Chương 1283 Góc Nhìn Huyết Tử Hiệp Sĩ Đoàn Rosa
Độ dài 1,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-08 23:31:37
"Đoàn trưởng! Cánh phải của chúng ta đang bị thất thế!"
"Cử nhóm của Thẫm Vũ sang hỗ trợ ngay lập tức!"
"Rõ!"
Tại một góc vương đô.
Chúng tôi đang có một trận chiến khốc liệt với đám quỷ nhân tại một tòa lâu đài cách cổng tây Vương Đô khoảng 200 mét.
Kẻ thù là lũ quỷ nhân xuất hiện từ chính lâu đài hoàng gia. Mặt dù ngay cả tôi, một đoàn trưởng của Xích Hiệp Sĩ, cũng không có nhiều thông tin, nhưng chắc chắn bên dưới lâu đài hoàng gia đang phong ấn một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.
Và phong ấn ấy đang bị lung lay, khiến lũ quỷ nhân này được sinh ra.
Chúng tôi đã cố hết sức để sơ tán dân thường. Dù thật sự đau đớn khi không thể cứu được mọi người, tôi hy vọng rằng khoảng một nửa dân số đã được di tản an toàn.
Chúng tôi là Xích Hiệp Sĩ, đồn trú ngoại vi vương đô để ngăn chặn mọi mối đe dọa từ bên ngoài, giờ phải đối phó với kẻ thù xuất hiện từ chính bên trong vương đô.
Tất cả là để Điện Hạ và Thủ Tướng có thể chạy trốn.
Thế nhưng, cán cân đang dần nặng về phía đám quỷ nhân. Càng lúc chúng không chỉ trở nên đông đảo hơn mà cũng càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Nếu cứ thế này, sớm muộn gì phòng tuyến của chúng tôi sẽ bị chọc thủng.
"Giá như đoàn trưởng có ở đây......"
"Đừng có mà oán trách những ai không có ở đây nữa! Tập trung đi!"
"T-Thứ lỗi.....!"
Người hiệp sĩ Hồng Kì trẻ, kèm bên cạnh tôi với vai trò như ngôn sứ, đáp lại một cách yếu ớt.
Trên thực tế, phần lớn các Xích Hiệp Sĩ đang chiến đấu ở đây không chỉ Huyết Tử Hiệp Sĩ mà còn đến từ Hồng Kì, Thẫm Vũ, Chu Diễm và cả Xích Gươm.
Tôi đã xoay sở tập hợp lại được đoàn của Hồng Kì và Chu Điễm sau khi lãnh đạo của họ đã mất mạng và rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong tình thế này, chúng tôi tuyệt đối không thể lãng phí bất cứ chiến lực tiềm năng nào.
Một phần của Xích Gươm và Thẫm Vũ bao gồm cả thủ lĩnh của họ cũng đột nhiên biến mất, khiến cả hai đoàn hiệp sĩ ấy cũng trở thành rắn mất đầu. Thế nên họ đang phải tạm thời gia nhập chúng tôi.
Về phần Xích Nhãn Hiệp Sĩ Đoàn thì tôi chẳng có tin tức gì. Nhiệm vụ và vị trí của họ bây giờ là đâu không một ai biết. Tất cả bọn họ đều mạnh mẽ nên tôi tin rằng họ vẫn an toàn, nhưng... Tôi thật sự không chắc liệu tất cả chúng tôi có thể lành lặn trở về sau biến cố này hay không.
Ban đầu kẻ thù của chúng tôi chỉ là một đám goblin và orc với quân số cũng chẳng bao nhiêu cả. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, chúng trở nên đông đảo hơn và đôi khi lại có Minotaur xuất hiện trong hàng ngũ của chúng. Giờ đây, lũ quỷ tộc đua nhau tràn ra với số lượng tưởng như vô tận.
Với những cá thể mạnh mẽ tự tay tôi sẽ giải quyết chúng. Nhưng sự xuất hiện của chúng cũng đang gia tăng.
Cứ thế này, chúng tôi sẽ đến giới hạn cùng cực......
"Đoàn trưởng! Một con quỷ khổng lồ đang đến!"
"Thấy rồi! Để nó cho ta!"
"Rõ!"
Một con Minotaur ư? Cả người nó tỏa ra một luồng tà khí điên rồ đến nỗi tôi chưa từng thấy gì như nó trước đây. Không có gì phải nghi ngờ rằng nó là một con quỷ rất đáng gờm.
"Nhưng chớ coi thường ta!"
Tôi kích hoạt năng lực Bảo Khí của tôi, Blood Maiden, và nhấn chìm tên quỷ nhân trong làn sương đỏ.
Nó liền hét lớn, còn cơ thể của nó run bắn trước khi đứng khựng lại không chút phòng bị.
"Lên ngay!"
"""Rõ!"""
Các Xích Hiệp Sĩ xung quanh liền nhất tề tấn công và đánh bại con Minotaur.
Blood Maiden cơ bản là một món vũ khí chống lại lũ Uống Máu nên vẫn hữu dụng để chống lại quỷ tộc. Nhờ vậy, chúng tôi có thể xoay sở cho đến thời điểm hiện tại......
