Chương 54: Hung tin.
Độ dài 1,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:03:14
Translator: Silent Sleep
***
Petrov chưa bao giờ hi vọng mình phải quay trở lại Trấn Biên Lãnh nhanh như thế.
Đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, anh càng không muốn rời xa ngôi nhà ấm áp đầy tiện nghi của mình trong khi lũ quỷ thì đang lãng vãng xung quanh. Nhưng công tước Ryan đã đích thân chỉ định anh đưa bức thư này đến tận tay Tứ Hoàng Tử, anh hoàn toàn không có cơ hội để từ chối.
Anh biết rõ nội dung trong thư – thật ra thì chuyện đó đã không còn là bí mật mà đã sớm trở thành chủ đề nóng hổi trong cuộc trò chuyện của giới quý tộc Tro Thành : Quốc vương băng hà. Đại hoàng tử, Gerald Wimbledon chính là hung thủ. Sau khi tin tức được lan truyền khắp nơi, Nhị Hoàng Tử tuyên bố đất nước không thể một ngày không có vua, mượn lí do bản thân là người thừa kế hợp pháp nhất, quyết định lên ngôi, trở thành vị vua kế tiếp.
Tuy nhiên, hành động vấp phải nhiều sự phản đối. Quá trình thẩm vấn Đại Hoàng Tử có quá nhiều sơ hở, trong suốt thởi gian tra hỏi, Gerald chỉ lộ mặt vài lần, miệng không thể nói chuyện, tay thì bị trói chặt. Đám người Thủ Trưởng cho rằng cần phải điều tra rõ ràng rồi mới có thể quyết định ai mới là người xứng đáng với ngai vị.
Cũng có tin đồn nói rằng đây chẳng qua chỉ là một vở kịch được dựng lên bởi Nhị Hoàng Tử Timothy Wimbledon, cậu mới thật là hung thủ thực sự, bên ngoài tỏ ra đau lòng vì cái chết của vua cha nhưng thực chất lại đang nhăm nhe ngai vàng.
Đến cuối cùng, việc hung thủ thật sự là ai cũng không còn quan trọng nữa. Dưới sự ủng hộ của thủ tướng, nhị hoàng tử hoàn toàn có thể chiếm lấy ngôi vua, nắm giữ quyền lực tối cao. Đồng thời, cậu cũng phát ra lệnh triệu hồi – cuộc chiến tranh giành ngai vàng đã kết thúc, tất cả hoàng tử và công chúa sau khi nhận được mệnh lệnh cần phải nhanh chóng trở về Kinh Đô trước khi mùa đông kết thúc. Căn cứ vào tình hình của vùng lãnh thổ mỗi người điều hành, tân vương sẽ chính thức làm lễ phong tước.
Petrov hiểu rõ tầm quan trọng của bức thư này.
Chỉ có làm như vậy, Timothy Wimbledon mới có thể giữ vững vị trí của bản thân. Mọi việc đều sẽ thay đổi tùy theo phản ứng của những ứng cử viên khác. Nếu họ đều bỏ cuộc và lựa chọn quay trở lại đô thành, chắc chắn không gì có thể ngăn cản Timothy trở thành Wimbledon Đệ Tứ.
Tất cả tài liệu muốn đưa đến Trấn Biên Lãnh, trước hết phải thông qua Thành Trường Ca. Phản ứng đầu tiên của công tước Ryan khi đọc lệnh triệu hồi chính là khịt mũi xem thường. Vị vua trước luôn đối đãi công bằng với đám quý tộc, không hề hạn chế sự tự do của họ nhưng vẫn có thể kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Nhưng vị nhị hoàng tử sử dụng vũ lực để lên ngôi này có lẽ sẽ vô cùng khắc nghiệt. Bằng chứng chính là việc Gerald bị xử chém, chính vì vậy hiện tại không có ai muốn quay trở lại vương đô, sợ rằng bản thân mình cũng lâm vào tình trạng tương tự.
Tuy nhiên, trong mắt của sáu gia đình lớn ở thành Trường Ca thì mệnh lệnh này vô cùng đúng lúc.
