Chương 33 : Thuốc súng.
Độ dài 1,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:02:18
Chương 33: Thuốc súng.
Translator: Lil’Turt.
**********************
“Toàn đội đứng dậy. Hoàng tử Roland đang đến.” Họ còn chưa nghỉ được 15 phút thì Iron Axe đã vỗ tay và hét lớn.
Van’er nhanh chóng quay lại vị trí; những bài tập trước đây đã tạo cho anh một phản xạ luôn luôn thực hiện theo mệnh lệnh. Gần như không nhận thức được, anh đứng dậy và cầm cây gậy gỗ lên rồi tập hợp lại để tập luyện động tác vung giáo.
Hoàng tử cùng đoàn tùy tùng của ngài bước dọc bên bức tường thành và băng qua nhóm lính. Nhìn liếc qua, Van’er thấy rằng hoàng tử đang di chuyển chậm lại khi đến gần mình.
Roland thở dài trong thâm tâm. Đúng như câu châm ngôn “dậy quá trễ sẽ hủy hoại buổi sáng của bạn, nhưng dậy quá sớm lại hủy hoại nguyên cả một ngày.” Cậu vừa mới xử lý xong đống rắc rối từ sau vụ đột nhập vào lâu đài, thì lại phải đến kiểm tra quá trình luyện tập gần đây của đội Dân quân. Anh chàng tội nghiệp đã mất ngủ cả đêm, và giờ cậu chỉ có một ước muốn là được nằm xuống và nhắm mắt. Nhưng cậu vẫn phải xuất hiện, vì hiện tại đội quân đang trong quá trình luyện tập. Là một vị chỉ hủy, việc cậu mất tích quá lâu sẽ dẫn đến sự giảm sút trong tinh thần chiến đấu của toàn đội và còn khiến họ trở nên bất ổn.
[Umm… Người ta hay nói gì khi đi khảo sát quân đội nhỉ?] Roland suy nghĩ một lúc. “Xin chào, đồng chí! Tốt lắm, đồng chí! Nếu không ai trả lời thì đúng thật là khó xử. Hay là mình chỉ trò chuyện bình thường với đại một người nào đó. Vậy sẽ giúp bày tỏ lòng thành và nâng cao danh tiếng của mình nữa.”
Cậu nghĩ cách thực hiện rồi vỗ vào lưng một tên đô con.
“Ngươi vất vả rồi. Có thấy mệt không? Đồ ăn có vừa miệng chứ?”
Dựa trên những kinh nghiệm từ việc đọc tin tức, Roland tưởng rằng gã trai trẻ trước mặt cậu sẽ trả lời thật to và đầy phấn khởi như là “Không hề thưa ngài, thần cảm thấy rất tuyệt vời!” Tuy nhiên, tên này lại phấn khởi đến nổi ngay tập tức quỳ xuống trước mặt Roland khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Van’er cảm thấy như thể mình vừa được chúc phúc bởi thiên đàng khi đích thân Hoàng tử Roland đến hỏi thăm anh cùng với một tông giọng đầy tử tế. Chưa kể đến gia đình hoàng tộc, lũ quý tộc bình thường đã không muốn nói chuyện với những người từ tầng lớp thấp hơn rồi. Theo phản xạ của mình, anh bắt chước thế chào của hiệp sĩ để tôn kính Hoàng tử Roland. Anh không biết là mình cư xử như vậy có đúng hay không. Nhưng Van’er biết rằng sau khi quay lại thị trấn, anh sẽ được coi là một nhân vật quan trọng.
Tâm trí Van’er càng trở nên hỗn loạn hơn khi Roland yêu cầu anh đứng dậy. Van’er quên luôn cả những gì mình vừa trả lời Roland.
Cuối cùng thì, Hoàng tử hỏi ý kiến của Van’er về quy trình huấn luyện. Anh ngay lập tức trở nên minh mẫm. [Đây là một cơ hội tuyệt vời! Nếu mình có thể khiến Hoàng tử tin rằng chỉ mình đội Dân quân là không đủ để mang vác gánh nặng bảo vệ thị trấn, có lẽ mình sẽ không phải lo về việc đào ngũ nữa.]
