• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 : Sứ giả (Phần II)

Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:01:37

Tranlator: Lil'Turt

***

Chương 18: Sứ giả (Phần II)

Petrov bỏ qua hết phiền muộn của mình và thưởng thức bữa tiệc.

Dưới không khí trang hoàng của bữa tối, hoàng tử Roland quyết định không nói gì về vụ khoáng sản, thế nên Petrov cũng cho rằng nó khá bất tiện để nhắc đến.

Khi hoàng tử cho người hầu đem món tráng miệng tới, Petrov rụt rè nói, "Thưa ngài, theo như buổi họp lần trước, hôm nay phải là ngày mà số khoáng sản được đưa đến. Nhưng thần không thấy chút nào ở cửa cảng cả."

Roland bỏ đôi đũa xuống và gật gù. "Thật không may, Mỏ Dốc Bắc đã bị sập vài ngày trước. Người của ta đã cố tiếp tục làm việc trong suốt một tháng trời. Tuy nhiên, số sỏi trong vụ lở vẫn chưa được dọn. Theo lịch trình thì… chúng ta không thể khai thác trong vòng một năm."

"Một vụ sập mỏ?" Petrov bị đứng hình một lúc. "Đó có phải một cái cớ không?" Nhưng anh ta sớm nhận ra rằng không có lí do nào để Roland phải nói dối. Dù sao thì, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ nếu như Petrov đến Mỏ Dốc Bắc, anh sẽ biết ngay nếu hoàng tử có lừa mình hay không.

"Vậy... thế còn số khoáng sản từ hai tháng trước thì sao?"

"Không còn nhiều nữa. Theo như thống kê, chỉ nhiêu đây khoáng sản là không đủ để nuôi sống thần dân của ta." Roland nhấn mạnh phần "theo như thống kê". Cậu tiếp tục, "Ngài sứ giả, ngài vẫn nhớ Tháng của Quỷ hai năm trước phải không?"

Đương nhiên Petrov vẫn nhớ. Mùa đông năm đó kéo dài đến hơn bốn tháng và gần một phần năm người dân ở thị trấn Biên Giới đã chết đói chỉ vì sự tham lam của Thống đốc thành phố Reynolds. Có vài mâu thuẫn nẩy ra giữa các nhà quý tộc. Một số người còn muốn trừng phạt Reynolds. Nhưng ông ta lại không bị kết tội, đơn giản là vì thân phận của ông, chồng của người con gái thứ hai Ngài Công tước.

Khi hoàng tử nhắc lại vấn đề này, Petrov cảm thấy lo lắng.

"Mọi chuyện còn tệ hơn thế," Roland thở dài. "Ta nghĩ rằng lượng khoáng sản ấy sẽ chỉ đủ cho 2 tháng nếu chúng ta vẫn trao đổi lương thực như cũ. Thần dân của ta sẽ không thể sống sót với chừng ấy thức ăn. Những cách thức trong quá khứ, chúng phải bị xóa bỏ."

Petrov định phản bác, nhưng anh không biết nói gì để phủ nhận lời của Roland. Anh không phải là một nhà ngoại giao giỏi, và sau khi nghe lý do đó, anh chỉ biết im lặng. "Thưa Hoàng tử, thần xin lỗi về chuyện đó nhưng bi kịch ấy sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Thần sẽ thuyết phục sáu đại gia đình để cho ngài vay lương thực thêm một tháng nữa. Thần dân của ngài có để trả chúng vào năm sau, lúc mà việc sản xuất đã ổn định."

"Nhưng nếu ta bán đống khoáng sản ấy, ta sẽ không phải trả lượng lương thực đó."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết." Roland chen ngang. "Họ đang muốn mua số quặng bằng xu vàng. Đồng thời bán lúa mì, pho mát, bánh mì, và mật ong với giá thị trường... Họ sẽ bán bất cứ thứ gì có thể mua được bằng vàng. Chưa nhắc đến, ngài sứ giả à, kể cả khi gia đình ngài muốn cho ta vay lương thực, chưa chắc năm đại gia đình còn lại sẽ đồng ý. Theo như ta biết, khá là khó để nhận được sự chấp thuận từ Công tước Ryan đấy."

