• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1217 Tương lai dân làng Reidos

Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 22:31:58

Fran bắt đầu giải thích sơ lượt tình hình của chúng tôi với Esmeralda. Về cơ bản, Đông Chinh Công Tước bỗng nhiên bắt đầu thảm sát chính người dân của mình, và để ngăn cản hắn, Fran đã hợp sức với Xích Hiệp Sĩ. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, bây giờ tất cả chúng tôi đều đã bị dịch chuyển đến gần Barbra.

Phải đến 5 phút sau Esmeralda mới xâu chuỗi được mọi thứ từ lời giải thích của Fran.

『Haaa......』

Tôi như có thể nhìn thấy được Esmeralda vừa bóp thái dương cố gắng xoa dịu cơn đau đầu, vừa thở dài phía bên kia con chuột cát. Và tôi hoàn toàn thông cảm với bà lão.

『Nếu có thể, làm ơn hãy hướng đến Barbra. Ta sẽ sớm liên lạc với thuộc hạ của ta tại đó. Về phần đám Xích Hiệp Sĩ, nhờ tiểu thư trông chừng bọn chúng. Đừng lo, nếu bọn chúng không có mưu đồ bất chính, chúng ta cũng không có ý định đối xử chúng tệ bạc đâu.』

Esmeralda có thể là một người tàn bạo, nhưng bà lão không phải là kiểu đi ngược lại với lời của mình. Nếu phía Sibyl chịu ngồi yên thì không có gì xấu sẽ xảy ra với bọn họ cả.

Trước mắt thì chúng tôi cần đến Barbra cái đã. Cơ mà làm thế nào để động viên dân làng đi bộ tới đó đây? Biết chúng tôi có thể thấy thị trấn từ nơi này, nhưng khoảng cách đến đó vẫn rất xa đấy.

Sau trận chiến ác liệt vừa qua, biến cố Biscotto biến thành rồng, rồi bị dịch chuyển đi, và vân vân thiếu chút nữa đã làm tôi quên bén mất dân làng hầu như đã kiệt sức hết rồi.

Họ đã bị thử thách cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Gần như lý do duy nhất khiến họ không quỵ ngã tại chỗ là để trấn an và bảo vệ bọn trẻ và người thân của mình.

Fran muốn bọn họ được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, nhưng vẫn còn một vấn đề khác chúng tôi phải bận tâm. Những người dân làng này đều đến từ vương quốc Reidos, vương quốc vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh với Kranzel. Thêm vào đó, Xích Hiệp Sĩ, lực lượng hùng mạnh nhất của Reidos, gần như có thể coi là đang xâm lược vương quốc khi đang ở đây còn gì.

Nếu chúng tôi không cẩn thận, Fran có thể bị khép vào tội thông đồng với kẻ thù. Nói cách khác, chúng tôi cần sự hợp tác của Sibyl.

"Sibyl."

"Fran. Biscotto đột nhiên trở thành một con rồng... Thanh kiếm của cô có thể điều khiển tà khí, đúng không? Cô có biết nguyên nhân là gì không?"

"Không biết."

"Hiểu rồi......"

Fran thật sự không biết gì cả. Mặc dù chúng tôi biết Quỷ Thần Khiếm Phiến đã làm gì đó, nhưng đã làm gì thì chúng tôi chưa chắc.

"Haaa... Mà nếu chuyện này không xảy ra, có lẽ Biscotto đã mất mạng rồi. Có lẽ tôi không nên đòi hỏi gì hơn nữa."

"Kyoo!"

"......Biscotto, cậu thật sự không sao chứ? Cậu thật sự ổn với thân xác rồng ấy không? Tôi biết chủng rồng thượng cấp có trí tuệ rất cao, nhưng......"

"Kyuu?"

"Mà Biscotto vốn cũng chẳng sáng sủa gì rồi, nên chắc cũng chẳng có khác biệt gì lắm đâu."

"Kyua! Kyukyoo!"

Con rồng đen nghe vậy vừa tức tối kêu lên phản đối, vừa nhảy dựng lên và vỗ phầm phập đôi cánh nhỏ xíu của mình.

"Cậu có thể hiểu được tôi nói gì sao?"

"Kyuo!"

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Chỉ là mọi chuyện thật tình quá đáng kinh ngạc mà thôi. Vậy, cậu thật sự là Biscotto?"

"Kyuu?"

"Này này, sao bây giờ cậu lại nghiêng đầu thế......?"

Con rồng vừa chớp mắt, vừa nghiêng đầu.

"Ít nhất thì cậu hiểu được những gì tôi nói, đúng không?"

