Chương 25 : Dân quân.
Độ dài 1,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:01:51
Chương 25: Dân quân.
Translator: Lil’Turt
Editor: Magic-Star
*********************
“Đây là những người mà ngươi tuyển sao?” - Roland hỏi
Nhìn vào đám thường dân trong đống đồ rách rưới, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc để không quay phắt đi và biến mất ngay lập tức.
“Thưa Hoàng tử, những người này được tuyển dựa trên tiêu chí của ngài cả” - Carter đáp lại.
Anh đếm trên đầu ngón tay. “Là đàn ông, không có tiền án, từ 18 đến 40 tuổi và không bị khuyết tật… Thần đã kiểm tra chúng kỹ càng rồi.”
Được rồi, Roland cũng biết là mình chẳng trông chờ được gì nhiều. Dù gì thì, năng suất sản xuất của thế giới này vẫn còn quá thấp, đến độ ăn một bữa cơm no bụng đã là quá khó, chứ đừng nói đến được mặc đồ đàng hoàng. Với thân phận là một hoàng tử, cậu chưa từng chứng kiến cảnh những người tị nạn trần như nhộng phải đi ăn xin để kiếm sống, thứ từ lâu đã trở thành điều thường nhật bên ngoài lâu đài. Thực ra thì, dù có ở chính vương đô Graycastle, vẫn tồn tại một nghề nghiệp chuyên thu thập xác chết. Họ có nhiệm vụ đưa xác của những người chết đói trên đường đi đốt.
[Vậy chiến tranh của thế giới này trông như thế nào nhỉ?] - Roland nhắm mắt lại và bắt đầu suy ngẫm.
Có vẻ như… nó chỉ hơi chút thanh lịch hơn khi lũ giang hồ đánh nhau. Nhìn chung thì, khi một lãnh chúa phát động chiến tranh, hoặc đúng hơn, là xảy ra tranh chấp (Vì Roland nghĩ gọi những gì họ làm là chiến tranh thì hơi quá, bởi nhìn chung thì chẳng có gì tương đồng giữa cả hai). Hắn sẽ triệu tập tất cả những quý tộc thuộc cấp trong lãnh thổ của mình, rồi những quý tộc đó sẽ tiếp tục triệu tập những quý tộc dưới cấp trong đất phong của họ. Ví dụ, một công tước sẽ triệu tập bá tước, bá tước sẽ triệu tập tử tước, tử tước lại triệu tập nam tước và cứ tiếp tục như thế.
Mỗi một gia đình quý tộc đều sở hữu hàng tá hiệp sĩ và lính đánh thuê làm lực lượng riêng của mình. Những kẻ đó đóng vai trò chiến đấu chính, và tất cả đều được vũ trang mà không dể chút khe hở nào. Nhưng ngoài ra, chúng vẫn tiếp tục tuyển thêm thường dân để phục vu cho chiến trận. Nhưng thật ra, nhiệm vụ của họ là trở thành công cụ thồ hàng cho lũ lính và phải chiến đấu ở tận tiền tuyến. Nhóm người chịu nhiều thương vong nhất tất nhiên chính là đám “khiên sống” ấy. Còn lũ chiến binh thuộc những gia đình quý tộc kia, miễn là chúng không bỏ mạng trên chiến trường, chúng sẽ bị giữ lại làm tù binh chiến tranh và có thể được dùng để đòi tiền chuộc.
Roland chẳng mong chờ gì vào lũ quý tộc ở Trấn Thủ Biên Giới. Thật ra thì, chúng cũng chẳng có lý do gì để ở lại và giúp cậu chiến đấu bảo vệ nơi này. Danh hiệu nam tước của chúng đều được phong bởi lãnh chúa của Thành Longsong, và hầu hết đất phong của chúng cũng đều nằm trong vùng lãnh thổ Longsong.
Một trung đội chỉ toàn thường dân đúng thật là khó để tưởng tượng được trong thời kỳ này. Chúng quá ngu dốt đến độ còn chẳng đọc nổi một văn kiện, chứ đừng nói là hiểu được mệnh lệnh. Chưa kể, chúng cũng chưa từng được huấn luyện bài bản trước đó. Làm sao mà có thể chống lại hiệp sĩ, những kẻ đã được mài giũa kiếm thuật ngay từ khi mới lên mười?
