Chương 49 : Loài lai.
Độ dài 1,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:03:01
Translator: Silent Sleep
-------------
Roland dụi mắt, hoài nghi, cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cái thứ kia còn nằm trong phạm vi biến dị sinh học động vật à? Điều mà anh đang chứng kiến thật sự khó mà diễn tả thành lời được, thậm chí mấy con quái vật trong phim kinh dị cũng không vô lý thế này!
Nhìn từ xa thì nó giống một con rùa hai đầu khổng lồ, nhưng khi đến gần, nó hóa ra lại là một con sói hai đầu.
Roland đang nghĩ, liệu đây có phải thành phẩm thí nghiệm của tiến sĩ Frankenstein không? Chiều cao của con thú không hề thua kém bức tường thành, thân dài 7 thước với tổng cộng sáu cái chân ngắn như chân của tê giác. Nhưng mỗi bàn chân đều có kích thước như cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Phần đầu… không giống với những con quái vật hai đầu trong phim, chúng không rống vào mặt nhau hay cắn xé lẫn nhau, cũng không cố gắng tỏ ra ai mới là kẻ nắm quyền. Thay vào đó chúng cúi gằm xuống, ánh mắt không có tiêu cự. Giống như một con cương thi đang từ từ tiến lên phía trước.
Tuy nhiên, thứ nổi bật nhất của con quỷ thú vẫn là lớp vỏ dày trên lưng. Lớp vỏ ánh màu nâu đen, được bao phủ bới đám rong rêu, nhìn như một chiếc khiên vô cùng cứng rắn. Cái vỏ y hệt một chiếc mai rùa, bao phủ con quái vật từ trước ra sau. Nếu con quái thú này cũng có chiêu trốn tụt vào mai như đám rùa thông thường thì sẽ rất khó khăn để giải quyết nó.
Nhưng Roland cũng không quá lo lắng, thường thì lũ quái vật có kích thước càng to lớn, tốc độ di chuyển sẽ càng chậm chạp, con thú này chẳng khác gì một cái bia di động cả. Ngay cả khi súng hỏa mai không thể bắn xuyên qua cái vỏ cứng của nó thì vẫn có thể nhắm vào cái đầu thò ra của nó. Nếu nó có ý định cứ núp trong cái vỏ kia, thì anh vẫn có thể thổi bay nó bằng thuốc nổ.
“Điện hạ, đó là một con quái vật lai” – Thiết Phủ lo lắng, nghiêng người rồi giải thích – “Rốt cuộc thần cũng hiểu vì sao lũ quỷ khác loài lại đi chung với nhau. Cỏ vẻ như chúng bị loài lai điều khiển.”
Vậy nó cũng tương tự việc một con sư tử ra lệnh cho đàn cừu? Roland gật đầu. “Con quái vật này hoàn toàn khác biệt so với con quái vật ngươi thấy trước kia đúng không?”
“Đây cũng là lần đầu tiên thần nhìn thấy loài lai này. Mặc dù nó trông có vẻ ngu xuẩn nhưng ngài tuyệt đối không thể xem thường nó. Chủng lai luôn khó đối phó”
“Nó sẽ nhanh chóng tiến vào tầm bắn của đội cung thủ, hãy cố giải quyết nó bằng cung và nỏ đi” – Roland ban hành mệnh lệnh.
Ngay lúc này, bầu trời đang đổ tuyết nhẹ và những cơn cuồng phong đang từ phương Bắc ập về, đây không phải thời tiết lí tưởng cho việc săn bắn. Nhưng hai tên thợ săn trong đội của Thiết Phủ vẫn vô cùng tự tin rằng mình đủ sức để bắn chết con quái thú.
Họ leo lên tháp canh, tính toán hướng gió rồi sau đó bắn tên.
Hai mũi tên giống như mọc thêm mắt. Chúng vút lên thật cao rồi sau đó lợi dụng sức gió và trọng lực, chuẩn xác rơi thẳng xuống mục tiêu của chúng.
