Chương 37 : Lịch sử gia đình nhà Tigui.
Độ dài 1,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:02:31
Chương 37: Lịch sử gia đình nhà Tigui.
***
Translator: Valoran
“Nguy hiểm là không thể tránh khỏi rồi, Ngài Pine à, nhưng luôn đi kèm với nó lại chính là cơ hội,” Roland nói, trong khi lướt lại trong đầu những thông tin được thu thập bởi vị trợ lí bộ trưởng của mình. “Ngươi kế thừa danh hiệu từ cha mình, ta nói đúng chứ? Ông ta tuy chỉ là một hiệp sĩ nhưng sau này được phong tước hiệu cùng với đất đai nhờ vào sự dũng cảm của mình trên chiến trường.”
“Đúng như vậy,” Tigui nói trong khi gật đầu.
“Trận chiến năm ấy cũng xảy ra trong một Tháng của Quỷ, và nó là một trận chiến đầy danh dự để đảm bảo sự an toàn cho những người dân vô tội. Vào lúc đó, một nhóm quỷ thú nhỏ đã vô tình lọt qua hàng phòng thủ của thành trì nhờ vào dòng chảy của Sông Hồng Huyết qua vùng xa thành của Khu vực Phía Tây. Cha của ngươi đã đụng độ với bọn chúng khi đang tuần tra. Vì thị trấn phía sau ông ấy không có lấy một tháp canh, ông ta đã dũng cảm tấn công bọn chúng, dù nơi đó không hề nằm trong vùng quản lý của mình. Thay vì né tránh lũ quỷ thú và rút lui để gọi thêm viện quân, điều mà hầu hết mọi người sẽ làm trong tình cảnh ấy,” Roland nhấn mạnh trong khi quan sát Tigui. “Ta tin là ngươi biết rõ những gì xảy ra sau đó hơn ai cả. Cùng với những người mà ông ta tụ tập được trong thị trấn và binh lính của mình, cha của ngươi hành quân về phía lũ quái vật và đánh bại chúng.”
“Đúng thế,” Tigui nói, giọng ông ta run rẩy bởi sự phấn khích, rõ ràng đang đầy ngưỡng mộ trước sự kiện lịch sử huy hoàng này. “Trong số những con quái vật đó, có một thứ to lớn đến mức khủng khiếp, trông như một con ngựa hay một con bò đực hoặc là sự kết hợp của cả hai thứ. Chân nó còn to và rắn chắc hơn cả cây thương của cha thần, và mỗi khi nó chạy, mặt đất xung quanh đều rung chuyển. Nếu là thần, thần chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ đánh bại được loại quái vật này.”
“Nhưng cha thần đã làm được. Ông đứng gần một con mương, và dụ con thú cuồng nộ đến chỗ mình, khi nó bắt đầu tăng tốc để húc vào ông, ông bất chợt nằm xuống con mương cạn ấy, dương thanh kiếm của mình lên với ngọn kiếm chỉ thiên. Con thú tưởng chừng bất bại kia lại quá ngu dốt để né đước đòn ấy, ngọn kiếm cắt phăng qua bụng nó, và ruột gan nó tràn đầy ra ngoài, phủ đầy lên người cha thần. Đến tận bây giờ, trên tường nhà thần vẫn còn treo chiến lợi phẩm từ trận chiến đó – một chiếc sừng khổng lồ của con quỷ thú.”
Roland nhấm nháp một ít trà và bình thản nói, “Trận chiến ấy đúng thật là rất đáng ngưỡng mộ. Cha của ngươi đã giữ vững niềm tin của mình, giữ vững sự đồng cảm, và anh dũng của một người hiệp sĩ. Joe Kohl, người đã trao danh hiệu và đất đai cho cha ngươi, là bá tước của Thành Longsong khi đó. 25 năm trước, ông ta đã được phong chức công tước bởi cha ta, Vua Wimbledon Đệ Tam. Ông ta được bổ nhiệm làm Vệ binh của vùng Biên giới Phía nam với địa phận cai quản kéo dài đến tận cùng Lãnh thổ Nam thành. Thật đáng tiếc rằng không còn ai ở lại Thành Longsong để chống lưng cho con cháu nhà Pine. Sau khi Joe Kohl được bổ nhiệm vị trí mới, ông ấy trở thành cái gai trong mắt Công tước của Thành Longsong, khi hắn ta còn ở phía đông của Thành Longsong.”
