Chương 1210 Hắc Lôi Thiên Đoạn
Độ dài 1,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-17 21:17:12
Thần Khí của Fran và Tà Khí của tôi sau khi bùng nổ lập tức đan bện vào nhau.
Hai nguồn sức mạnh tưởng chừng trái ngược ấy kết hợp lẫn nhau dễ dàng và hòa hợp đến đáng kinh ngạc. Có phải là nhờ vào Quỷ Thần Thân Tín không?
Bầu hào quang tà thiên khí đó mang theo cả màu đen lẫn trắng. Nó thật sự làm tôi nhớ đến hào quang của Quỷ Thần mà Thú Trùng Thần đã ngăn tôi vay mượn.
Đây rõ ràng là sức mạnh đáng lẽ ra không người phàm nào trên đời này được quyền kiểm soát.
Tà khí, dù thế nào đi nữa, vẫn là tà khí. Thậm chí bây giờ sau khi được phát triển lên thành tà thiên khí, khả năng khiến nhân loại phải mất trí còn được gia tăng thêm bội phần nữa.
Đây là sức mạnh mà chỉ một mình tôi, người đến từ Trái Đất, có thể chế ngự.
Đáng lẽ ra là thế......
"Haaaaaa!"
『Fran, em không sao chứ?』
"Nn!"
Lần này khác so với mọi khi tôi yểm tà khí vào chiêu thức của Fran. Bấy giờ, con bé đang thao túng tà khí bằng chính ý chí của mình.
Là nhờ vào khả năng kiểm soát thần khí của em ấy, hay là nhờ kĩ năng Quỷ Thần Thân Tín mà bấy giờ Quỷ Thần cũng đang bảo hộ cho Fran? Hoặc có thể chính nhờ Hệ Thống Thông Báo-san đang giúp chúng tôi chịu thay gánh nặng cũng là một yếu tố then chốt.
Dù thế nào đi nữa, Fran hoàn toàn bình thản trước tà khí của tôi.
Trước mắt tôi, tà khí biến hóa thành chớp đen và bọc lấy lưỡi kiếm của tôi đúng như Fran mong muốn.
Tất cả để chuẩn bị cho chiêu thức tối thượng của Hắc Hổ Thiên Đàng, 『Hắc Lôi Thần Trảo』, một kĩ thuật đáng sợ, tấn công bằng vũ khí được bọc lấy bằng cả hắc lôi và thần khí cô đặc. Khoảng thời gian gần đây, tôi đã chống chịu được một kĩ thuật như vậy tốt hơn trước rất nhiều, nhưng......
『G-Gừ! Á-Áp lực này......』
(Master, không sao chứ?)
『Không, không sao cả! Đừng đánh giá thấp khả năng kiểm soát của anh! Đừng giữ lại gì cả!』
(Đã rõ.)
Ngay sau đó, Fran tạo ra một lưỡi kiếm chớp đen mà tôi chưa từng thấy lần nào cả. Nó không chỉ đơn thuần là một thanh trọng kiếm đơn giản.
Nó thậm chí còn lớn hơn cả chế độ Diệt Hạm của tôi, được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt chiến hạm. Chiều dài của nó chắc phải lên đến 20 mét, còn phần dày nhất thì khoảng bằng một ống nước lớn.
Đây là lưỡi kiếm hoàn toàn do hắc lôi cô đặc lại mà thành.
Chỉ chừng đó là quá đủ để tôi hình dung được phần nào quyền năng khủng khiếp mà tà thiên khí sở hữu.
"Lên nào!"
『Lên nào!』
Nhát chém mà Fran tung ra để tấn công cơn lũ lốc xoáy đang ập đến chúng tôi đó là Thiên Hoại.
Mặt khác, đây không chỉ đơn giản là một cú chém từ tư thế cao quá đầu được kích hoạt từ Thiên Hoại.
Nó là sự kết hợp giữa Thiên Hoại và Hắc Lôi Thần Trảo, hai kĩ năng mạnh nhất mà Fran sở hữu nếu không tính đến Kiếm Thần Nhập Thể và Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất.
Và nó mang theo uy lực không một đòn tấn công nào chúng tôi từng tung ra có thể bì lại.
Nó là sự kết hợp giữa Đại Hắc Lôi Thần Trảo được khởi động bởi tà thiên khí với Thiên Hoại Chân Thể sánh ngang với Thiên Hoại của Kiếm Thần.