Đúng như dự đoán, hai mũi tên bị tấm vỏ đánh bật ra. Âm thanh chói tai đập thẳng vào tai Roland.
Hai người kia không hề hoang mang, nhanh chóng lắp mũi tên tiếp theo, bắn ra từng đợt tấn công tiếp theo.
Cuối cùng thì những đòn tấn công vẫn có tác dụng. Hai mũi tên đều đâm vào những bộ phận phía trước của con quái vật, một mũi đâm vào một trong hai cái đầu sói, một mũi khác đâm vào cổ của cái đầu còn lại.
Nhưng con quái vật không hề gầm lên đau đớn hay đẩy nhanh tốc độ của nó, chỉ dừng lại một chút, rụt đầu vào mai rồi sau đó tiếp tục chậm rãi tiến công.
Hành động của nó khiến mọi người sững sờ.
Con ác thú bây giờ nhìn như một chiếc xe tăng, thân hình dán sát xuống mặt đất hết mức có thể. Dù là cung thủ với kĩ năng thượng thừa cũng không thể hạ nó bằng những mũi tên thông thường được.
“Rút súng ra” – Roland ra lệnh
Con quái vật chỉ cách tường thành hơn mười lăm mét. Dù những khẩu súng này không có nòng nhắm thì anh vẫn tin chắc rằng họ sẽ không bắn lệch.
Carter và Thiết Phủ nhanh chóng tiếp cận mép tường, đặt khẩu súng của họ lên khung ngang, nhắm và bắn.
Trong khi một làn khói trắng đang từ từ bay ra khỏi khẩu súng, Roland có thể nhìn thấy rõ ràng viên đạn đã bắn trúng tấm vỏ và khiến nó nứt ra, thậm chí để lại cả một cái lỗ nhỏ trên tấm vỏ. Nhưng con thú lai có vẻ như không bị ảnh hưởng, vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu.
Có vẻ như lớp vỏ này là sản phẩm cường hóa của cacbon sinh học, Roland thầm nghĩ. Thật không may là những viên đạn đầu tiên này vẫn còn quá mềm, nên chúng bị biến dạng dễ dàng và không thể đâm thủng vật thể quá cứng. Xem ra không thể dựa vào bốn khẩu súng là có thể phá nát lớp vỏ của con thú lai này được. Vậy đành phải dùng tới thuốc nổ thôi.
Thiết Phủ tán đồng với quyết định của hoàng tử, ông lập tức ra lệnh cho đội phó của mình chạy đi lấy thuốc nổ càng nhanh càng tốt, con quái vật đã tiến đến rất gần bức tường thành rồi. Họ có thể cảm thấy mặt đất rung lên như tưởng tượng khi con quái vật đạp vào bức tường. Đột nhiên con ác thú bất ngờ đập vỏ của nó vào bức tường hết lần này đến lần khác, giống như cây búa khổng lồ. Đá vụn bay toán loạn trong không khí, trên bức tường xi măng xuất hiện một số vết nứt như mạng nhện, lan ra với tốc độ chóng váng.
Độ cứng của bức tường đương nhiên không cần bàn cãi, nhưng tính đàn hồi của nó lại khá tệ. Nói cách khác chính là khả năng chống lại chấn động của bức tường gần như bằng không. Những người đứng trên tường thành cảm thấy từng đợt địa chấn mãnh liệt, và chẳng bao lâu sau, âm thanh ma sát đinh tai nhức óc truyền đến. Điều này có nghĩa là bức tường đang dần sụp đổ dưới sự tấn công của con quái vật lai tạp.
Tuy nhiên, con ác thú vẫn không hề ngừng động tác lại. Thay vào đó nó bắt đầu va chạm mạnh hơn, toàn bộ nửa thân trước của nó đều đâm sầm vào bức tường.
Đội dân quân đứng trên tường đã sớm bỏ chạy, Nightingale đang ẩn thân nhanh chóng túm lấy Roland rồi lôi anh nhảy khỏi bức tường – Nếu bâu giờ có người nhìn chằm chằm vào hoàng tử sẽ phát hiện chân của anh ta đang bay lơ lửng trong không khí, giống như một con ma.
