Chương 69 : Chế pháo
Độ dài 1,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:03:57
Translator: Silent Sleep
***
Bốn ngày sau. Tại sườn núi phía Bắc.
Hai hố sâu đã được đào xuống lòng đất. Mỗi lỗ có dạng hình tròn, và càng xuống sâu, bán kính của nó càng hẹp lại. Ở mặt đất, đường kính của nó là khoảng 40 cm nhưng phần sâu nhất của nó chỉ còn 26 cm. Roland định dùng hai cái lỗ này như những cái khuôn đúc ra thân pháo. Bề mặt của lỗ đất đã được Anna đốt cho cứng lại, Anna đã tốn một khoảng thời gian để bề mặt của nó hoàn toàn nhẵn nhụi. Khi đổ kim loại nóng chảy vào, cô cẩn thận hết sức có thể để không xảy ra tình trạng thân pháo có những bong bóng khí, thậm chí cặn thừa cũng được cô di chuyển ra ngoài. Có nhiều loại pháo khác nhau, Roland đại khái nhớ rằng nổi bất nhất là pháo sáu kí và pháo tám kí tương ứng với trọng lượng vỏ của chúng. Đầu tiên Roland chế ra rất nhiều quả cầu sắt nặng mười hai kí. Sau đó dùng nó làm chuẩn để bắt đầu tính toán đường kính và độ dày của thành pháo.
Trong trường hợp không có các công cụ đo lường, Roland chỉ có thể án chừng mọi thứ theo tiêu chuẩn của mình. Cậu cắt những mảnh sắt thành từng mẫu nhỏ bằng nhau, mỗi mẫu dài khoảng 1cm, sau đó cậu ghép chúng lại với nhau.
Đường kính của quả cầu sắt khi đo bằng cây thước tự chế thì xấp xỉ khoảng 12cm. Vì thế, độ dày của vỏ phải là 4cm, và buồng kích nổ phía sau sẽ cần phải dày 7 cm để tránh nó tự phát nổ. Về phần chiều dài, Roalnd vẫn hơi do dự.
Tính đến việc ống càng ngắn, pháo sẽ càng nhẹ và càng tiết kiệm được nhiều vật liệu. Roland quyết định sẽ chế tạo một khẩu pháo dài khoảng 1.5m. Nếu có vấn đề gì, cậu sẽ điều chỉnh lại sau.
Khi khẩu pháo đầu tiên được phát minh, nó được chế tạo với lõi gỗ và gia cố bằng các vòng sắt, giống như một cái thùng. Roland nhớ loại pháo này thường xuyên tự phát nổ do bị rò rỉ không khí, nên cậu nghĩ tốt nhất vẫn nên đúc cả khối thân pháo trong một lần. Có sự tồn tại của động cơ hơi nước, cậu có thể chế ra bất kì loại pháo nào.
Dù sao mấy khẩu pháo ấy chỉ khác nhau ở kích thước. Nhưng nếu một khẩu pháo quá to, nó sẽ không phù hợp để hành quân. Trọng lượng chính xác của viên đạn cũng không quan trọng bằng việc đảm bảo nó được bắn theo một đường thẳng. Dù sao, cậu chỉ lấy ý tưởng từ lịch sử chứ không hoàn toàn làm theo nó.
Roland hít một hơi thật sâu, ra tín hiệu cho Anna bắt đầu. Cô gái gật đầu, lấy một khối sắt và đặt vào trong lỗ. Dưới sức nóng của tâm hỏa, lõi thép nóng lên và bắt đầu chảy ra. Ánh sáng màu cam khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng. Để bảo vệ mắt cho Anna, Roland đã cố ý đào một cái lỗ quan sát. Như vậy thì Anna không cần trực tiếp nhìn vào lò cũng có thể quan sát tình trạng bên trong.
Luyện thép là một quá trình rất tốn thời gian, một mình Anna không thể mở ra cánh cửa của thời đại kim khí, nhưng chỉ sản xuất một lượng nhỏ thì không thành vấn đề - điều khó nhất là giữ cho nhiệt độ không đổi. Nhưng có Anna bên cạnh, Roland dư sức tạo ra một lô thép chất lượng cao.
Đây cũng là lý do khiến Roland dám sản xuất một khẩu pháo có kích thước năm mét. So với các khẩu pháo được sản xuất từ đồng hoặc sắt, khẩu pháo làm từ thép rõ ràng cứng rắn hơn nhiều. Ngay cả khi kích thước của nó có vấn đề, khả năng nó tự phát nổ cũng sẽ giảm xuống.
