Chương 23 : Cội nguồn sức mạnh.
Độ dài 2,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:01:50
Chương 23: Cội nguồn sức mạnh.
Translator: Lil’turt
*******************
“Lại đây, thử gắn hai mảnh này lại với nhau đi,” Roland nói.
Anna duỗi những ngón tay và đặt lên bề mặt phân cách giữa tấm bản sắt. Lửa bùng lên từ những đầu ngón tay cô, khiến bề mặt hai tấm bản tan chảy.
“Giảm nhiệt độ lại, và làm tương tự với mặt sau luôn.”
Cô gật đầu và tuân theo chỉ thị. Một lúc sau, hai tấm bản đã được hàn chắc lại với nhau tạo thành một góc 90 độ.
Roland quan sát tỉ mỉ bề mặt phân cách của chúng, đúng như mong đợi từ cậu – một mối hàn hoàn mĩ. Nếu những vết rít trên bề mặt được mài bóng, hai tấm bản ấy sẽ trông y như một.
“Làm tốt lắm, Anna, đúng thật là hoản hảo.” Roland không thể không khen ngợi cô được.
“Tiếp tục nào, chúng ta còn thêm hai tấm bản sắt nữa phải hàn đấy.”
“Đây là gì ạ? Một cái... xô sắt?”
“Không, đây là một cái xy lanh.” Cậu sửa lại.
“Xy lanh?” Anna lặp lại trong một tông giọng đầy bối rối.
“Đúng thế, nó được dùng để nén khí.” Roland chỉ vào một tấm bản sắt khác. “Nhìn thấy cái lỗ trên đó chứ? Không khí sẽ từ đây mà tràn vào xy lanh, rồi kích hoạt pít tông ở bên trong. Hum, pít tông là một tấm bản sắt khác có đường kính nhỏ hơn của xy lanh, và nó còn chuyển động được bên trong xy lanh nữa.”
Kể cả Anna, cũng phải chóng mặt với số lượng thuật ngữ này. “Vậy thì… những cái xy lanh và pít tông đó, chúng có tác dụng gì?”
“Chúng được dùng để chế tạo một cỗ máy có thể tự mình chuyển động.”
Động cơ hơi nước, thế lực đã thúc đẩy loài người trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, hoàn toàn tách biệt con người khỏi động vật.
Bất kì kỹ sư nào cũng đã quá quen thuộc với sơ đồ hoạt động của động cơ hơi nước. Tóm gọn lại, nó chỉ là phiên bản phóng to của cái ấm đun nước. Đổ nước sôi vào bên trong xy lanh, khiến pít tông và những gậy nối chuyển động, biến nhiệt lượng thành năng lượng cơ học.
Dù nguyên tắc hoạt động rất đơn giản, nhưng quá trình sản xuất thì không hề. Rất khó để đảm bảo được độ nén khí giữa xy lanh và pít tông, cũng như chất lượng của ống dẫn khí. Và nếu trình độ mài kỹ mà chưa đủ tiến bộ, việc chế tạo một cái xy lanh hoàn chỉnh mà chỉ dựa trên những phương pháp rèn sắt cơ bản dường như là bất khả thi.
Tuy nhiên, năng lực của Anna đã bù đắp cho tất cả những thiếu sót trong nền công nghiệp nơi đây.
Roland chỉ cần chuẩn bị trước bốn tấm bản sắt cùng kích cỡ, cho thợ rèn đánh bóng bề mặt chúng, và gò lại theo kích cỡ của một tấm mẫu. Sau khi Anna hàn xong, Roland nhận được một cái xy lanh hình vuông đầy vững chãi. Với sự giúp đỡ của cô, cậu không nhất thiết phải làm theo những bước như trong quá trình nữa. Như là phải tạo một cái khung hình trụ trước tiên, rồi mới đến tiếp tục bước chế tạo xy lanh. Những bộ phận lớn khác cũng phải làm tương tự. Nhưng nếu cậu tạo có thể ra những mảnh nhỏ trước rồi gắn chúng lại với nhau sau đó. Như vậy thì đến cả một thợ rèn bình thường cũng có thể chế tạo thành công động cơ hơi nước nếu như được cung cấp đầy đủ vật liệu.
Thực ra, trước khi con người phát minh ra phương pháp hàn nhiệt, họ chỉ có thể dùng móc hoặc đinh tán để liên kết những mẩu nhỏ lại với nhau. Bề mặt bên trong của xy lanh bắt buộc phải láng mịn, và những phương pháp đại chúng kia không thể nào đáp ứng được yêu cầu này.
Khó khăn duy nhất nằm ở những đường ống dẫn khí. Phương pháp chế tạo của chúng cũng chẳng có gì đặc biệt. Nung nóng tấm bản sắt lên rồi đưa vào một cái khuôn dạng rãnh, rồi gò lại bằng búa. Đây cũng chính là phương pháp chế tạo súng kíp, có điều súng kíp còn cần được chỉnh thẳng lại, rồi còn cả khoan nòng lẫn tạo rãnh, nên nó hơi phức tạp hơn một chút.