Khi Van’er trở lại với gói thuốc nổ trên tay, cậu ngạc nhiên khi thấy một cái lỗ to gần ba mét trên bức tường, và con quái thú thì đã bước vào trong thành nhưng vẫn duy trì cái tốc độ chậm rì rì của nó.
“Nhanh lên” Thiết Phủ la lên “Châm lửa lên và ném nó ngay chân của con quái vật”
Dù đôi tay của Van’er đang run rẩy kịch liệt, tâm trí của cậu ta lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, từng chi tiết về quá trình luyện tập với thuốc nổ xuất hiện trong đầu. Đây là một phiên bản thuốc nổ khác so với loại dùng khi huấn luyện, Để tiết kiệm chi phí, thuốc nổ được đặt trong một cái hộp gỗ chứa đầy vật liệu vụn mỏ. Đồng thời thì thiết bị đánh lửa cũng được tối ưu hóa, sử dụng đá lửa và dây đồng làm kích nổ. Nếu chúng bị tịt, thì vẫn còn bộ kích nổ thông thường. Cậu nhanh chóng xé lớp giấy dầu chống ẩm bên ngoài và mở túi ra, sau đó cậu ta thấy sợi dây đồng. Cậu ta dồn hết sức để kéo sợi dây, cậu có thể nghe thấy âm thanh xèo xèo vang lên từ trong chiếc hộp và một màn khói trắng bắt đầu bốc lên – đây là dấu hiệu của của việc kích nổ thành công.
Để làm chậm tốc độ cháy, dây kích đã được ngâm qua nước muối, cần khoảng mười nhịp thở để nó phát nổ. Khi Van’er nhìn thấy khói xuất hiện từ trong chiếc hộp, cả thể giới xung quanh cậu đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Cậu đã được chứng kiến sức mạnh kinh khủng của thứ vũ khí này, nếu nó phát nổ trong tay của cậu, Van’er e rằng cậu đến một mẫu thịt vụn cũng không còn.
Chín nhịp.
Van’er có thể nghe thấy nhịp tim của mình, giống như nó đang giúp cậu đếm ngược. Từng bước một, cậu chạy đến gần con quái thú, đặt gói thuốc nổ xuống dưới con vật.
Còn năm nhịp.
Thật sự quá áp lực, không gì có thể ngăn cản vụ nổ này xảy ra.
Còn ba nhịp nữa.
Van’er xoay người chạy nhanh hết mức có thể.
Còn hai nhịp.
Nhịp thở cuối cùng – thậm chí cậu có thể nghe thấy âm thanh thứ gì đó bị xoắn chặt. Van’er cảm nhận được làn sóng xung kích và thế giới một lần nữa trở nên ồn ào.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy rất nhiều mảng màu trắng nổ tung dưới lớp vỏ - tuyết đang bay tứ tung trong không khí do tác động của vụ nổ, trông giống như những bông hoa tuyết phiêu dật. Con quái vật cuối cùng cũng dừng lại, nhưng trước khi nó hoàn toàn ngã gụy, thân hình to lớn của nó đâm sầm xuống đất, con thú lai đã không còn đủ sức để khống chế thân thể nặng nề của mình. Sau đó, dòng máu đen ngòm trào ra từ dưới thân, nhuộm màu cả một khu vực xung quanh.
“Ô ô ô !”
Thấy thế, đám người bùng nổ, reo hò vui sướng.
Van’er ngã xuống đất, đến giờ mới phát hiện quần áo của mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Khi mọi người đều đang giữ suy nghĩ ấy trong đầu thì âm thanh của tiếng còi báo hiệu lại vang lên khắp Trấn Biên Lãnh.
Lại một đợt tấn công của lũ ác quỷ đang tràn đến gần Trấn Biên Lãnh, cố gắng đánh sụp tòa thành này.
*Iron Axe: Thiết Phủ