Hai tháng trước, bá tước Elk đã tự ý hành động khiến cho công tước Ryan vô cùng tức giận, đặc biệt là khi kế hoạch không thành công. Phản ứng của hoàng tử vô cùng cứng rắn, trực tiếp ra lệnh treo cổ Dmitry Hill. Sau vụ việc này, hai bên có thể coi như công khai đối địch với nhau.
Công tước Ryan vốn định chờ cho đến lúc Tháng Quỷ Ám kết thúc rồi mới rảnh tay đi giải quyết mấy vấn đề nhức đầu này, nhưng bây giờ ông ta đã có văn kiện này, có thể danh chính ngôn thuận làm việc. Roland Wimbledon bị gọi về bởi người-sắp-trở-thành-vua., nên khi cậu ta rời đi, tất nhiên Trấn Biên Lãnh lại do công tước Ryan làm chủ. Nếu cậu ta không chịu quay trở về, công tước có thể dùng vũ lực ép cậu ta trở về - dưới danh nghĩa thi hành chỉ dụ của vị vua mới.
Công tước không hề quan tâm ngôi vị cuối cùng sẽ thuộc về ai.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải đến Trấn Biên Lãnh, sứ giả Petrov liền cảm thấy khó chịu. Lần trước, anh đã thề khi anh trở lại nơi này, sẽ mang theo hợp đồng mua bán, kết quả cuối cùng là gia tộc Elk không tán đồng. Bây giờ anh đã trở lại, nhưng lại mang theo tin dữ - dù là việc phụ vương của hoàng tử, Wimbledon Đệ Tam qua đời hay về nhị hoàng tử lên ngôi và lệnh triệu tập. Petrov tin chắc rằng Tứ Hoàng Tử sẽ không muốn biết bất kì tin tức nào.
Tro Thành nằm ở đại lục phía Nam, dù đang trong mùa đông nhưng nước vẫn không hề đóng băng, đường đến Trấn Biên Lãnh vô cùng thuận lợi.
Hết lần này đến lần khác, Petrov cứ đi vòng vòng cạnh cửa sổ, chốc chốc lại ngó ra ngoài. Khắp chuyến đi không hề nhìn thấy bóng dáng người bị giết, nạn dân chết đói hay bỏ chạy. Điều này có nghĩa là Trấn Biên Lãnh vẫn chưa thất thủ.
Điều này làm anh hơi ngạc nhiên, dù sao lần trước khi anh đến bức tường vẫn chưa xây xong. Petrov chả kì vọng gì nhiều khi thấy họ dùng cái thứ bùn xám nhão nhoét và đá để dựng thành.
Sau đó, tình huống đáng ngạc nhiên hơn xuất hiện, con thuyền treo cờ Trấn Lá Liễu từ từ xuất hiện từ bờ bên phải – đây chẳng phải một cảnh tượng hiếm thấy nhưng nó chưa bao giờ xảy ra trong tháng của quỷ! Chẳng lẽ Trấn Biên Lãnh vừa có thể chống chọi với lũ quỷ, vừa có thể lo chuyện mua bán? Nếu không đẩy tất cả thợ mỏ lên chiến trường, họ làm sao đủ lực lượng để chống lại từng đợt tấn công hung bạo của đám quái vật!?
Ba ngày sau, thuyền của Petrov cuối cùng cũng đến được Trấn Biên Lãnh.
Vẫn là cái bến gỗ mục nát đó, nhưng lại có thêm một chòi canh nhỏ. Khi thuyền cập bến, hai tên lính canh đi ra, giám sát từng cử động của mọi người.
Petrov lập tức hiểu được Roland đã cố tình bố trí như vậy.
Hiển nhiên, tứ hoàng tử không muốn để ai lén trốn khỏi trấn bằng đường sông.
Sau khi vệ binh đã kiểm tra kĩ càng, một người đã đưa ngựa cho anh và một người khác thì theo sát anh về đến lâu đài.