"Tiếp theo là 20 con Tà Orc!"
Tuy nhiên, kẻ thù đơn giản là quá đông.
Điện Hạ và Thủ Tướng chỉ mới rút lui chưa đến 20 phút mà thôi. Chúng tôi cần phải cầm cự và thu hút sự chú ý của chúng lâu hơn nữa, nhất là khi chúng cũng đang xuất hiện từ các cổng khác.
"Giữ vững ý chí! Ta sẽ đích thân xung trận!"
"Vâng!"
"Tập hợp lại những ai có thể dùng cung!"
"Rõ!"
Ngay khi vừa bước ra khỏi tòa thành, thứ ập đến trước mắt tôi là một bãi chiến trường hỗn loạn và khốc liệt. Tôi cần phải khẩn trương.
Nếu tôi giao chiến ở đây, không chỉ kẻ thù mà các Xích Hiệp Sĩ cũng sẽ bị làn sương đỏ nuốt chửng. Các thành viên của Huyết Tử đã có biện pháp đối phó cần thiết, nhưng chỉ vô tình tiếp xúc với Blood Maiden một chút thôi là đủ để giết chết những Xích Hiệp Sĩ khác.
"AAAaaaa!"
"Con lợn đáng chết! Thả người của ta ra!"
"BUWWOOooo!"
Tôi tấn công con Orc đang chuẩn bị nuốt sống một trong những thuộc hạ của tôi. Đòn tấn công đủ mạnh để thừa sức tiêu diệt một con Orc thông thường trong nháy mắt nay chỉ đủ để đẩy lùi nó.
Chúng quả nhiên không phải là lũ quỷ tộc thông thường. Nguồn tà khí của chúng đang giúp chúng mạnh lên đến nực cười.
Thế là tôi chuyển sang tập trung làn sương đỏ lên nắm đấm của mình hòng triệt hạ từng con một. Và rồi có vẻ như giới hạn của chúng tôi đã đến.
*ĐÙÙÙÙÙNG*
"Chết tiệt, đoàn trưởng! Cổng thành đã bị phá! Có loại pháp sư trong số lũ quỷ tộc mới xuất hiện!"
"Không còn cách nào khác... Ra lệnh di tản qua cánh cổng ngược lại! Ưu tiên những hiệp sĩ trẻ tuổi nhất!"
"Vâng!"
Bên trong những dãy hành lang chật hẹp của tòa thành, chỉ có một số ít trong số chúng tôi là đủ sức chiến đấu. Mà ngay cả thể trừ tôi ra, thương vong chắc chắn cũng sẽ rất lớn.
Sự lựa chọn duy nhất là rút lui và tập hợp lại bên ngoài. Toàn bộ thuộc hạ của tôi liền tiến hành rời tòa thành theo hàng ngũ một cách trật tự và nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi hóa ra vẫn còn đang đánh giá thấp kẻ thù.
"GYAAAaaaa!"
"T-Tập kích!"
Tôi có thể nghe thấy tiếng la thét thảm thiết của hàng chục người bên ngoài tòa thành. Dường như kẻ thù đã phục sẵn chúng tôi từ trước.
Nhưng chúng tôi không thể chạy đến hỗ trợ họ.
"BUOOOOOOO!"
"GROOOOOO!"
"Loại mới!"
Hai con quỷ mang theo nguồn tà khí choáng ngợp, thậm chí còn khủng khiếp hơn con Minotaur khi nãy, lộ diện. Nguồn tà khí của chúng dày đặc tới mức chúng tôi còn không nhìn ra được chủng tộc cụ thể của chúng. Ngay cả tôi cũng không biết liệu tôi có đánh bại được chúng hay không.
Giữa lúc ấy, tiếng kêu la thất thanh của các thuộc hạ của tôi vẫn không ngừng vang lên.
Vậy đã tới lúc rồi sao, cái ngày mà chúng tôi sẽ chiến đấu đến sinh mạng cuối cùng. Thật khốn kiếp, bị nghiền nát bởi một đám quỷ tộc thậm chí còn không rõ danh tính.
Nhưng ít nhất tôi sẽ kéo một tên trong số chúng xuống mồ cùng.
"Bắt đầu với ngươi——"
*RẦẦẦM*
"GRAAAAaaaa!"
"GIIIIiiii!"
"Hể?"
Ch-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đột nhiên trần tòa thành đổ sụp xuống cùng với một bộ giáp bạc khổng lồ! Và chỉ chớp mắt sau, con quỷ bên phải đã bị nghiền nát! Không phải nó là chiến cơ huyền thoại ư? Nó thật sự tồn tại sao!
Cùng lúc đó, một tia chớp đen bỗng lóe lên và đoạt lấy thủ cấp của tên quỷ nhân bên trái.
"Không sao chứ?"
"N-Ngươi......!"
Người đã vừa cứu tôi khỏi bờ vực của cái chết chính là kẻ đã cướp đi không biết bao nhiêu đồng đội của tôi, Hắc Tử Thần.
___
Tác giả: Chương tiếp theo sẽ là vào ngày 12/1. Sau đó lịch đăng sẽ trở lại bình thường.