Chỉ một mình Đại Hắc Lôi Thần Trảo hay Thiên Hoại Chân Thể đã đủ quá sức tưởng tượng rồi, vậy mà Fran đã thành công kết hợp cả hai thứ ấy lại. Fran đã trưởng thành như thế đó.
"Hâyaaaaaaa!"
Đòn tấn công tổng hợp của Hắc Lôi Thần Trảo và Thiên Hoại - hay hãy gọi nó là Hắc Lôi Thiên Đoạn - dễ dàng xé toạc hai cơn lốc xoáy.
Thật là một sức mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên vẫn còn ba cơn lốc xoáy nữa. Mà Fran cũng đã xong đâu!
Fran bước một bước lên phía trước, và lại lần nữa giương cao thanh kiếm chớp đen của mình.
Nhưng đòn tấn công kết hợp của Phong Lang và Nhẫn Ưng không dễ gì bị thổi bay như thế. Ngay khi hai cơn lốc xoáy bị phá hủy bằng vũ lực, chúng liền tung ra sức mạnh ẩn dấu của chúng.
Cùng với một vụ nổ lớn, vô số lưỡi kiếm bén tán loạn khắp mọi nơi với tốc độ khiếp đảm.
Fran, người vừa mới tung ra chiêu thức tối thượng của mình, không có cơ hội để né tránh. Hay nói đúng hơn là em ấy không định né ngay từ đầu rồi.
(Master!)
『Để đó cho anh!』
Như mọi khi, Fran giao phó tính mạng của em ấy cho tôi. Và phần của tôi là đáp ứng lại lòng tin ấy.
Tuy nhiên, chỉ làm dày kết giới của chúng tôi lên thì không đủ để chặn được tất cả. Từng chiếc lông vũ như lưỡi kiếm được bọc lấy bằng ma lực ấy có thể được so sánh với nhát chém của ma kiếm.
Nếu phải gồng mình hứng chịu vài chục chiếc thôi, ngay cả bể ma lực của tôi cũng sẽ sớm cạn kiệt ngay.
Nhưng né tránh những chiếc bay thẳng chúng tôi là chuyện không thể. Do đó, tôi vắt cạn toàn bộ các giác quan và trực giác của tôi hòng suy đoán quỹ đạo của chúng.
Ngay sau đó, tôi đặc biệt cường hóa những phần kết giới sẽ đón đầu chúng. Với những chiếc lông vũ bay đến phần đầu và tứ chi của Fran, tôi chuyển hướng chúng với kết giới cong để tránh va chạm nhiều nhất có thể. Còn với những chiếc tôi không kịp đỡ lấy thì tôi đẩy chúng đi với Tâm Linh Lực.
『Haaaaa!!!』
Tôi vận động toàn bộ khả năng tính toán của mình vượt qua cả giới hạn của tôi. Cả người tôi lạnh toát và đau đớn, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo, chứng tỏ tôi chưa chạm tới ngưỡng nguy hiểm.
Phần lớn là nhờ có tiềm năng tưởng chừng vô hạn của tà thiên khí. Đơn giản mà nói thì thật sự quá sức đáng kinh ngạc.
Và như vậy, Fran đã vượt qua cơn bão lông vũ chết chóc ấy mà không phải nhận lấy dù chỉ một vết xước.
(Master thật tuyệt vời!)
『Hahaha! Giờ đến lượt Fran đấy!』
(Nn!)
Hắc Lôi Thiên Đoạn của Fran lại được tung ra, nhưng con bé không còn có thể duy trì Hắc Lôi Thần Trảo được nữa. Ngay sau đó, lưỡi kiếm hắc lôi của con bé nổ tung và tan biến.
Sau khi nó dễ dàng thổi bay ba cơn lốc xoáy còn lại.
Thêm một trận bão lông vũ nữa bay tới, nhưng lần này tôi giúp Fran tránh được nó bằng thuật dịch chuyển.
"Haa...Haa......Được rồi......"
『Fran, đừng phí sức nữa. Để cơ thể của em nghỉ ngơi một chút đi.』
Ngay cả với Fran người đã nắm được cách để kiểm soát thần khí, chiêu thức vừa rồi vẫn là giới hạn tuyệt đối của con bé. Bấy giờ, cả người con bé ướt đẫm mồ hôi hột và đang phải thở dốc.
Ấy vậy, trên gương mặt của em ấy vẫn bừng sáng một nụ cười đầy thỏa mãn.