Vấn đề là cậu không thể cho gọi thợ rèn đến để làm việc tại sân sau lâu đài được, vì cậu vẫn chưa sẵn sàng giúp phù thuỷ được công nhận. Hơn nữa, họ cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm trong kỹ nghệ sắt. Cuối cùng, cậu phải nhờ Đội trưởng Hiệp sĩ Carter để đảm nhiệm công việc này.
Sau ba ngày dài, Roland cuối cùng đã sỡ hữu động cơ hơi nước đầu tiên trên thế giới, ngay trong sân sau lâu đài cậu.
“Vậy đây là phát mình vĩ đại mà ngài nhắc tới sao?” Carter cau mày nhìn vào cỗ máy kì lạ kia. Anh cũng đã xác nhận được rằng nó không liên quan đến thể loại tà giáo nào. Cỗ máy đó trông chẳng khác gì một cái lò nướng bị đóng chặt. Mỗi một khúc sắt của nó đều do anh gò lại, nên chắc là ác quỷ sẽ không có hứng thú gì với nó.
Nhưng làm sao mà một đống sắt lại di chuyển được? Nó trông quá thù lù và nặng nề, hơn nữa còn chẳng có chân. Bay kiểu gì cho được?
Ngược lại, trong mắt Roland thì dù đây chỉ là một cỗ máy đơn giản nhưng bản thân nó lại toát lên vẻ quyến rũ của thời đại công nghiệp. Cùng những kiến thức khoa học từ kiếp trước, dĩ nhiên cậu sẽ không chế tạo những thứ như động cơ hơi nước Newcomen, động cơ hơi nước Watt, hay là động cơ hơi nước đơn thuần. Thứ cậu vừa tạo ra là động cơ hơi nước áp cao với hai gậy nối và van trượt. Quy trình hoạt động không khác lắm so với động cơ hơi nước cơ bản nhưng chìa khoá nằm ở những ý tưởng mới mẻ được bỏ vào.
“Ngươi sẽ sớm hiểu thôi.”
Roland đổ một xô nước vào khoang chứa, rồi để Anna mồi lửa đám củi.
Mười phút sau, nước đã sôi, và cứ tiếp tục sôi sùng sục như thế. Sau đó, từ trong xy lanh bắt đầu phát ra những tiếng nứt, Roland hiểu là do độ giãn nở nhiệt. Pít tông có độ nở lớn hơn của xy lanh gấp nhiều lần nên đến một lúc nào đó, nó sẽ ghì chặt lên thành của xy lanh.
“Chỉ là nước sôi thôi à? Vậy thì có khác gì cái lò đâu.” Carter lẩm bẩm.
Khi bên trong xy lanh đã tràn đầy hơi nước, Roland không thể giấu nổi sự phấn khích của mình. Pít tông đi vào hoạt động và đẩy một gậy nối ra ngoài. Khi cây gậy đó đã chạm đến đỉnh, thì gậy nối còn lại bắt đầu kéo van trượt xuống, khiến hơi nước quay trở lại và đẩy pít tông vào trong. Hai gậy nối hoạt động thay phiên nhau tạo thành một bánh quay, và khi nhiệt lượng tăng lên, chúng nhanh chóng đạt đến mức hiệu suất cao nhất.
Cỗ máy gầm lên một tiếng chói tai và bắt đầu nhả ra khói trắng, cùng với động lực không thể cản phá.
“Đây là ý ngài khi nói… sức mạnh tiềm ẩn của thiên nhiên à?” Anna hỏi không một chút hứng thú.
Vị Đội trưởng Hiệp sĩ thì lại nhìn nó trong sửng sốt. Anh khó khăn lắm mới gắn được cái bánh xe sắt đó. Thế mà giờ nay nó lại đang xoay tròn một cách nhẹ tâng như thể nó là lông hồng, anh thậm chí còn cảm nhận được làn gió phát ra từ nó – điều này chỉ có nghĩa là đống sắt ấy thực sự sỡ hữu một sức mạnh đáng sợ.
Anh bắt đầu cảm thấy bất an từ tận đáy lòng.
Hoàng tử từng nói nó có thể thay thế cho nhân lực và vật lực. Nếu những gì ngài ấy nói là thật, thì khi được dùng để thay thế cho ngựa và xe kéo, đến cả mười hiệp sĩ cũng chưa chắc gì chống lại được sức mạnh cuồng bạo này.
Mất đến tận mười lăm năm để đào tạo một hiệp sĩ, nhưng để chế tạo cái lò sắt này, tất cả chỉ cần có 3 ngày. Nếu tính luôn cả khoảng thời gian để thợ rèn chế tạo một vài phần đặc biệt, thì cũng chỉ tốn đến một tuần.
