Chương 39 : Mùa đông.
Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:02:33
Chương 39: Mùa đông.
Translator: Valoran.
***
Roland đứng trên tường thành và nhìn về phía bắc. Trong vài tháng qua, cậu đã liên tục giám sát các hoạt động tại lâu đài, mỏ khoảng sản, và cả bức tường thành, kiểm tra từng ngõ ngách để không bỏ qua dù chỉ một chi tiết.
Đội Dân quân thì càng ngày càng thông thạo cách sử dụng vũ khí. Được chính Carter mài giũa liên tục, bọn họ đã có thể giữ vững ngọn giáo của mình cho đến khi đội trưởng ra lệnh tấn công.
Phía sau họ là Đội Thợ Săn. Những người thợ săn ở lại Trấn Biên Giới đều là những cung thủ lão luyện và được thu nhập vào đội. Đứng trên bức tường thành cao 4 mét và xả tiễn từ trong góc khuất. Những người thợ săn lành nghề này chính là lực lượng chính để tiêu diệt bầy quỷ thú
Đội cuối cùng, cũng là đội của Iron Axe, Carter, và hai người thợ săn kiệt suất khác, chính là Đội Súng Kíp. Với những bộ phận của từng khẩu súng được đúc trước bởi nhóm Thợ rèn rồi được hàn lại với nhau nhờ Anna. Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt những con quỷ thú có lớp da quá cứng mà cung tên không thể xuyên thủng hoặc bọn quỷ thú lai tạp. Họ sẽ nhanh chóng tập hợp tại bất cứ điểm nào cần trợ giúp trong khu vực 200 mét.
Còn về những gói chất nổ, chúng được cất giữ trong một nhà kho được canh phòng cẩn mật ở gần tường thành. Chúng sẽ được vận chuyển riêng biệt đến tường thành khi cần – dù gì thì, nếu lỡ đâu xảy ra tai nạn, mấy gói chất nổ đó có khi còn gây nhiều thiệt hại hơn là lũ quỷ thú. Bọn quỷ thú không thể cắn bể xi măng với đá tảng, nhưng đống chất nổ đó thì dư sức tiễn cả bức tường thành vào dĩ vãng.
Đến nay, Roland đã cho tổ chức hai bài diễn tập chiến đấu, bao gồm cả cách sử dụng các gói chất nổ. Nhờ hai bài tập đó mà đội Dân quân không còn sợ tiếng ồn của vụ nổ đến độ vất cả vũ khí của mình đi nữa. Một lợi ích khác là tinh thần của toàn đội đã tăng lên đáng từ khi biết hoàng tử còn đang giữ trong tay một vũ khí đầy uy lực như vậy.
“Thưa Hoàng tử,” Barov siết lại cổ áo và nói, “chúng ta đã tiêu hết một nửa thu nhập từ việc bán khoáng sản. Nếu Tháng của Quỷ thực sự lâu như những gì đám thiên văn học nói, thần nghĩ chúng ta sẽ không qua nổi mùa đông này được đâu.”
“Thế thì dùng quỹ của ta mà bù vào,” Roland nói mà không hề do dự, “và tiếp tục giao thương với Trấn Lá Liễu. Động cơ hơi nước đầu tiên đã được đưa vào hoạt động ở khu mỏ, và quá trình dọn dẹp vụ sập hầm cũng gần xong rồi. Nên chúng ta vẫn kiếm được chút đỉnh trong mùa đông này. Nhất là với những viên đá quý thô, bán chúng nhanh nhất có thể và cũng đừng quá xem xét về giá cả. Làm sao càng dự trữ được nhiều lương thực mới là quan trọng, đặc biệt là thịt khô.”
Barov gật đầu. “Thần sẽ thực hiện. Nhưng, thưa Hoàng tử…”
Nhìn thấy ánh mắt lưỡng lự của vị trợ lý bộ trưởng, Roland hiểu rõ những gì mà ông ta muốn nói. “Đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị một con thuyền rồi. Nếu chúng ta thất bại, ta sẽ đi ngay.”
“Như vậy thì thần yên tâm rồi,” Barov nói.
Roland mỉm cười với ông ta và nói. “Ngươi đi lo chuyện của mình được rồi. Ta sẽ xem lại các báo cáo lần nữa.”
Sau khi Barov rời đi, cậu mới chậm rãi bước lên trên tòa tháp canh. Đứng trên đỉnh của bức tường thành. Cậu nhìn về phía khu rừng bát ngát và những ngọn đồi trải dài vô tận phía trước. Gió đông buốt lạnh tạt vào mặt cậu, nhưng cậu chẳng thèm bận tâm. Chỉ khi đứng trước khung cảnh hùng vĩ này, tâm trí đầy căng thẳng của cậu mới bình ổn lại.
“Ngài nói dối,” một giọng nói vang lên sau cậu. “Ngài không hề có ý định bỏ chạy.”
“Cuộc sống lúc nào cũng khó khăn mà, có những thứ tốt hơn hết là không nên nói ra.”
“Ngài nói gì thế. Nếu làm hoàng tử như ngài mà còn khó khăn như vậy, thử tượng tượng chị em chúng thần phải khổ sở thế nào đi?” Nightingale xuất hiện. “Kể cả khi ngài không được làm vua, miễn là ngài sống sót qua được năm năm của Cuộc Tranh cử Ngai Vàng, ngài vẫn được làm một lãnh chúa. Thay vì đi lo lắng mấy chuyện này, ngài nên dành thời gian cho Anna thì hơn. Thần e rằng… cô bé không sống được bao lâu nữa lâu.”
Roland im lặng một lúc. “Ta không nghĩ cô bé sẽ chết trong Tháng của Quỷ đâu.”