Carter lại gần Roland và nói nhỏ nhẹ - “Thưa Hoàng tử, phương pháp này chưa bao giờ được chấp nhận cả. Nhìn chúng kìa. Ai trong số chúng có khả năng cầm kiếm? Thần lo rằng chúng sẽ tan tác ngay khi nhìn thấy đám quỷ thú. Chúng sẽ phá hỏng hàng ngũ phòng vệ và gây ra nhiều tổn thất khác. Thần gợi ý chúng ta nên tuyển lính đánh thuê chuyên nghiệp từ Trấn Lá Liễu thì hơn. Còn những kẻ này có thể đem đi sai làm việc vặt.”
“Không, ta sẽ dùng bọn họ,” - Roland nói và từ chối gợi ý của Carter.
Cậu không ưa gì những tên lính thuê đó, những kẻ chỉ biết chiến đấu vì đồng tiền. Từ lịch sử, cậu hiểu rằng một quân đội mạnh mẽ và đầy động lực phải được xây dựng trên chính người dân, có vô số những quân đội từ thời phong kiến, cận đại và cả đương thời đã minh chứng cho phương thức này.
“Được thôi, chúng thần sẽ làm theo ý ngài,” - Carter nói với một cái nhún vai.
“Vậy thần nên huấn luyện kiếm thuật cho chúng chứ? Dù chẳng có bao nhiêu tác dụng…”
“Kiếm thuật? Không, ngươi chỉ cần hướng dẫn họ đứng thành đội hình và tập chạy thôi.” - Roland chợt ngừng lại giữa chừng, cậu nhận ra là vị hiệp sĩ trước mặt chưa từng trải nghiệm bất kì hoạt động huấn luyện nào như vậy.”
Cậu tiếp tục nói - “Cho gọi người thợ săn đã diện kiến ta hôm nọ. Cả hai ngươi nên chú ý những gì ta sắp làm.”
*********************
Riêng những bất ngờ trong ngày hôm nay thôi cũng đã vượt xa tất cả những gì mà Van’er đã từng trải nghiệm trong suốt 20 năm qua.
Anh được tận mắt nhìn thấy Hoàng tử Roland! Ngài bước qua chỗ anh và thậm chí còn nhìn anh và mỉm cười. Chúa ơi, hoàng tử đang trong cơn say à?
Ba ngày trước, khi hoàng tử đọc bài diễn văn tại quảng trường, anh đã biết mùa đông năm nay sẽ khác. Họ sẽ không di tản đến Thành Longsong nữa, mà sẽ sống sót qua mùa đông này tại chính nơi đây, tại chính Trấn Biên Giới này. Tuy hầu hết những điều mà hoàng tử nói đều vượt quá tầm hiểu biết của anh, nhưng Van’er vẫn hết lòng đồng ý với ngài.
Em trai của Van’er đã mất hai năm trước tại chính khu ổ chuột của Thành Longsong. Trong suốt một tháng tại đó, họ không nhận được bất kì một nguồn tiếp tế lương thực nào. Thậm chí phải chia sẻ từng mẩu bánh mì mốc đen lên mà họ mua được bằng vài xu đồng kiếm được khi phụ gỡ hàng ở cảng. Nhưng mùa đông năm ấy quá lạnh. Gió lùa vào qua từng vết rách trên túp lều họ ở và những gì họ ăn cũng chẳng đủ để ấm bụng. Em trai anh bất tỉnh trong một cơn ốm và không thể tỉnh dậy nữa.
Tại Trấn Biên Giới, anh ít nhất còn có một căn nhà được xây từ đất, trong đó anh không phải lo dù trời có đổ tuyết không ngừng. Anh cũng thấy ngũ cốc được chuyển từ nơi khác tới và chất đống lên ở bên cạnh cảng, rồi sau đó được vận chuyển hàng loạt về phía lâu đài. Nên ngay sau khi nghe tin Hoàng tử Roland đang tuyển quân, Van’er không chút chần chừ chạy tới đăng ký.
Dĩ nhiên, thứ thực sự lôi kéo anh lao vào đăng ký thay vì tiếp tục công việc khai khoáng tại mỏ chính là lượng tiền công, đến tận 10 xu bạc một tháng. Gần bằng với lương của một thợ đá chuyên nghiệp! Anh không còn trẻ nữa và cũng đã có dự định cưới Sheryl - một nữ bồi bàn vào mùa xuân năm sau, nên tốt nhất là bắt đầu kiếm thêm tiền ngay từ bây giờ.
