi!"
Nghe thấy bọn chúng đe dọa, Eihwaz bật cười ra rả và nói thế với Fran. Mà chắc chắn đó là cách nhanh nhất để kết thúc mọi chuyện ở đây.
"Nn. Đây."
"Mở mắt to ra mà nhìn."
"Hể? Thẻ vàng?"
Chắc chắn là chúng không ngờ rằng kẻ sẽ ngáng đường chúng sẽ mạnh như vậy đâu. Cả lũ bọn chúng chỉ biết nhìn như chết lặng trước tấm thẻ vàng trên tay Fran.