Chương 67 :Trận chiến bảo vệ Hermes (2)
Độ dài 1,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:03:55
Translator: Silent Sleep
***
Nhưng đã không có trận chiến nào xảy ra cả.
Một người lính đi đến trước mặt Alicia, đè chặt thanh kiếm của cô lại.
“Lùi lại” Giọng nói của anh không lớn, nhưng rõ ràng và mạnh mẽ. Alicia chú ý đến đối phương, nhưng vẫn không ra lệnh cho người của mình buông lỏng cảnh giác. Cô liếc thấy huy hiệu đội trưởng trên tay của người kia, đó là kí hiệu của Đoàn Kị Sĩ Trừng Giới của Chúa.
Cô nghiêng đầu, nhìn thấy cách họ không xa, một nhóm bính lính cao lớn lao ra từ cổng Bắc. Tất cả đều được trang bị giáp sắt, lóe lên ánh bạc trong cơn mưa, áo choàng đỏ thẫm tung bay trong gió. Họ cầm trên tay những dạng vũ khí khác nhau, có người cầm kiếm, kẻ cầm khiên, người lại cần rìu. Sau khi băng qua cầu, họ không tập trung lại mà trực tiếp xông thẳng đến chỗ lũ quái thú.
Đây là loại chiến thuật gì? Đội hình của họ chẳng khác nào một mớ hỗn độn! Thứ mà họ đối mặt là những con quái vật có sức mạnh và tốc độ vượt xa con người. Họ chiến đấu với chúng mà không hề có bất kì ai đứng ra chỉ huy? Quan trọng hơn, bọn cô không thể để Đoàn Kị Sĩ chiến đấu một mình, đúng không?
“Chúng ta cần hỗ trợ họ!”
“Không cần”, người đàn ông lạ mặt lắc đầu, thần sắc ảm đạm “Nếu các cô đến đó, các cô sẽ làm vướng chân họ”
Vướng chân? Alicia giận dữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, có vẻ như người đàn ông này không giống những gì cô tưởng tượng. Người này thật hèn nhát. Cô nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng tham gia trận chiến ngay lập tức – dù cô không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng hiện tại kẻ thù lớn nhất đang ở trước mặt, cô phải sát cánh chiến đấu cùng mọi người.
Nhưng trước lúc cô có thể xông lên, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra trước mặt cô.
Một cái gì đó từ trên trời giáng xuống. Hình dạng của nó giống như một Thiên thần sa ngã. Đôi cánh màu xám khổng lồ, sải rộng hơn mười hai thước. Cái đầu giống như một con chim, và một cặp sừng dài với móng vuốt có khả năng dễ dàng cắt xuyên áo giáp của mọi người.
Con quái vật đánh thẳng một đòn tấn công lên đầu một binh lính, góc độ rất hiểm khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Ngay cả khi cầm một tấm khiên dày nặng, nhiều người vẫn không thể tự bảo vệ mình. Lực chấn động mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay sau đó nghiền nát lồng ngực của họ. Nhiều người đã chết mà thậm chí chưa kịp phản ứng. Nhưng cũng có người kịp nhảy ra xa, thoát khỏi phạm vi của đòn tấn công.
Nhưng Đoàn Kị Sĩ Trừng Giới không bao giờ có ý định lùi bước. Một gã chiến binh lao đến, cố gắng chống đỡ và bắt lấy móng vuốt của con quái vật bằng tay không. Lực va chạm mạnh đến mức vang lên âm thanh chói tai.
Gã chiến sĩ uốn cong bàn chân phải, đồng thời duỗi thẳng chân trái, tay vươn ra thẳng tắp với cơ thể, khiến con quái vật nhất thời không thể đẩy lùi anh ta. Một người khác thấy con quái thú đã bị chặn đứng liền ném một cây lao đến. Mũi lao nhanh đến mức Alicia chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng bạc chớp lên. Cây lao chính xác đi xuyên qua đầu quái thú, khiến nó vỡ toạc.
Gã chiến sĩ đang ôm chặt lấy con quái vật thấy thế liền thẳng tay ném thi thể của nó đi Cánh tay anh ta bị uốn cong một cách bất thường, dường như xương bên đã bị gãy. Rõ ràng anh ta cũng bị thương sau cuộc giao tranh với con quái vật, nhưng anh ta không hề nghỉ ngơi mà tiếp tục nhấc khiên lên, bắt đầu lao vào con quái vật khác.
Họ chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể để chống lại bầy quái vật này. Nhìn thấy điều này, Alicia dường không thể tin vào mắt mình. Hàng trăm binh lính của Đoàn Kị Sĩ Trừng Giới của Chúa lao vào bầy thú dữ. Máu tươi thấm đẫm chiếc áo choàng trên lưng, cứng rắn ngăn chặn thế tiến công của lũ quái vật.
Bây giờ cô đã hiểu vì sao người đàn ông kia lại bảo cô chỉ làm vướng chân họ. Một binh lính của Đoàn Kị Sĩ đã đủ so sánh với hơn mười tên lính ở những quân đội khác. Mỗi người trong số họ đều có sức mạnh, tốc độ và phản ứng không hề thua kém mỗi một con ác quỷ - không, họ dường như còn mạnh hơn. Trước mặt họ, những đám ác thú chẳng khác nào lũ trẻ nghịch ngợm.
“Sức mạnh thật ấn tượng!” Alicia thật tâm vui vẻ. Với một đội quân như thế này, Nhà Thờ Hermes sẽ trở nên bất khả chiến bại! “À đúng rồi, tôi chưa biết tên của ngài, tôi là Alicia Quinn, và tên ngài là gì, đội trưởng? Hình như ngài sớm đã đoán được kết quả này đúng không?”