Cũng giống như lần trước, hoàng tử Roland Wimbledon gặp Petrov ở phòng khách. Cho dù bây giờ không phải giờ dũng bữa nhưng Roland vẫn ra lệnh cho người hầu dọn một bàn tiệc phong phú.
Đùi lợn nướng, cá khô sắt lát, món rau trộn không biết tên, và thêm cả bơ, bánh mì và rau củ.
Dường như hoàng tử thích nói chính sự trong lúc dùng bữa.
Dù trong đầu đang suy nghĩ, nhưng động tác của anh không hề dừng lại. Mấy ngày qua, anh chưa được ăn bũa nào cho ra hồn cả. Kể cả gia tộc Honeysuckle của anh khi không tiếp đãi khách quý, cũng chỉ ăn bánh mì với thịt khô bình thường thôi.
Sau bữa ăn, món tráng miệng được đưa lên. Trong lúc đó, Petrov cung kính trình công văn lên.
Roland nhận lấy bức thư, dùng dao ăn rạch phần sáp nến ra. Cậu đảo mắt rất nhanh, sau đó sững sờ.
Nhà vua chết rồi?
Roland không hề có tình cảm với người cha trên danh nghĩa này. Kể từ khi xuyên không, cậu chưa hề rời khỏi Trấn Biên Lãnh, nên thậm chí cậu còn chưa từng tận mắt nhìn thấy người cha này. Kể cả trong kí ức của thân thể này, Ali Wimbledon luôn quát mắng và trách phạt cậu. Vậy nên bây giờ, cậu rơi vào một tình huống khá khó xử - cậu có nên giả vờ buồn bã không?
Đọc đến phần tiếp theo, cậu có thể ngửi thấy mùi âm mưu. Wmbledon Đệ Tam bị ám sát bởi Đại Hoàng Tử? Sau khi lên ngôi làm vua, nhị hoàng tử thông báo kết thúc cuộc chiến tranh giành hoàng vị mà ra lệnh cho tất cả hoàng tử, công chúa lập tức quay về kinh thành?
Roland ho nhẹ, chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt áy náy của Patrov.
Thì ra là thế, sợ rằng vị công tước ở thành Trường Ca sẽ vô cùng vui vẻ dù cậu đưa ra quyết định nào đi nữa. Dù cậu có quyết định tuân theo lệnh của nhà vua mới hay không thì đều rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Anh ta không thể dáp ứng thỏa thuận thương mại mà lại mang đến vài tin dữ, có lẽ đang cảm thấy vô cùng băn khoăng. Roland cười thầm, gấp lá thư lại và nói “Ta hiểu rồi”
“Điện hạ… ngài định làm gì..?”
“Dù có muốn đi, ta cũng phải đợi cho hết tháng quỷ rồi tính. Hiện tại khắp nơi đều phủ đầy băng tuyết, ta đi rồi, Trấn Biên Lãnh phải làm thế nào?”
Nếu là người khác, Petrov đã có thể tự tin trấn an “Đừng lo lắng, thành Trường Ca sẽ giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn này”, hay là mấy câu tượng trưng khác. Nhưng trước mặt anh là tứ hoàng tử, anh chỉ mới gặp ngài ấy hai lần, không thể tùy tiện hứa hẹn lung tung. Lần đầu tiên trong đời, Petrov ghét cái chức danh sứ giả ghê gớm. Sau cùng, anh chỉ cung kính cúi đầu “Tôi hiểu rồi, ngài có chuyện gì cần tôi chuyển lời không thưa điện hạ?”
Để trả lời, Roland gọi người đem giấy bút lên. Cậu viết một vài dòng ngắn ngọn rồi sau đó niêm phong bức thư với sáp nến, đưa cho Petrov. Anh lướt mắt qua phong thư. Trên đó ghi rõ ràng tên của nhị hoàng tử Timothy Wimbledon của Tro Thành thay vì vua Wimbledon Đệ Tứ.
Petrov nghĩ, Roland đã bày tỏ thái độ của mình rất rõ ràng rồi.