Chương 1279 Mẹ con
Độ dài 1,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-21 22:02:31
Thấy Thánh Mẫu nằm yên bất động, tôi đã tưởng tượng đến trường hợp tệ nhất. Nhưng tôi đã sai, và linh hồn của cô ấy vẫn chưa biến mất. Thánh Mẫu, vẫn nằm yên trên mặt đất, lên tiếng.
"Dù nhỏ nhoi, tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp đứa trẻ ấy."
"......Sibyl, có thể được chứ?"
"Tôi muốn thử."
Thánh Mẫu đã có được lòng tin tuyệt đối của Fran rồi, nhưng chưa hẳn với Apollonias và những người khác.
Đằng nào đi nữa, cô ta đáng lẽ ra là kẻ thù của họ, là một thành viên của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn.
Nhưng chắc chắn cô ấy đã cố hết sức để chống lại Raranfruura khi nãy, chưa kể luôn luôn hợp tác với chúng tôi cho tới thời điểm hiện tại. Ngay cả Apollonias cũng thấy được điều đó.
"Apollonias, không sao đâu."
"...Nếu ngài đã nói vậy......"
"Nn. Thánh Mẫu. Làm ơn."
"Vâng. Xin hãy đặt tôi bên cạnh Sibyl."
Thánh Mẫu, ngay sau khi đã nằm cạnh Sibyl, liền khẽ rướng tay đến cô ấy. Với sức lực hầu như đã hoàn toàn cạn kiệt, Thánh Mẫu chỉ có thể cử động nhiêu vậy.
Và rồi, cô ấy nhẹ nhàng đặt tay trái của mình lên tay phải của Sibyl.
"Tôi bắt đầu đây."
"Nn."
Một nguồn ma lực mờ nhạt liền tỏa ra từ người Thánh Mẫu. Xét nguồn ma lực ít ỏi của Thánh Mẫu bấy giờ, chỉ cần một chút sai lầm thôi là đủ để cô ấy thật sự cạn kiệt ma lực và biến mất ngay lập tức.
Không thể nào mà Thánh Mẫu có đủ sức mạnh cho bất cứ phép thuật cao cường nào......
"Quyến Thuộc Lý Trí Hóa."
"Ư......!"
Đó là kĩ năng Extra mà Thánh Mẫu có thể sử dụng để giúp cho tử linh là quyến thuộc của cô ấy có lý trí như nhân loại. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng nếu nhân tố bên trong Sibyl đang muốn nổi loạn thì chỉ cần ban cho nó lý trí là được?
Dường như dự đoán của Thánh Mẫu đã đúng, và tốc độ biến hình của Sibyl cuối cùng đã bắt đầu chậm lại.
Nhưng bằng cách nào nó lại thành công được? Dù gì đi nữa, chẳng phải nó chỉ có tác dụng lên quyến thuộc của người sử dụng thôi sao?
Trong lúc tôi còn đang bối rối, nguồn ma lực mà Thánh Mẫu truyền đến Sibyl đang tiếp tục gia tăng thêm nữa. Về phía ngược lại, gương mặt của Sibyl cũng trở nên thư giãn hơn tương ứng.
Cứ thế này, Thánh Mẫu chắc chắn sẽ―― Sibyl, sau khi đã trở nên tỉnh táo hơn, liền dựt tay ra khỏi Thánh Mẫu.
"Dừng lại. Nếu tiếp tục, cô sẽ......"
"Sibyl! Chuyện gì đang xảy ra thế! Này!"
"Thánh Mẫu gần như cạn kiệt ma lực rồi. Nếu cô ấy còn cho con thêm nữa, cô ấy sẽ biến mất......!"
Sibyl nhận ra Thánh Mẫu đang tự chuốc lấy cái chết cho mình và muốn cản cô ấy lại. Tuy nhiên, tình trạng của Sibyl vẫn chưa qua khỏi.
"G-GAAAaa......!"
"Sibyl! Đừng nói gì hết!"
Apollonias gọi tên Sibyl người lại đột nhiên trở nên đau đớn. Nếu không có cách giải quyết triệt để, số phận của Sibyl sẽ ra sao?
Trong khi đấy, Thánh Mẫu đã đặt tay mình lên tay của Sibyl lần nữa, tiếp tục kích hoạt kĩ năng của mình.
Không có gì phải nghi ngờ rằng phương thức của Thánh Mẫu có hiệu quả. Cơn đau đớn hành hạ Sibyl liền nguôi dần.
"Thánh Mẫu, cô đang làm cái gì vậy......!"
"Nếu cô mất kiểm soát, tất cả chúng ta sẽ chết cả. Nếu là thế, cách tốt nhất hiện tại là giúp cô kiểm soát được sức mạnh của mình bằng mọi giá. Nếu cô không muốn thấy tôi biến mất thì làm ơn, hãy tự dành lấy quyền kiểm soát về lại chính mình đi."
