Chương 68: Tang lễ
Độ dài 1,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:03:55
Translator: Silent Sleep
***
Tang lễ được tổ chức tại bãi đất hoang phía nam Trấn Biên Lãnh.
Gọi là đất hoang cũng không hoàn toàn chính xác. Van’er không biết từ khi nào nhưng có ai đó đã xây một bức tường đá nhỏ xung quanh khu vực này. Kể từ đó, không ai đặt chân đến mảnh đất này nữa. Tường được phủ thêm một lớp tuyết dày, nhìn từ xa chẳng khác gì một dãy đất nhỏ nhô lên. Bức tường không cao, mọi người có thể dễ dàng bước qua nó. Nhưng khi nhìn thấy nó, Van’er lại liên tưởng đến bức tường bao quanh thành - cả hai đều có cùng màu sắc và hình dạng.
Cho đến giờ, anh chỉ nghe về nghi lễ này qua câu chuyện của đám thương nhân. Khi một thành viên quan trọng của tầng lớp quý tộc hoặc hoàng tộc qua đời, những người trong gia đình sẽ tổ chức tang lễ. Họ sẽ ra nghĩa trang, hát vài bản nhạc buồn, sau đó chôn quan tài chứa xác chết xuống đất. Quý tộc nào càng quyền lực, đám tang sẽ càng long trọng.
Ngay cả khi chết, họ vẫn được đối xử tốt hơn những người dân khác, Van’er ganh tị. Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh chết. Chắc họ sẽ đào một cái hố ở bìa rừng rồi ném xác anh vào đó. Nhưng không ai biết lúc nào tháng quỷ ám sẽ kết thúc, có khi anh lại bị lũ ác quỷ ăn mất xác cũng nên.
Đối với người dân của Trấn Biên Lãnh, cái chết không phải là một điều gì đó xa lạ. Đặc biệt là vào mùa đông họ tị nạn ở thành Trường Ca. Rất nhiều người đã chết vì đói và lạnh, nếu không cũng do bệnh tật hoặc do vết thương khi chiến đấu với lũ quái vật. Điều này đã thành thông lệ. Không ai có thời gian và sức lực để đau buồn cho người đã mất, kiếm miếng ăn còn quan trọng hơn nhiều.
Nhưng hôm nay, Hoàng tử lại tự thân tổ chức một đám tang cho một người lính!
Người này không may bị ngã trong lúc đuổi theo con vật lai, đầu anh ta bị cắn đứt, cơ thể cũng chỉ còn lại một nửa.
Van’er biết anh chàng xui xẻo này, anh ta có thể xem như một gương mặt tiêu biểu ở phố cũ. Không ai biết tên thật của anh ấy, mọi người chỉ gọi anh ấy là Ali. Anh ta có một người vợ và hai đứa con, đứa lớn khoảng sáu tuổi, đứa nhỏ chỉ vừa biết đi.
Trong trường hợp bình thường, cả nhà này coi như xong rồi. Người vợ vẫn có thể tái giá nhưng hai đứa con phải làm sao bây giờ? Người đàn ông nào lại muốn vợ mình đem theo hai đứa con riêng. Vì lí do này, rất nhiều đứa trẻ phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, tự sinh tự diệt. Hầu hết những đứa trẻ này sẽ bán thân cho những quán rượu, một số chết do nhiễm phải bệnh hiểm nghèo.
Nhưng Hoàng tử thực sự có ý định làm theo những gì ngài ấy đã hứa khi tuyển mộ binh lính. Khi một người lính ngã xuống, gia đình anh ta nhận được một khoản bồi thường. Ngài ấy đã gọi nó là gì? Van’er suy nghĩ một chút. À, lương hưu. Và số tiền vợ anh ta nhận được là năm đồng vàng hoàng gia!
Ngoài ra, Hoàng tử sẽ cấp cho họ đủ lương thực và than sưởi ấm mỗi tháng, điều đó có nghĩa là ngay cả khi vợ anh ta không đi làm, cô ấy vẫn có thể chăm sóc cho bản thân và các con. Những việc khác có lẽ chỉ là hứa suông nhưng tiền bồi thường lại là sự thật! Anh đã tận mắt chứng kiến Hoàng tử đưa tiền cho hiệp sĩ trưởng rồi sau đó vị hiệp sĩ này trao lại nó cho vợ của Ali.
Anh có nên cảm thấy ghen tị với Ali không? Van’er lập tức lắc đầu, cố gắng xua đuổi ý nghĩ ngu ngốc này. Nếu là anh ta, anh ta sẽ không bán rẻ mạng sống của mình để kiếm lợi cho một người có khả năng sẽ trở thành vợ người khác.
Sau khi đưa tiền, Hoàng tử đã có một bài phát biểu ngắn nhưng khá hấp dẫn. Đặc biệt là khúc ‘anh ấy đã hi sinh để bảo vệ những người thân yêu của và những người vô tội, chúng ta sẽ luôn nhớ đến anh.’ Anh cảm thấy máu nóng sôi trào trong huyết quản. Đó mới là điều quan trọng nhất, anh nghĩ, bánh mì hay đồng vàng hoàng gia quan trọng, nhưng anh muốn hướng đến một mục tiêu cao cả hơn – ít nhất trong mùa đông này, họ đã tự mình sống sót mà không cần sự chi viện của thành Trường Ca.