Dung dịch thép lỏng tăng dần nhưng thể tích mẫu thép đã giảm đi đáng kể. Roland cảm thấy vô cùng đau lòng. Roland không thể đợi được đến ngày cậu có thể xây dựng vài lò luyện thép trên lãnh thổ của mình. Trong thời đại này, sản lượng sắt thép một quý tộc nắm giữ tượng trưng cho sức mạnh của người đó.
Khi hai cái khuôn được lấp đầy, má Anna cũng trở nên đỏ rực. Roland lấy chiếc khăn tay ra và nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mũi cô. Ban đầu, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ nên quay đầu đi chỗ khác, nhưng một lúc sau, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại để Roland chăm sóc mình.
Thứ ánh sáng do thép chảy phát ra hắt lên mặt cô, Roland đột nhiên nghĩ đến việc cắn cô một cái. Liếc mắt xuống dưới cổ, Roland nhìn thấy xươg quai xanh mảnh khảnh lộ ra . Cả hai gần nhau đến nỗi Roland có thể ngửi thấy mùi hương tinh tế từ cơ thể cô.
“Khụ khụ…” Rolandlúng túng rút khăn lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. “Cô làm rất tốt, tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho cô”
Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, Roland nghĩ, nếu cậu có hành động không phù hợp, mọi người sẽ nghĩ rằng cậu đang lợi dụng cô ấy. Cậu phải đợi đến lúc cô ấy hoàn toàn tự nguyện…
Khi Anna mở mắt ra, cô thấy Roland đã lau đi tất cả mồ hôi của mình, nhưng khuôn mặt cậu dường như đỏ hơn lúc trước. Cô nhẹ nhàng gật đầu với Roland và nói cảm ơn.
Trong mấy ngày tới, Roland thường xuyên qua lại giữa lâu đài và sườn núi Bắc.
Để chế tạo đại bác, cậu cần chế tạo thêm một lượng mũi khoan lớn.
Phương pháp luyện chế pháo cũng tương tự như súng. Sau khi tách thành phẩm ra khỏi khuôn, Anna lại phải nung nóng chúng lên để gia cố bằng búa. Nó hoàn toàn giống với một khối sắt thông thường. Nhưng nó có một cái lỗ trên đầu, đó là nơi đạn sẽ bay ra. Bước cuối cùng là làm lạnh nhanh để tăng cường độ cứng.
Loại mũi khoan Roland cần không cần độ chính xác quá cao. Roland chỉ cần nó có thể khoan xuyên qua sắt. Do dễ bị mài mòn nên Roland và Anna dành ra cả tuần chỉ để sản xuất mũi khoan. Và cũng nhờ vào động cơ hơi nước, năng suất sản xuất nòng súng đã tăng từ hai nòng mỗi tháng thành mười nòng mỗi ngày.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, bọn họ đào khẩu pháo lên, làm sạch rồi vận chuyển chúng lên xe ngựa.
Để sản xuất hai phôi pháo này, Roland gần như đã sử dụng tất cả lượng thép cậu có, nói hai phôi pháo này là bảo vật cũng không ngoa. Carter và đội của anh chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và vận chuyển chúng. Carter cảm thấy hoàng tử quá coi trọng thứ này rồi. Ai mà thèm ăn cắp cái cục sắt nặng nề này chứ?
Theo yêu cầu của Hoàng tử, thợ rèn bắt đầu đánh bóng và mài phẳng vỏ pháo. Sau khi họ làm xong, khẩu pháo được chuyển về sân sau của lâu đài. Lúc này, chúng trông chẳng khác nào hai cục sắt với vẻ ngoài xám xịt, trơn nhẵn, lóe ra thứ ánh sáng tượng trưng cho kim loại nặng.
Roland nóng lòng muốn hoàn thành nó, nên cậu bảo Carter đặt phôi vào vị trí mình cần, điều chỉnh vị trí mũi khoan vào chính giữa phôi thép.
“Bắt đầu đi!” Hoàng tử hô lớn
Nghe thấy mệnh lệnh, Carter khống chế mũi khoan chạm vào phôi pháo. Âm thanh chói tai vang lên, át cả tiếng hoạt động của động cơ hơi nước. Mỡ lợn dùng để bôi trơn nhỏ ra từ máy khoan. Tất cả phù thủy đều đã né đi chỗ khác chỉ có Tia Chớp vẫn khăng khăng ở lại. Trong mắt cô bé, chiếc máy khoan này còn thú vị hơn bất cứ phong cảnh nào.
---
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!