"......Hiểu rồi."
"Như thế là tốt."
Nghe thấy những lời như mắng mỏ đến từ Thánh Mẫu, Sibyl liền gật đầu. Và với một gương mặt quyết tâm, cô ấy siết chặt lấy chuôi Xích Gươm rồi nghiến răng, cố gắng chống lại nguồn sức mạnh đang nổi loạn bên trong người.
"G...u....AAAaaa......!"
"Phải, tốt lắm."
Nguồn ma lực ít ỏi của Thánh Mẫu một lần nữa suy giảm chóng mặt. Cô ấy sẽ thực sự ổn chứ? Tại sao cô ấy lại vì Sibyl mà đi xa đến như thế?
"U...AAAAAAAAAAAA!"
"Cố lên. Cô có thể làm được."
"Phải đó, Sibyl! Con là đoàn trưởng Xích Gươm Hiệp Sĩ Đoàn! Con là bất khả chiến bại!"
"Ư......"
Giờ đây chỉ còn lại tiếng cỗ vũ đến từ Thánh Mẫu, Apollonias, và tiếng rên rỉ đau đớn của Sibyl. Tất cả các Thây Ma Anh Hùng khác chỉ im lặng đứng nhìn.
"Ư... Tôi sẽ không... đầu hàng......."
Hay quá! Ma lực của Sibyl đang trở nên ổn định hơn rất nhiều rồi!
"Grrr......"
"Cố lên, Sibyl!"
Tiếng rên rỉ của Sibyl và tiếng kêu của Thánh Mẫu đan vào nhau. Rồi giữa lúc ấy, cuối cùng cơ thể của Sibyl đã dừng biến đổi.
Nguồn ma lực bên trong người Sibyl đã ổn định lại, không còn chút dấu hiệu nhiễu loạn nào nữa. Trái lại, cô ấy dường như còn mạnh thêm là đằng khác. Có lẽ nhờ đàn áp được nhân tố bên trong người, Sibyl bây giờ đã có thể kiểm soát cơ thể của mình tốt hơn bao giờ hết.
Nhưng Thánh Mẫu thì......
"Làm tốt lắm......"
"Tại sao cô lại đi xa đến vậy......?"
"Để có thể sống sót."
"Đừng nói dối nữa! Rõ ràng cô vẫn có thể chạy trốn cùng với Fran và những người khác mà! Thế thì tại sao......"
Sibyl nhìn xuống với đôi mắt u ám. Thánh Mẫu đã đi quá giới hạn của mình. Bàn tay khi nãy còn mới nắm lấy Sibyl đã bắt đầu vỡ vụn thành những hạt cát li ti.
Trước đôi mắt ấy của Sibyl, Thánh Mẫu nhận ra có nói dối gì nữa cũng vô ích.
"......Có lẽ vì ta muốn biết được làm mẹ của con là như thế nào."
Vừa lẩm nhẩm như thế, Thánh Mẫu vừa rướng bàn tay còn lại đến Sibyl, dường như muốn vuốt ve cô ấy. Nhưng cả bàn tay đó cũng nhanh chóng tan rã theo.
"Con là đứa trẻ ta mang nặng đẻ đau... không, ta không biết đau đớn là gì, nhưng con, đứa trẻ từng bên trong ta, ta chẳng thể nào không nhìn con như con gái của mình......"
"Hể? Cô là mẹ của tôi? Nhưng chẳng phải undead đã sinh ra tôi là một con undead do Reidos tại ra ư......?"
"Đó là dối trá. Đám học giả ngu xuẩn ấy, tự nhận đã sáng chế ra một ma đạo cụ mạnh mẽ để rồi đút túi tiền tài trợ nguyên cứu, đừng hòng làm được thứ gì như vậy suốt cuộc đời rẻ mạt của chúng. Nếu con tra hỏi đám học giả đến từ cơ sở nghiên cứu con ngày xưa, con sẽ biết rằng undead ấy thật ra là một undead quyền năng đã tồn tại rất lâu từ trước rồi."
"Thế chẳng lẽ......?"
"Hehe...... Biết ta không có tư cách gì để tự nhận là mẹ của con, nhưng......"
"Ch-Chờ cái đã! Vẫn còn nhiều thứ mà tôi muốn hỏi!"
"Aa... Mẹ thật sự rất vui, vì cuối cùng, cũng được một lần giúp đỡ con gái của mẹ......"
"Này! Thánh mẫu! M......Mẹ ơi!"
"Hehe......"
Ngay khoảnh khắc cuối cùng đó, gương mặt xác chết tưởng như sẽ không bao giờ biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ấy đã mỉm cười.