Phần cuối cùng là lễ chôn cất. Cỗ quan tài của Ali được thả xuống cái hố đào sẵn. Sau đó, Hiệp sĩ trưởng bảo tất cả các thành viên xếp hàng trước mộ. Dù là ai, họ đều phải bước tới trước và ném cái xẻng đất xuống mộ. Hai trăm binh lính xếp thành bốn hàng như thường lệ, nhưng đến lượt Van’er, anh đột nhiên cảm thấy cái xẻng dường như nặng hơn bình thường. Anh cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang dõi theo từng cử động của mình.
Khi lui sang một bên, Van’er thấy người tiếp theo cũng đang đứng trước áp lực tương tự.
Bia mộ là một mảnh đá trắng hình chữ nhật, một số từ được khắc trên đó, nhưng anh không biết chúng có nghĩa là gì. Ali không phải là người đầu tiên được chôn cất ở nơi này. Bên cạnh mộ anh ta là những bia mộ tương tự khác, bao phủ bởi tuyết. Khi Van’er định quay đi, anh thấy phó đội trưởng mới, Brian đứng trước một bia đá, từ từ đổ chai bia trên tay lên tấm bia.
Van’er nghĩ nếu nơi đây trở thành điểm dừng chân sau khi anh chết, có lẽ cũng không tệ lắm.
“Điện hạ..” Lúc quay về lâu đài, Carter đột nhiên bắt chuyện “Tại sao ngài lại…”
“Anh định nói điều này không phù hợp?” Roland tiếp lời
“Không” Carter lập tức nói, nhưng sau đó lại lắc đầu. “Thần không biết nói thế nào, nhưng thần nghĩ không ai lại đối xử với binh lính của mình như ngài – họ chỉ là thường dân, thậm chí hầu hết trong số họ còn không có một cái họ chính thức”
“Nhưng cuối cùng, anh cũng không cho rằng ta làm sai đúng không?” Roland hỏi lại
Roland cười, cậu biết rằng loại lễ nghi này có ý nghĩa rất lớn với Carter, người đã luôn chiến đấu để bảo vệ cậu. Mọi người luôn tự hỏi mình phải chiến đấu vì điều gì, buổi lễ này có thể được xem như một câu trả lời. Đối với Carter, điều này sẽ đánh dấu cho một sự thay đổi lớn, loại vinh dự này không còn là đặc quyền dành riêng cho giới quý tộc. Dân chúng bình thường cũng có quyền bảo vệ đất nước và được tôn vinh, loại cảm giác thành tựu này rất khó để diễn tả.
Tuy nhiên, tang lễ vinh danh chỉ là khởi đầu. Roland nghĩ, cậu vẫn còn nhiều ý tưởng có thể được sử dụng để nâng cao ý thức tập thể, như là việc sáng tạo một lá quân kỳ riêng, sáng tác những bản quân ca, tạo dựng một hình tượng anh hùng trong lòng mọi người.
Tinh thần thép không phải tự nhiên là có. Roland cần phải từ từ thay đổi tư tưởng của mọi người. Để đảm bảo mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Roland phải tự mình sắp xếp tất cả mọi việc. Tòa thành này nằm dưới quyền quản lí của cậu, cậu phải có trách nhiệm xây dựng nó.
Trấn Biên Lãnh càng phát triển, trách nhiệm trên vai cậu càng nặng. Cũng may, có vẻ như dự án khai thác và cải thiện đời sống của người dân đã đi đúng hướng. Với trữ lượng lương thực sẵn có, đến giờ vẫn chưa có ai bị chết đói hay chết rét. So với các thị trấn và thành phố khác, điều này dường như là một phép lạ, ngay cả ở kinh thành, một số người vẫn phải chết trong mùa đông. Nhưng điều này vẫn không thể thay đổi một sự thật là Trấn Biên Lãnh vẫn còn rất thô sơ.
Mục tiêu của cậu cao hơn nhiều so với những điều này, nhưng hiện tại bộ máy chính quyền của cậu đã đạt đến giới hạn rồi. Bộ trưởng Barov và đống học viên mà ông đã mang đến hiện đang kiểm soát tình hình tài chính và hành chính của cả thành phố. Nếu Roland muốn mở rộng phạm vi hoạt động, chỉ một vài người này chắc chắn sẽ không thể gánh vác được. Roland đã từng hỏi Bavor có biết ai có thể giúp hay không nhưng câu trả lời của ông ta như dội nước lạnh lên người cậu.
“Ngay cả khi tôi biết một số người, họ sẽ khônh muốn đến đâu. Điện hạ, chắc ngài cũng biết ngài tai tiếng đến mức nào chứ?”
Chậc, dù đó là sự thật nhưng nghe có vẻ chướng tai thật.
Khi họ quay về lâu đài, Nightingale lập tức nhào đến ôm chầm lấy Wendy. Tia Chớp nhìn chằm chằm vào cỗ máy đang được lắp dang dở. Vừa thấy Roland, cô bé lập tức la hét muốn giúp cậu lắp cho xong cỗ máy.
Nhìn thấy cảnh này, Roland nghĩ sự vất vả của mình hoàn toàn xứng đáng.
---
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!