Anh ngẫm nghĩ lựa chọn ngôn từ thật cẩn thận. “Thưa… Hoàng tử Đáng kính, số lượng thành viên của đội Dân quân là quá ít. Nếu chúng ta tiếp tục luyện tập như vầy, thì khi bọn quỷ thú tấn công, chúng ta chỉ có thể phòng thủ nhiều nhất phần ba của bức tường thành. Liệu ngài có thể xem xét…”
Kể cả khi Hoàng tử Roland tuyển mộ thêm thành viên, vẫn không có đủ thời gian để huấn luyện tất cả, Van’er nghĩ. Ngoài ra, ngài còn phải chi một lượng tiền khổng lồ để mua cho vũ khí của họ. Sẽ tốn rất nhiều thời gian lẫn công sức để thu mua đủ lượng giáo mác cho tất cả 300 thành viên chỉ trong vòng hai tháng về Trấn Biên Giới. Chỉ riêng việc thu gom một trăm cây giáo đã khó khăn rồi, vì vậy mà, đến giờ họ vẫn phải luyện tập với gậy gỗ.
Nếu Hoàng tử Roland hiểu ra được, thì có lẽ ngài sẽ tuyển mộ lính đánh thuê từ những thị trấn khác làm lực lượng phòng thủ chính. Ít nhất thì đám lính đánh thuê đó có thể chiến đấu ngay mà không cần huấn luyện. Chúng cũng mang theo vũ khí và giáp của riêng mình, trừ việc tiền công sẽ hơi khá cao thôi.
Roland suy ngẫm một lúc và gật đầu. “Ý kiến của ngươi rất hay đấy. Thật thiếu thực tế nếu chỉ có mình đội Dân quân để bảo vệ toàn bộ bức tường thành.”
Van’er chưa bao giờ vui như vầy. Hoàng tử thực sự… đồng tình với những suy nghĩ của mình?
Tuy nhiên, những điều mà Hoàng tử nói sau đó lại không giống những gì mà anh đã tưởng tượng. Ngài cho gọi Iron Axe và hỏi. “Theo một cách nào đó, thì quỷ thú chỉ là một lũ động vật đột biến và chúng cũng không sỡ hữu khả năng suy nghĩ, phải không?”
“Vâng, thưa Hoàng tử. Quỷ thú bình thường cũng chẳng khác gì bọn thú hoang, kể cả những thói quen cũng cũ không đổi… Còn về bọn quỷ thú lai tạp, do chưa bắt gặp nhiều nên thần không chắc lắm.”
“Vậy là ổn rồi. Dù từ Sông Hồng Huyết đến chân núi Mỏ Dốc Bắc kéo dài gần tới 600 mét, chúng ta vẫn có thể dẫn dụ bọn quỷ thú đến tấn công vài khu vực cụ thể.”
“Ý ngài là đặt bẫy chúng?” Iron Axe hỏi.
“Đúng là bẫy thật, nhưng không phải là loại mà thợ săn thường hay dụng. Bẫy tiêu chuẩn sẽ bắt giữ con mồi bằng cách che giấu bản thân mình. Nhưng ta sẽ làm ngược lại. Ta sẽ cho đặt vật cản từ phía xa tường thành, như hàng rào, dốc đất, mương để ép lũ quỷ thú ngu ngốc đó phải đổi hướng. Những vật cản nối tiếp nhau sẽ dẫn chúng đến địa điểm định trước, tại đó là hàng phòng thủ mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn.” Roland nhìn vào Iron Axe. “Còn về cách dẫn dụ chúng, ta tin rằng không ai am hiểu hơn ngươi cả.”