“Tại sao ngài lại nghĩ thế?”
“Cô bé nói với ta là sẽ không để thua Cuộc Tra tấn của Quỷ.” Cậu ngừng lại. “Và ta tin cô bé.”
“Ngài tin lời một phù thủy sao,” Nightingale nói trong khi lắc đầu. “Chúng thần bị quỷ dữ nguyền rủa đấy.”
“Vậy sao? Ta cũng tin cô mà.”
“…”
*******************
Brian mặc một bộ đồ cũ kĩ và đứng trước nầm mồ của Greyhound.
Anh nhẹ nhàng chạm vào bia đá và nhìn vào những dòng chữ được khắc trên đó: “Dù vô danh nhưng mãi trường tồn. Tưởng nhớ vị anh hùng của Trấn thủ Biên Giới.”
“Greyhound.”
[Tôi đã thực hiện được giấc mơ rồi. Vào cuối Tháng của Quỷ này, Hoàng tử Roland sẽ chính thức tổ chức lễ phong chức cho tôi.]
[Nhưng tôi nào muốn ngồi trên giường bệnh chờ đợi.]
[Những vết thương của tôi đã lành, chỗ tôi nên đến là bên trên bức tường thành.]
[Tháng của Quỷ sắp đến rồi. Lũ quỷ thú đó có thể hung tợn, nhưng chúng sẽ bị ngăn chặn bởi hàng phòng thủ mà chúng ta cùng gầy dựng.]
[Tôi sẽ vung thanh kiếm này cho thị trấn, cho cậu và cho cả bản thân tôi.]
[Đây không phải là kết thúc.]
[Kẻ đã hãm hại cậu vẫn còn sống… nhưng không lâu nữa đâu. Đó là lời mà Hoàng tử nói với tôi.]
[Lần tới đến thăm cậu, tôi nhất định sẽ mang theo tin tốt.]
Brian quỳ xuống và đặt một bó hoa trên ngôi mộ.
“Tạm biệt, anh bạn của tôi.” Brian thì thầm với Greyhound.
*******************
“Chị Anna, chị không sợ sao?’ Nana nằm trên giường và hỏi.
“Sợ gì chứ?”
“Cuộc Tra tấn của Quỷ. Chị Nightingale nói là nó sẽ xảy ra vào mùa đông. Em trở thành phù thủy vào mùa thu năm nay, nên đây sẽ là lần đầu của em…”
“Lần đầu tiên,” Anna nói, “sẽ rất đau đớn, và đôi khi em còn ước mình được chết đi cho rồi.”
“Ah!” Anna hét lên và bịt tai lại.
“Nhưng em sẽ sống sót thôi, như chị vậy.”
“Em không biết nữa…” Nana thủ thỉ. “Em không được mạnh mẽ như chị.”
“Chị không mạnh đến thế đâu.” Anna nhắm mắt lại và tưởng tượng lại lần đầu cô gặp Roland. Đó là khi cô còn bị nhốt trong một hầm ngục tối tăm lạnh lẽo, rồi cậu xuất hiện và đắp áo của mình lên người cô và nói rằng mình sẽ thuê cô. Đến tận bây giờ, cô vẫn thấy chuyện ấy thật khó tin. “Em sẽ gặp nhiều thứ khiến em muốn sống tiếp, kể cả khi em phải đấu tranh để được sống.”
“Như là…?”
“Như là thịt nướng với sốt vậy.” Cô thở dài. “Sao chị biết em muốn gì chứ, hả?”
Thấy Nana nhìn chằm chằm vào mình, Anna lấy tay lau mặt và hỏi, “Có gì dính trên mặt chị à?”
“Không…”’ Nana lắc đầu. “Em chỉ ngạc nhiên vì, trước giờ chị chưa bao giờ nói chuyện với em nhiều như vậy… Chị Anna này, lúc chị nhắm mắt suy nghĩ, chị đẹp lắm đấy.”
"I'm not that strong." Anna closed her eyes and envisioned the scene when she met Roland for the first time. It was in the dark and cold dungeon that he put his clothes on her body and softly said he would hire her. Until now, she still felt it unbelievable. "You'll encounter some things that make you want to live on, even if you have to struggle to survive."
Anna đảo mắt, nhảy khỏi giường và bước về phía cửa sổ.
Nana đi theo cô. “Chị đang nhìn gì thế, Rừng Sương Mù à?”
“Khu rừng ở phía tây,” Anna nói trong chua chát. “Ở đây chị chỉ có thể thấy Sông Hồng Huyết thôi.”
“Chị Anna, nhìn kìa!” Cô bé chỉ lên trời.
Anna giật mình, rồi cô mở tung cửa sổ. Một luồng gió lạnh kèm theo vài bông tuyết tràn vào căn phòng.
Cô duỗi ngón tay ra và ép lên một bông tuyết trong suốt. Một cảm giác buốt lạnh ập tới đầu ngón tay cô.
“Trời đổ tuyết rồi.”
*******************
"..."
Sau một hồi lâu im lặng, Nightingale nói, “Ngài nói thật.”
“Dĩ nhiên rồi.” Roland cười. “Ta ít khi nói dối lắm.”
Nightingale không nói gì. Cô chỉ nghiêng đầu, với ánh nhìn vô định trong đôi mắt.
Đột nhiên, cô cảm thấy hơi lạnh trên cổ và không khỏi thụt đầu lại. Cô nhìn lên và thấy bông tuyết đang rơi đầy trên tường thành. Như thể có vô số tinh linh trắng xóa trên bầu trời xám xịt. Chúng nhảy múa trong cơn gió phương bắc và bay lượn khắp nơi, cùng với câu khẩu hiệu vang dội của đội Dân quân.
… Tháng của Quỷ đã bắt đầu.