Petrov im bặt. Hoàng tử Roland nói đúng. Anh ta không tự tin vào việc thuyết phụccha mình, người có quyền lực thấp nhất trong năm đại gia đình. Để giữ được thế độc quyền, họ sẽ phải thay đổi hệ thống giao thương. Nhưng anh ta lại không có quyền quyết định. Mặc dù mang danh một sứ giả, nhưng cái chức đó lại không có chút thực quyền nào cả. Có lẽ công tước không muốn bất kì ai khác trở thành đối tác vớithị trấn Biên Giới. Quyết định hiện tại sẽ vẫn được giữ nguyên, bất kể đó là với lãnh chúa trước hay với hoàng tử Roland. Đó là lý do vì sao ngài Công tước luôn tiến cử những ứng viên khác nhau mỗi nhiệm kì, và bọn họ luôn đến từ những gia đình khác nhau.

Không cần bận tâm đến kết quả, anh vẫn phải thử. Đưa ra quyết định cuối cùng, Petrov sử dụng đến con bài tẩy của mình. “30%.” Anh đưa ra 3 ngón tay. “Thành Longsong sẽ mua lại quặng và đá quý với mức thấp hơn 30% giá thị trường. Thần nghĩ mức giá mình vừa đề ra sẽ cao hơn so với mức của Trấn Lá Liễu, thưa Hoàng Tử.”[note7850]

Roland vung tay và nói, “Câu trả lời vẫn như cũ. Ngươi có thể thay quyền quyết định cho cả sáu gia tộc không?”

“Thần sẽ quay về thành Longsong ngay ngày mai. Thần sẽ mang lại một hợp đồng mới nếu có được sự đồng ý.”

“Nhưng thần dân của ta không thể đợi lâu như vậy được. Người nên biết rằng các quý tộc thường tốn khá nhiều thời gian chỉ để đưa ra một quyết định.”

“Thưa hoàng tử, tiếp tục giao thương với thành Longsong là một quyết định đúng đắn cho người và cả thần dân của người. Trấn Lá Liễu ở quá xa, và thậm chí nếu người có thể đi tới đó vào Tháng của Quỷ,” Petrov nói và thấy cổ họng mình bắt đầu khô rát, “chuyến đi… rất nguy hiểm.”

“Trời ạ! Mình đang làm gì vậy?” Tim anh đang đập mạnh. “Mình đang đe dọa một hoàng tử sao?”

“Hahaha.” Bất ngờ thay, Hoàng tử Roland không hề nổi giận, thay vào đó ngài ấy đã cười.

“Ngài sứ giả à, ngươi có lẽ đã nhầm lẫn gì rồi. Ta chưa từng nghĩ tới việc tị nạn ở Trấn Lá Liễu.”

“Và tất nhiên, ta cũng không hề có ý định đi tới Thành Longsong.” Roland nhìn vào người sứ giả với vẻ mặt quan tâm. “Ta sẽ không đi đâu cả.”

Trong một khoảnh khắc, Petrov nghi ngờ rằng tai mình vừa nghe nhầm.

May mắn thay, Roland đã phá vỡ sự im lặng và tự mình giải thích. “Ta sẽ ở lại thị trấn Biên Giới vào mùa đông này. Nơi đây sẽ trở thành biên giới mới của Vương quốc Graycastle. Đừng bất ngờ thế chứ, ngài sứ giả, những điều ta vừa nói không phải là vô lí. Ta sẽ đưa ngươi tới chân núi Mỏ Dốc Bắc để tham quan.

“Tường… thành?”