"Kyuu."

"Cậu vẫn còn giữ được kí ức của mình không?"

"Kyuu? Kyu!"

Sử dụng móng vuốt của mình như bàn tay, con rồng khép hờ hai móng vuốt của mình lại như đang ra ý "một chút". Có vẻ Biscotto vẫn còn nhớ mình là ai, tuy đầu óc của cậu ta bây giờ có hơi mơ hồ.

"......Haha. Thế là Biscotto đã trở thành linh vật của chúng ta rồi sao?"

"Kyuu?"

"Mà cũng không còn cách nào khác. Nhớ hãy nghe lời tôi, nhé?"

"Kyuu."

Ít nhất thì không có vẻ gì cậu ta sẽ đột nhiên tấn công người khác hết. Đỡ một thứ để lo lắng.

"Kế hoạch tiếp theo?"

"......Chúng ta không thể cứ thế này mà chia tay được. Nếu chúng tôi tự ý hành động và bỏ dân làng lại, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ phải đối đầu với binh sĩ Reidos mà thôi."

Sibyl chưa thể quyết định được gì và đang tỏ ra khá lo lắng, nhất là khi bọn họ chẳng biết một chút gì về nội sự của Kranzel cả.

"Đây."

"Hm? Một con chuột cát?"

"Nó kết nối với một người quyền lực ở vương quốc. Được bảo chúng ta nên cùng nhau đến Barbra."

"Quả nhiên thị trấn kia là Barbra sao?"

Bản thân Sibyl đã phần nào hình dung được vị trí của chúng tôi hiện tại rồi. Mà cũng phải thôi, lần đầu Fran và Sibyl gặp nhau là ở kì đại hội nấu ăn ở Barbra mà.

"Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài hợp tác, đúng không? Chúng tôi có thể tin tưởng người đó không?"

"Nn. Nếu mọi người không thù địch, không có gì sẽ xảy ra hết."

"......Hiểu rồi. Tôi sẽ ra lệnh cho thuộc hạ của tôi không tự ý hành động."

Sibyl đảo mắt sang không phải các Xích Hiệp Sĩ, mà là dân làng. Với cô ấy, tính mạng của họ là ưu tiên cao nhất.

Không có cách nào giúp họ dễ dàng an toàn trở về nước, nhất là sâu bên trong lãnh thổ đất nước đối địch như thế này. Dân làng sẽ là những người phải trả giá đầu tiên cho bất cứ sai lầm nào của các Xích Hiệp Sĩ.

Chẳng có gì bất ngờ nếu vương quốc Kranzel sẽ sử dụng dân làng làm con tin, thậm chí tra tấn họ để khiến các Xích Hiệp Sĩ vào khuôn khổ cả.

Thân là Xích Hiệp Sĩ, bọn họ sẽ không bỏ mặc dân làng và bỏ chạy một mình. Bản thân dân làng cũng phải nghe theo chúng tôi nữa.

Chỉ cần một người đột nhiên biến mất, thiện ý của Kranzel có thể sẽ bị tổn hại.

"Cricca! Mordred! Tôi có chuyện muốn bàn bạc!"

"Vâng!"

"Được."

Sau đó, Sibyl nói với họ rằng đây là vương quốc Kranzel, và bây giờ họ sẽ tiến tới thị trấn Barbra.

Nghe thấy thế Mordred liền trở nên do dự, nhưng sau khi được giải thích rằng họ không còn cách nào khác nếu muốn giúp dân làng an toàn quay trở lại lãnh thổ Reidos, cậu ta cũng miễn cưỡng gật đầu.

Quả thật, hầu hết các Xích Hiệp Sĩ đều không biết gì bên ngoài vương quốc của họ cả.

Chưa kể chính họ cũng không biết liệu dân làng còn muốn quay trở lại Reidos không, sau khi một trong những đại công tước đã có ý muốn giết họ đến như vậy.

"Mọi người đều đã mệt, nên có lẽ chúng ta cũng cần để họ nghỉ ngơi tại đó một lúc."

"Đúng thế. Cricca, Mordred, bảo mọi người vào trạng thái sẵn sàng và không tự ý di chuyển. Dân làng có thể phải bỏ ra máu của họ để đền lại bất cứ hành động dại dột nào của chúng ta đấy."

"Vâng!"

"Đã rõ."

Được. Ít nhất thì như vậy, chúng tôi cũng có thể an tâm quay trở lại Barbra hơn.

___

Tác Giả:

Những ngày hè này thật khủng khiếp...

Tôi xin phép tạm nghỉ cho tới ngày 8/4.

Bình luận (0)Facebook