“Ngài biết quá rõ toàn bộ chuyện này mà.” Tigui thở dài, trông đôi chút bất lực. “Ngài Joe không có quan hệ tốt với tên Công tước của Thành Longsong nên không được hắn phong chức bá tước. Nhưng nếu xét theo gia phả hoàng tộc, thì ngài ấy chẳng hề kém cạnh gì tên Công tước Ryan cả, dù là về gia đình hay huyết thống.”
“Đây là chính trị mà,” Roland thầm nghĩ, là một mánh khóe của Vua Wimbledon Đệ Tam để cân bằng giữa hai thế lực.
Để mà hiểu rõ được toàn bộ những mối quan hệ phức tạp giữa hai gia đình này, cậu đã phải dành nguyên cả một ngày với vị trợ lý bộ trưởng.
Hệ thống đất phong và quyền cai quản giữa giới quý tộc là một thứ cực kỳ phức tạp. Theo lý thuyết, kẻ có địa vị cao hơn sẽ có quyền ra lệnh cho những kẻ có địa vị thấp hơn trong vùng lãnh thổ của mình. Nhưng thật ra, để thực hiện được thì mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều. Như chúng ta có thể thấy từ Joe Kohl và Công tước Ryan, dù cả hai đều sở hữu đất phong ở Khu vực Phía tây, Joe Kohl, một người được trực tiếp phong tước bá tước bởi đức vua, đều được những thần dân của mình yêu mến và kính trọng như Công tước Ryan.
Sau khi Joe được phong chức lên làm Công tước của Lãnh thổ Phía nam, phía hoàng tộc chắc chắn sẽ dàn xếp những tên gián điệp mới trong lãnh thổ của ông ta, nhưng lại dựa trên danh nghĩa đảm bảo sự vững chắc của hệ thống chính trị.
“Do đó, khi ngươi được trao cho một vùng lãnh thổ, hoạt động thương mại và nông nghiệp sẽ dần dần đi xuống, và tài sản cũng chẳng còn trù phú được như lúc đầu,” Roland chậm rãi nói. “Giờ đây, trước mắt ngươi là một cơ hội mới.”
“Một… cơ hội mới?”
“Ta cho rằng ngươi đã nghe về nạn đói xảy ra vào hai năm trước. Thành Longsong cắt đứt nguồn cung cấp thực phẩm trong một tháng trời bởi lí do dân của ta không nộp đủ khoáng sản. Năm nay chúng ta sẽ phải đối mặt với cùng một vấn đề. Tai nạn sập hầm bất ngờ ở Mỏ Dốc Bắc đã dồn thần dân của ta vào đường cùng, và chúng ta phải ngăn chặn lũ quỷ thú bằng bức tường thành mới được xây dựng. Trận chiến sẽ rất khó khăn và vất vả, nhưng như ta đã nói, luôn đi kèm với nguy hiểm chính là cơ hội.”
“…” Tigui hiểu những gì hoàng tử muốn nói. Ông ta chỉ nhăn mày và không nói gì cả.
“Theo như ta thấy thì ngươi không phải là một nhà quý tộc thông thường.” Roland mỉm cười. “Vì chẳng tên quý tộc nào ăn mặc như ngươi khi ra ngoài và ngươi cũng chẳng có cha mẹ đầy quyền lực và giàu có nào cả. Ngài Pine à, ngươi vẫn chưa đánh mất di sản của cha mình đấy chứ? Khả năng chiến đấu của một người hiệp sĩ.”