Người đội trưởng nhìn thẳng vào mắt Alicia, vẻ mặt anh lạnh như băng. Lúc trả lời, anh ta vẫn không hề nhắc đến tên của mình mà chỉ lẩm bẩm, “ Anh trai tôi là một thành viên của Đoàn Kị Sĩ Trừng Giới”
*
“Có vẻ như chúng ta sẽ chiến thắng.” Giám mục Mayne đứng ở tầng cao nhất của Nhà thờ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại nơi cao nhất của thành Tân Thánh, ông ta có thể để quan sát hơn một nửa chiến trường qua kính viễn vọng. “Bảo đội bắn đá dừng tay đi, quân đội của chúng ta đã đến gần tường thành rồi”
“Chiến thắng này chẳng phải hoàn toàn nằm trong dự tính sao?” Một người mặc áo choàng vàng giống Giám mục Mayne, nhưng giọng nói trông có vẻ già cỗi hơn, “Quan trọng là bốn quân đoàn của đế quốc đều đã bị tiêu diệt”
“Không sai, cũng có nghĩa là tuyến phòng thủ của bọn họ đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa” Một người khác nói. Cô ấy dường như là người trẻ nhất trong ba người, khoảng ba mươi tuổi và cũng là người phụ nữ duy nhất trong ba tổng giám mục. Đội quân thường trực của họ gồm hơn 5.000 binh sĩ được vũ trang đẩy đủ và đào tạo bài bản với hơn một ngàn kị sĩ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Để xây dựng đội quân này, họ đã mất đến bốn năm.’A…” Cô phát ra âm thanh rên rĩ, tắc lưỡi, “Thời tiết hôm nay đẹp thật!”
“Nhưng để đạt được mục đích này, chúng ta cũng phải hy sinh nhiều binh lính của mình, họ đều là trụ cột của Giáo hội” Mayne thở dài “Nếu đây không phải cách nhanh nhất để đạt được mục đích, tôi cũng không muốn gửi binh lính của mình đến chỗ này”
Ông lão già nhất vuốt râu suy nghĩ rồi nói, “Chúng ta không có lựa chọn khác, con quái vật hung tàn trong Kinh Thánh đã xuất hiện. Theo những gì được mô tả trong cuốn sách, thời gian còn lại không nhiều nữa. Nếu chúng ta không thể thống nhất lục địa, hợp nhất tất cả các vương quốc, chúng ta chỉ có nước chết”
“Chết hết cũng không có gì xấu” người phụ nữ nở một nụ cười phù phiếm, “Con người luôn luôn tham lam, mục đích của họ thường xấu xa, không để ý đến thứ nào khác ngoài lợi ích của bản thân. Treo danh là chính nghĩa, nhưng những điều họ làm còn dơ bẩn hơn cả lũ ác quỷ. Những con ác quỷ chân chính sợ rằng cũng không tàn ác bằng loài người.”
“Heather!” Người đàn ông hét lên, vô cùng giận dữ, “Những lời cô nói có ý suy nghĩ phản bội và chống lại Chúa, cô muốn chết sao?”
“Đừng nghiêm trọng hóa mọi việc như thế, Tayfun” Heather nhún vai, không hề nhân nhượng, “Người chịu trách nhiệm là tôi chứ không phải ông. Bên cạnh đó, ông nghĩ liệu Chúa có thực sự quan tâm đến mạng sống của chúng ta không? Làm sao ông biết được ngài ấy không quan tâm đến lũ quỷ?”
“Cô…!”
"Đủ rồi! Tayfun! Heather!” Mayne trong sự bất mãn, “Cả hai dừng lại ngay. Tôi cần người đi báo cáo tình hình với Giáo Hoàng đại nhân, giao cho hai người”
Sau khi họ rời đi, Mayne đứng trước cửa sổ nhìn về phía bắc – Núi non trải dài không có điểm cuối, tuyết phủ trắng xỏa cả một vùng. Nhìn về phía tây, nơi đó mới là khởi nguồn của mọi việc.
Mayne biết những gì Tayfun nói không sai, những tên lính trong Đoàn Kị Sĩ đều vô cùng quan trọng. Họ không chỉ trung thành mà còn có một ý chí mạnh mẽ để sống sót sau những biến cố. Tích lũy hơn mười năm, Giáo Hội chỉ có thể đào tạo ra khoảng một nghìn người, nhưng số lượng này còn xa mới đủ để chống lại lũ quỷ.
Nhưng vùng đất phía Bắc vô cùng có tiềm năng. Nếu họ muốn có nhiều chiến binh hơn, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thống nhất lục địa.
Tất nhiên, Heather cũng không sai. Cô là người chịu trách nhiệm cho việc trừng phạt phù thủy, hàng ngàn phù thủy dù tốt hay xấu, đều bị bắt lại và giết chết bằng những phương pháp man rợ nhất.
Địa vị càng cao, cảm nhận càng rõ ràng, Chúa không phải là người tốt nhưng ông ta cũng không phải là người xấu.
Làm sao biết được ngài ấy không quan tâm đến lũ quỷ? Khi nghĩ đến câu hỏi của Heather, Mayne cười phá lên. Sợ rằng cô nàng chỉ muốn chọc điên Tayfun lên thôi. Chúa không ban phước lành, cũng không quan tâm đến lũ ác quỷ.
Chúa chỉ quan tâm đến thắng lợi.
---
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!