“Đúng vậy, bức tường được xây nên bởi đá có chiều cao là 4 mét và chiều rộng là 2 mét, kết nối thị trấn Biên Giới và sông Hồng Huyết. Với nó, ta có thể chiến đấu với lũ quỷ thú ở thị trấn này.”

Petrov cảm thấy như não mình đang tê liệt, người sứ giả lần trước không hề nhắc đến bất cứ điều gì về bức tường thành. Trước đó, lãnh chúa tiền nhiệm của cũng đến từ Thành Longsong. Làm sao mà ông ta có thể vận động nguồn nhân lực ít ỏi của mình để xây bức tường? Nói cách khác, có phải hoàng tử Roland đã cho tiến hành xây dựng mấy bức tường ngay từ cậu tới đây? Thậm chí có là như vậy, chỉ mới có 3 tháng trôi qua, làm sao mà họ có thể xây dựng được một thứ như vậy trong một thời gian ngắn thế?

“Chờ một chút… hoàng tử vừa nói gì ạ? Nó cao bốn mét và rộng hai mét, nối liền Mỏ Dốc Bắc với Sông Hồng Huyết?” Petrov tính nhẩm trong đầu. ‘Nó sẽ mất vài năm để có thể xây một bức tường như thế! Trước hết, hoàng tử không có đủ thợ nề để cắt và mài đá tảng! Thị trấn Biên Giới không giống như Vương đô Graycastle, hầu hết cư dân ở đây đều là những người lao động nghèo.’

Anh tóm tắt lại những thông tin thì những lời tiếp theo của Roland lại làm anh bị sốc thêm lần nữa.

“Về việc trao đổi khoáng sản, ta có thể giảm nửa giá bắt đầu từ năm sau. Nhưng ta sẽ không bán toàn bộ chúng cho Thành Longsong. Ta nghĩ là, so sánh với lợi nhuận thấp tẹt mà đống quặng đem lại, ngươi có thể sẽ thích những sản phẩm làm bằng kim loại hơn, như cuốc, xẻng và những thứ tương tự.” Cậu dừng lại một chút, như là để Petrov tiếp thu kịp lời nói của mình. “Còn đối với đá quý thô, chúng sẽ được bán cho người trả giá cao nhất qua một buổi đấu giá. Bản thân ta lại thích bán đá quý đã được tinh chế với giá cao hơn, nhưng đáng tiếc là không ai trong ở thị trấn Biên Giới có đủ khả năng để chế tác chúng.”

“Cậu ta nghĩ mình có đủ khả năng để xây một bức tường thành chỉ trong vài tháng à?!” Petrov hét lên từ tận sâu đáy lòng. “Và ý cậu ta là gì khi nói thành Longsong không cần nhiều khoáng sản? Bên cạnh đó, cái thị trấn này kiếm được bao nhiêu một chứ? 1000 xu vàng là nhiều lắm rồi. Thậm chí nếu có sự cải thiện trong năng suất thì chỉ được gấp đôi là nhiều nhất! Ý cậu ta là thành Longsong còn không thể mua đống khoáng sản đó với giá 2000 xu vàng à? Quá xấc xược rồi đấy ngài hoàng tử!”

Petrov cố gắng hết sức để kìm lại sự khó chịu và giữ được chút lịch sự còn lại của mình. “Thưa hoàng tử, thần đã ghi nhớ hết những gì ngài nói. Thần sẽ ngay lập tức quay về Thành Longsong và đàm phán với sáu gia tộc. Nhưng còn một điều nữa. Bức tường thành mà ngài nói… Thần muốn tận mắt chứng kiến nó.”

“Tất nhiên rồi” Roland cười mỉm. “Ngươi không cần phải vội. Cứ thưởng thức bánh ngọt từ Vương Đô đã. Chưa quá muộn để ngươi phải đi ngay bây giờ? Phải không, ngài sứ giả?”

Bình luận (0)Facebook