Chương 15 : Những nhận thức sai lầm.
Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:01:25
Tranlator: Lil'Turt
***
Chương 15: Những nhận thức sai lầm.
Sau khi đưa ra yêu cầu cho vị hiệp sĩ, cậu quay lại chỗ chiếc bàn khi nãy. “Nếu em có thể chữa lành cho những động vật nhỏ bé ấy, tại sao em vẫn nghĩ mình là người xấu?”
“Thầy Karl nói rằng phù thủy có khả năng làm những chuyện mà người thường không bao giờ làm được. Đôi khi nó không trông giống việc xấu, nhưng tất cả chỉ là mưu mẹo của lũ quỷ để dụ dỗ được thêm nhiều người nữa…” Cô bé hạ thấp giọng, “Thần, thần… thề rằng mình chưa từng gặp một con quỷ nào cả!”
“Dĩ nhiên là không rồi, đó chỉ là một trong những lời dối trá của Nhà Thờ thôi, và thầy của em cũng bị chúng lừa vậy.” Roland an ủi cô bé.
“Nhà Thờ nói dối sao? Vì sao chứ?”
Roland lắc đầu và quyết định không trả lời. Kể cả khi cậu có giải thích, Nana vẫn không thể hiểu được, tất cả mọi người đều không thể hiểu được. Khi mà nền văn minh vẫn chưa đạt đến một mức độ phát triển nhất định, những sự kiện lạ lùng này vẫn luôn luôn tồn tại. Dù không nhận được bất kì lợi ích cá nhân nào, người ta vẫn luôn tự động quy chụp những thảm họa tự nhiên và nhân tạo, hay những hiện tượng phi thường không có lời giải thích là do một kẻ nào đó đứng sau giật dây –lịch sử đã chứng minh, phụ nữ luôn luôn là đối tượng bị đổ tội.
Trong thế giới này, phù thủy – những người sở hữu nhiều loại sức mạnh khác nhau mà không rõ nguồn gốc, ắt hẳn sẽ trở thành mục tiêu của Nhà Thờ. Nếu chúng tuyên truyền rằng sức mạnh của phù thủy là món quà từ Thần linh, phía Nhà Thờ còn có thể thoải mái phong chức “Thánh nữ” cho họ; hoặc ngược lại, chỉ cần chúng tuyên bố rằng phù thủy là hiện thân cho quỷ dữ, chúng sẽ có quyền sát hại họ không thương tiếc. Tuy nhiên, nếu chọn cách đầu tiên, “thuyết một thần” của chúng sẽ mất đi rất nhiều ảnh hưởng – sỡ dĩ, sự xuất hiện của phù thủy đã chẳng liên quan gì đến Nhà Thờ. Nếu những tôn giáo thờ phượng những Thần linh khác cũng tuyên bố rằng phù thủy là những người được chọn. Lúc đó, vị Thần nào mới là duy nhất và đích thực?
Điều kiện tiên quyết để “thuyết đa thần” được chấp nhận là chứng minh được sự tồn tại của các vị Thần, cũng như họ tự kìm hãm lẫn nhau. Nhưng vì Thần linh không hề tồn tại, tất cả chỉ là những biểu tượng được truyền miệng. Vậy nên, tất cả các tôn giáo đều sẽ tự nhận rằng Thần của họ mới là đích thực, và “chủ nghĩa vô thần” sẽ bị loại bỏ. Do đó, phía Nhà Thờ đã đưa ra một lựa chọn thiết thực nhất, chúng tập trung toàn lực để săn lùng phù thủy.
Hành động của bọn Nhà Thờ chẳng liên quan gì đến “quỷ dữ” cả, tất cả chỉ đơn thuần vì lợi ích cho riêng chúng.
Trong bếp của tòa lâu đài còn một con gà sống. Nó vẫn giãy dụa liên tục khi vị hiệp sĩ xách nó đến bằng cánh.
Chuyện xảy ra sau đó khiến phải Nana choáng váng. Roland rút một con dao bạc ra, và đâm thẳng vào con gà, vị hiệp sĩ giữ chặt nó lại, rồi anh để Nana hồi phục nó trước khi tìm cách khác để đả thương con gà… anh ta lặp đi lặp lại như thế.
Khi con gà cuối cùng cũng chết hẳn, Roland đã hiểu được rõ hơn về năng lực của Nana.
Cô bé có thể khôi phục những phần cơ thể bị tổn thương, bao gồm những vết cắt, xương gãy, hay nốt bầm. Nhưng nếu phần chi đã bị mất, ví dụ, sau khi cắt đứt chân con gà, Nana không thể tái tạo một cái mới cho nó được. Tuy nhiên, bằng năng lực, cô bé vẫn nối lại chân cho nó được. Cuối cùng, chết là hết, năng lực của Nana không thể đảo ngược luân hồi giữa sự sống và cái chết. Sau khi con gà chết, hồi phục cũng mất đi hiệu quả.
Xuyên suốt quá trình, Roland không hề nhìn thấy thứ “chất lỏng nhớp nháp” mà Nana đã đề cập. Cô bé chỉ đơn thuần đặt tay lên người con gà, và nó được hồi phục với một tốc độ mà mắt thường vẫn quan sát được. Sau một vài lần thử nghiệm, cậu nhận thấy năng lực của Nana không tiêu hao nhiều năng lượng như Anna, ít nhất cô bé cũng không đổ mồ hôi liên tục giống Anna.
Người duy nhất không hài lòng là Nana, cô bé cho cách rằng đối xử với con gà là quá mức tàn nhẫn, nên cô bé luôn luôn lườm về phía Roland, kể cả khi cuộc thí nghiệm đã kết thúc.