Còn về những lưu ý của nghĩa vụ dân quân, anh hoàn toàn bỏ qua chúng. Cũng chỉ là khuân vác đồ đạc cho lãnh chúa, hoặc hỗ trợ tuần tra khu vực là cùng. Dù sao thì, làm gì lại có chuyện bắt họ đi chiến đấu với quỷ thú bên ngoài tường thành chứ.
Quá trình chọn lựa diễn ra vô cùng khắt khe. Đôi mắt của vị hiệp sĩ trong bộ đồ sáng bóng khiến Van’er đôi chút lo lắng. Nhưng may thay, anh đạt được tiêu chí với một thân hình khá là vững chắc, vị hiệp sĩ tiếp tục loại đi nhiều gã ốm yếu gầy gò khác. Cuối cùng thì, chỉ còn khoảng tầm 100 người.
Nhưng Van’er chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đích thân hoàng tử lại đứng ra huấn luyện họ.
Những người vượt qua vòng tuyển chọn được đưa tới một đồng cỏ ở phía tây của Trấn Biên Giới. Sau lưng họ là bức tường thành đang trong quá trình xây dựng, còn trước mặt là cánh Rừng Sương Mù trải dài đến vô tận.
Hoàng tử ra lệnh cho tất cả đứng thành một đội hình và ngồi nghỉ bên cạnh đó. Trời đã mưa suốt vài ngày qua nên đất vẫn còn khá xốp. Hơi ẩm từ mặt đất ủ đầy nước bốc lên và xuyên qua giày anh, khiến một cảm giác khó chịu xuất hiện trên toàn cơ thể anh. Chưa kể đến tư thế mà hoàng tử bắt họ giữ nguyên cũng khá là bất thường. Họ phải đứng thẳng lưng với cả hai tay áp chặt vào đùi.
Chỉ mới mười lăm phút thôi đã khiến Van’er kiệt sức. Còn mệt hơn cả lúc đập đá khi khai khoáng tại mỏ. Nhưng anh vẫn cố gắng nghiến răng chịu đựng, bởi hoàng tử ra lệnh là bất kì ai di chuyển khi đang luyện tập sẽ không được ăn trứng trong bữa trưa. Có Chúa mới biết lần cuối anh được nếm vị một quả trứng là khi nào. Rõ ràng là tất cả những người khác cũng cùng chung một suy nghĩ, vì mọi người vẫn đang toàn tâm cố gắng chịu đựng.
Đến tận khi Hoàng tử tuyên bố cho mọi người được nghỉ tại chỗ, anh mới nhận ra toàn thân mình đã thấm đẫm mồ hôi, mặc dù mới chỉ đứng có một tiếng. Trái lại, những người không thể cố gắng đến cùng lại đang hối tiếc vì đi trái trứng ngay trước mắt.
Tuy nhiên, Van’er vẫn không hiểu được mục đích của bài tập này là gì. Liệu họ có thể mang thêm vài túi lương thực nữa nếu cứ đứng như thế này?
Nhưng sau khi nghỉ ngơi, hoàng tử lại tiếp tục đưa ra một mệnh lệnh còn lạ lùng hơn trước nữa. Ngài yêu cầu tất cả phải tiếp tục đứng thành đội hình. Nếu lần này không có ai di chuyển, mỗi người sẽ được thêm một quả trứng nữa vào bữa trưa. Tuy nhiên, trong lần này, chỉ cần một người di chuyển thôi thì tất cả sẽ mất đi cơ hội nhận được thêm trứng.
Van’er nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước bọt.
Chết tiệt, đây là một loại mua vui của đám quý tộc à? Với một cây gậy và một củ cà rốt, hoàng tử đã dẫn dụ tất cả bọn họ! Nhưng đời nào Van’er lại chịu làm một con khỉ ngu ngốc được.
Nhưng lỡ đâu tất cả đều làm được thì sao? Nếu thế thì lại có tận hai trái trứng cho một bữa trưa.
Lời mời gọi này quá ư là hấp dẫn. Khát khao những quả trứng, Van’er quyết định cố gắng hết mình.