Iron Axe suy nghĩ một lúc. “Sẽ ổn thôi nếu ngài chỉ muốn dụ chúng, sói quỷ thì không thích nước, lợn quỷ thì lại sợ ánh sáng, tất cả bọn chúng đều có những tập tục riêng. Nhưng thưa Hoàng tử, nếu ngài làm như thế, chúng ta sẽ phải đối đầu với cả bầy quỷ thú chỉ trong khu vực 600 feet này (182.88 m), như vậy có phải quá nguy hiểm không?”
“Đúng là vậy thật nếu ta chỉ có giáo mác và cung tên làm vũ khí chính,” Roland tự tin nói, “nhưng giờ, chúng ta đã sỡ hữu một loại vũ khí mới.”
Khi sắp đến lúc phải đi, hoàng tử lại gần Van’er lần nữa và vỗ vai anh. “Ngươi có khả năng quan sát tốt đấy. Tên ngươi là gì?”
“Van-Van’er, thưa Hoàng tử.”
“Ta sẽ cho vị hiệp sĩ trưởng của mình bổ nhiệm ngươi làm Phó Chỉ huy của Đội Lính giáo. Ngài Van’er, ta trông chờ được thấy nhiều thành tựu hơn từ ngươi đấy.”
*******************
Roland cho xây một ngôi nhà nhỏ trong sân, cùng với phòng tinh luyện để sản xuất bột tuyết – hay còn gọi là, thuốc súng.
Căn nhà 300 mét vuông này chỉ có một cửa vào và được canh gác nghiêm ngặt. Luôn có hai hiệp sĩ đứng canh trước cửa. Để ngăn không cho ai mang vật có thể bốc hỏa vào phòng, tất cả những người muốn đến đây phải đăng ký và được kiểm tra an ninh.
“Đây là vũ khí mới mà ngài nói sao? Carter, người được triệu tập bởi Roland di di nắm bột đen trên ngón tay, và ngửi thử. “Chẳng phải đây là bột tuyết à?”
Có lẽ Iron Axe không biết, nhưng Carter thường hya tham dự những buổi lễ kỉ niệm hoàng gia, và dĩ nhiên, anh biết bột tuyết là thứ mà người ta hay đặt trong những chiếc thùng chúc mừng. Nó là sản phẩm đáng tự hào nhất của khoa luyện kim và công thức của nó được bảo toàn tuyệt mật đối với người ngoài. Tuy nhiên, hoàng tử thì luôn có được thứ mình muốn.
“Nó là bột tuyết, nhưng không hoàn toàn giống nhau,” Roland nói, “và nó là sản phẩm cải tiến mới nhất của khoa giả kim. Ta gọi nó là thuốc súng.”
Thuốc súng được biết đến là một loại vũ khí bí mật được sản xuất hàng loạt. Nguyên liệu của nó rất dễ tiếp cận. Công thức chế tạo thuốc súng yêu cầu những nguyên liệu: lưu huỳnh, than, và đá tiêu. Thuốc súng sẽ hình thành khi trộn ba nguyên liệu này với tỉ lệ 1:1.5:7.5. Không có rào cản kỹ thuật nào trong việc sản xuất thuốc súng cả.
Bột tuyết của kỉ nguyên này bao gồm 60% than, 20% lưu huỳnh và đá tiêu, cùng 20% tạp chất khác (như là thủy ngân, bơ, mật ong…). Nó không thể hoạt động như thuốc súng do tốc độ cháy chậm và không đủ khí thoát ra. Tuy nhiên, Roland biết đám giả kim học kia vẫn đang cố gắng thử nghiệm những công thức khác. Nhiều nhất là trong 30 năm tới, một công thức tương tự với thuốc súng cơ bản sẽ được phát triển.
Trong lịch sử của thế giới cũ, sau khi thuốc súng được phát minh, vẫn cần một khoảng thời gian dài để loài người chế tạo ra loại vũ khí lạnh đầu tiên. Lý do nằm sâu trong sự bất tương đồng giữa công thức của nó và quá trình sản xuất những loại vũ khí liên quan.
Tuy nhiên, nhiều người bỏ qua sự thật rằng chính thuốc súng thôi đã là một vũ khí vô cùng đáng sợ mà không cần dựa đến một khẩu súng nào.