Nó không cần thức ăn, và chẳng sợ lạnh hay đói, cũng như cung tên, gươm kiếm hay súng đạn. Chỉ cần đổ một chút nước và nó sẽ hoá cuồng trên chiến trường.
Nếu như vậy thì… mục đích tồn tại của hiệp sĩ là gì?
*******************
Vào buổi tối, khi Roland quay về phòng ngủ của mình, cậu gặp lại Nightingale.
Lần này cô không mang mũ trùm nữa, cô ngồi ở góc bàn và nở một nụ cười, trong tay cô là một vài mảnh giấy da. “Có vẻ như mấy tin đồn kia sai cả rồi, chúng nói rằng Hoàng tử Roland là một kẻ ngu ngốc và vô dụng, một kẻ đê tiện hạ đẳng. Nhưng thực sự thì đến cả những bậc thầy vĩ đại còn chẳng có cửa trước ngài. Trên tờ giấy này là thiết kế của cái lò sắt đó đúng chứ? Ngài gọi nó là… động cơ hơi nước, phải không?”
“Ôi trời, cho tôi một chút riêng tư cũng không được à? Cô đến và đi như một cơn gió, liệu cô nghĩ đây là nhà mình sao!” Nuốt trôi cơn giận, cậu lạnh lùng nói, “Nó là bản thiết kế, nhưng nếu thiếu Anna, nó sẽ chỉ mãi là tờ giấy thôi.”
“Nó làm được gì?”
“Nhiều lắm. Vận chuyển, bơm nước, luyện kim, rèn sắt. Miễn là cần sức mạnh thì nó sẽ hữu dụng.”
“Nếu là vậy, thì tôi sẽ giữ nó.” Nightingale lấy cuộn giấy da và bỏ vào bên trong áo choàng mình. “Trong Hiệp hội Phù thuỷ cũng có người sỡ hữu khả năng điều khiển lửa.”
“Chờ đã…”
Cô vẫy tay để ngăn Roland phản đối. “Dĩ nhiên, tôi sẽ đang không không mà tự đi lấy đồ của ngài đâu. Nhìn qua cái này trước đã.” Cô đặt một mẩu giấy trắng nhỏ lên bàn.
Roland bước lại gần và nhặt nó lên.
Cậu mở nó ra và đọc qua nội dung trong đó. “Đây là…”
“Bức thư được gửi qua bồ câu,” Nightingale nói với tông giọng đùa giỡn, “người nhận là trưởng hầu gái của ngài Tyre, hình như dàn harem của ngài không được an toàn lắm thì phải.”
“Tôi chưa từng làm gì cô ấy cả,” Roland cau mày nói.
Tyre, theo kí ức thì từ lên hoàng tử kia thì cô ta đã đi theo hắn từ rất lâu rồi. Ban đầu, hắn có chút hứng thú với cô ta, nhưng lại thất bại sau một vài lần ve vãn. Sau khi đến Trấn Biên Giới, hắn ngay lập tức phong chức trưởng hầu gái cho ả để khiến ả phải liên tục diện kiến mình rồi còn xếp phòng ả ngay bên cạnh phòng mình. Cậu không hề hay biết ả ta lại chính là gián điệp được gửi bởi anh chị mình.
Dù không có chữ ký, nhưng dựa trên nội dung, thì lá thư này chắc chắn được gửi bởi phía anh chị cậu. Trong đó có nói rằng chủ nhân của ả rất không hài lòng vì thất bại lần trước. Ả còn nhận được lệnh là phải ra tay trong khi Thành Longsong còn đang hỗn loạn, và không được phép thất bại thêm lần nào nữa. “Ừ thì, ả đã thực sự thành công từ lần trước rồi,” cậu nghĩ, “nếu không thì mình cũng đâu thể trở thành Roland Wimbledon.”
Dường như lá thư này không phải là sản phẩm của Nightingale, vì chỉ những người trong cuộc mới biết đến cuộc ám sát lần đầu. Hơn nữa, cô ta cũng đâu cần phải làm khổ mình đến vậy nếu muốn giết cậu.
“Cô trộm lá thư này từ ả à?”
“Trưởng hầu gái của ngài không hề khờ khạo đâu, ả ta đã định đốt nó đi rồi, nhưng may thay lúc đó tôi tình cờ đang đứng sau ả.” Nightingale quay người. “Vậy ngài sẽ làm gì? Ngài có cần tôi “xử lý” giúp không?”
Roland biết rõ “xử lý” ở đây là gì. Cậu chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. “Nếu là thế, tôi chân thành cảm ơn ý tốt của cô.” Cậu không đủ tự tin để làm mấy chuyện như vầy. “Và nếu có thể, xin hãy giúp tôi tìm ra kẻ đầu mưu đứng sau vụ này.”
“Như ý ngài, thưa Hoàng tử.” Nightingale nói với một nụ cười. “Bản thiết kế sẽ được tính là tiền công.”