Rõ ràng là ông ta chưa bao giờ đánh mất khả năng ấy, Roland nghĩ, nếu không thì ông ta dành hầu hết thời gian trong Rừng Sương Mù làm gì? Theo những thông tin thu thập được bởi Barov, ông ta thường dành ít nhất ba ngày một tuần trong Rừng Sương Mù. Mỗi lần, ông ta đều đem theo đầy đủ dụng cụ và một vài thợ săn cùng mình vì ông ta không đủ điều kiện để tự thành lập một đội hiệp sĩ học việc. Một số người rất hứng thú với việc chiến đấu, Tigui Pine chính là một trong số đó.
“Ta ban cho ngươi cơ hội này để đấu tranh giành lại danh dự cho cha mình – để chiến đấu vì thần dân với thanh gươm cùng lòng quả cảm. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi một mảnh đất ở phía đông của Trấn thủ Biên Giới, một mảnh đất cùng với danh hiệu tử tước nếu ngươi thể hiện tốt trong trận chiến.”
Dù chuyện này hiếm khi xảy ra, nhưng lời đề nghị đó chắc chắn là sự thật. Theo luật lệ thì, khi một hoàng tử đến đủ tuổi, ngài ấy sẽ có quyền phong tước tử tước, nam tước, và hiệp sĩ. Tuy nhiên, bọn họ hiếm khi làm thế với những người dưới quyền của những lãnh chúa khác. Họ vừa e ngại việc tự tiện can thiệp vào chuyện riêng của những lãnh chúa khác hoặc khó xử khi bị người kia từ chối. Nhưng trong mắt Roland, mấy thứ lễ phong đó chẳng có nghĩa lí gì khi đem so với khả năng chữa lành của Anna, cậu cũng chẳng e ngại việc bị Tigui từ chối. Vì Joe đã bỏ lại cha của Tigui khi ông ta lên làm Vệ binh của vùng Biên giới Phía nam, có vẻ như Joe đã bỏ rơi dòng họ nhà Pine.
Cuối cùng, Tigui mở lời, “Thưa Điện hạ, liệu thần có thể đưa Anna về Thành Longsong không? Chưa ai từng đánh bại được bầy quỷ thú ở đây cả, và thần không muốn mất con gái ở đây trong trường hợp chúng ta thất bại.”
“Ta đã nói với người từ đầu rồi, Ngài Pine à, rằng nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Ngươi đã bao giờ nghĩ rằng lỡ đâu ai đó tại Thành Longsong phát hiện ra Nana là phù thủy chưa? Không như ở đây, nhà thờ đã cắm rễ rất lâu và bền tại Longsong. Với tay chân và gián điệp khắp nơi, đến cả ta cũng chẳng thể cứu nổi cô bé một khi danh tính của Nana bị bại lộ đâu.”
Roland ngưng lại một chút và nói thêm, “Trấn Biên giới sẽ không thất thủ, vì chính ta sẽ cùng chiến đấu tại tường thành một khi Tháng của Quỷ đến. Kẻ thù củ chúng ta chỉ là lũ thú vật đột biến, không phải lũ quỷ bất bại. Cha ngươi đã từng đánh bại chúng trên một cánh đồng không có lấy một điểm chắn, và hiện tại thì chúng ta có rất nhiều, một bức tường không thể cản phá sẽ ngăn cách giữa chúng ta và lũ thú vật. Nếu… ý ta là, nếu chúng ta thực sự gặp nguy hiểm, ta sẽ cho người đem Nana đi để đảm bảo sự an toàn cho cô bé.” Cậu ngưng lại. “Và cả Anna nữa. Ta sẽ cho chuẩn bị thuyền ở bến tàu để phòng ngờ. Ta hứa với ngươi rằng cả hai sẽ được an toàn.”
“Vậy thì… thần xin đặt niềm tin vào ngài, Hoàng tử Điện hạ,” Tigui Pine nói, ông ta đứng dậy và khụy gối, ưỡn ngực và hóp bụng, trước khi đưa tay lên chào hoàng tử với cử chỉ của một vị hiệp sĩ và thề nguyền. “Thần sẽ chiến đấu vì ngài.”
…
Sau khi Tigui và Nana về nhà, Anna đảo mắt về phía Roland.
“Ngài mơ cái gì thế?” Cô nói, “Em sẽ không đi đâu hết.”