“Thôi nào, đừng lườm ta nữa mà ăn gì đi,” Roland phải dùng đến chiêu “tiệc trà chiều” để đánh lạc hướng cô bé. Chiêu thức này đã thành công vài lần trước đó với Anna, nên cậu cho rằng những cô gái tuổi này khó mà chống lại được sự cám dỗ của những “món tráng miệng” đầy ngon lành. Đúng như dự kiến, Nana cũng chẳng khá hơn người tiền nhiệm là mấy.
Sau bữa tiệc, Roland cho người đưa Nana về. Anna bối rối hỏi cậu, “Tại sao ngài không giữ em ấy ở lại? Em ấy cũng như thần, cả hai đều là phù thủy mà, đúng chứ?”
“Cô nhóc vẫn còn có người thân gia đình, họ chưa nhận ra em ấy đã trở thành phù thủy.”
Anna thì thầm. “Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
“Đúng thế, dù sớm dù muộn,” Roland thở dài, “Dù sao thì, càng muộn càng tốt mà. Cô có… nhớ cha mình không?”
Cô lắc đầu, đôi mắt cô như tĩnh lặng như một chiếc hồ không một gợn sóng. Dường như cô đã quá đỗi thất vọng vì sự phản bội của chính người cha ruột mình. Nhưng dù khi không có người thân nào, cô vẫn còn những người bạn bên cạnh.
“Nana sẽ thường xuyên đến thăm thôi, thực ra, ta định sẽ để cô bé đến đây mỗi hai ngày một lần để luyện tập.”
Nghe xong, Anna chớp mắt và nhanh chóng gật đầu.
“Cô có muốn quay lại lớp của Karl không? Để cùng học với những đứa trẻ khác?”
Dù Anna không trả lời, nhưng cậu cũng hiểu được suy nghĩ của cô.
“Tình trạng này sẽ không kéo dài lâu đâu… Miễn là ta còn ở đây, sẽ có ngày cô được sống như người thường, không bị săn lùng cũng như bị treo cổ. Ngày đó sẽ tới thôi, ta hứa!” Roland khẳng định.
*******************
Từ khi Karl Van Bate tiếp quản dự án xây dựng tường thành, Roland bỗng dưng trở nên “thất nghiệp”.
Cậu dành cả buổi chiều ở sân sau lâu đài, tập luyện cùng với Anna hoặc Nana. Giờ đây, Anna không còn cần thêm đồ để thay mỗi khi luyện tập nữa, kể cả khi toàn bộ mười đầu ngón tay cô đều “bốc hỏa”, cô vẫn có thể điều khiển từng ngọn lửa đầy khéo léo mà không vô tình làm cháy chiếc mũ phù thủy của mình.
Nana cũng vận một bộ đồng phục phù thủy. Mặc dù cô bé vẫn còn miễn cưỡng với việc tập luyện, nhưng vì “buổi tiệc trà”, cô vẫn cố gắng dù bản thân lúc nào cũng hờn giỗi. Quan sát hai nàng phù thủy quanh quẩn trong sân sau của mình, sở thích tà đạo của Roland được một phen thỏa mãn tột độ.
Thỉnh thoảng cậu cũng đến thăm chân Dốc Núi Bắc để kiểm tra tiến trình của dự án. Sau hai tuần kể từ khi đi vào thi công, họ đã xây thêm được 100m tường thành. Vì thiếu đi dụng cụ đo đạc khoảng cách vĩ tuyến, Karl dùng lại một khúc gỗ vào cùng một thời điểm mỗi ngày, dựa vào bóng của mặt trời, để xác định khoảng cách và độ bằng phẳng. Cứ sau mười lần đo như thế, một tháp canh sẽ được dựng lên để làm trụ cột cho bức tường.
Với việc thuê một lượng lớn người làm công như vậy, giới quý tộc ắt hẳn sẽ để mắt đến kế hoạch của cậu. Tuy nhiên, ngoài việc tra hỏi thông tin từ Barov ra, bọn chúng không còn động thái nào khác, như thể tình hình hiện tại chẳng liên quan gì đến chúng. Roland cũng chẳng bận tâm chuyện này. Hoạt động buôn bán của những gia đình đó đều nằm ở Thành Longsong và chúng chắc chắn sẽ không ở lại đây để giúp cậu bảo vệ thị trấn Biên Giới. Roland có thể tưởng tượng cảnh chúng đang tụ tập lại và bí mật cười nhạo những nỗ lực của cậu.
Không chỉ giới quý tộc, những thương nhân cũng trong tình trạng tương tự. Trong những năm về trước, những thương nhân da thú sẽ thu mua nhiều nhất có thể, nhưng giờ lại không mua được gì ở đây nữa, tự động họ cũng di tản về Thành Longsong. Dĩ nhiên, cơn giận của họ sẽ đổ hết lên đầu Roland. Dẫn đến những tin đồn về sự ngu ngốc của vị Tứ Hoàng tử Vương Quốc Graycastle Roland Wimbledon khi đi xây một bức tường ngay giữa đồng không mông quạnh lan ra đến tận Sông Hồng Huyết.
Tại thời điểm này, không ai nghĩ rằng cậu có thể bảo vệ thị trấn này, thậm chí đa phần cư dân nơi đây cũng nghĩ vậy. Dẫu sao thì, Hoàng tử Roland chưa bao giờ ra dáng một chiến binh quả cảm cả. Dù cậu đang toan tính điều gì, sớm hay muộn, cũng phải ngoan ngoãn rút lui về Thành Longsong.
Và cứ như vậy, trong khi mọi người vẫn còn đang mải bàn tán về cậu, Roland sắp sửa đón đầu mùa đông đầu tiên kể từ khi xuyên không sang thế giới này.